Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Bầy rắn đen quanh bụi rậm bỗng vọt lên, ào tới tấn công họ.

Chú Ngưu cùng dân làng đồng loạt chộp lấy dụng cụ bắt rắn. Giữa sự hỗn loạn này, một con rắn đen thè lưỡi, lao thẳng về phía Tạ Trà.

Nó vẽ nên một đường cong trong không trung, hướng thẳng vào vòng eo của Tạ Trà!

Ngay trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, Tạ Trà cúi người, lăn xuống sườn đồi.

Tin tốt là con rắn đen vừa lao đi đã trượt mất, Tạ Trà nghe tiếng nó rơi "tõm" xuống một vũng bùn bên cạnh.

Tin xấu là Tạ Trà lăn xuống một cái hố, trong đó là một đống trứng, to bằng trứng gà.

Cậu đang thắc mắc không hiểu đây là trứng gà gì giữa rừng thế này, bỗng nghe tiếng xì xì.

Ngẩng lên, cậu thấy một con trăn đen khổng lồ quấn quanh gốc cây lê, thè lưỡi nhìn chằm chằm vào cậu.

Tạ Trà: "!"

Giờ mới hiểu ra, đây đâu phải trứng gà?

Chính là trứng rắn!

Và cái hố cậu đang ở, chính là ổ rắn mà chú Ngưu vừa nói!

Tạ Trà không dám động đậy, thậm chí hơi thở cũng cố gắng nhẹ nhàng, sợ động đến con trăn kia.

Đồng thời, cậu cũng không dám chớp mắt, cố gắng nhìn chăm chú vào con trăn. Con trăn dường như cũng không vội vã, đang quan sát cậu.

Một người, một rắn - đang dán mắt vào nhau một cách kỳ lạ.

Giữ một sự hòa bình mong manh.

Tay Tạ Trà toát mồ hôi:

Bây giờ chạy trốn còn kịp không?

Bà ngoại vẫn đang chờ cậu về ăn tối.

Cậu không thể chết ở đây!

Phải liều một phen!

Tạ Trà vơ lấy túi vải, vung mạnh!

Ngay khi vung vôi bột vào mắt con trăn, Tạ Trà lập tức bật dậy!

Chạy!

Ngay bây giờ!

Nhưng con trăn đã bị khiêu khích, đuôi vốn quấn quanh cây lê bỗng buông ra, quất thẳng về phía Tạ Trà.

Tạ Trà chưa kịp chạy được mấy bước đã bị quấn chặt, kiểu quấn từ cổ đến chân.

Quấn rất chặt.

Chặt đến mức Tạ Trà dần khó thở.

Cậu cố gắng vùng vẫy, đuôi trăn nhận ra con mồi định chạy trốn liền siết chặt hơn. Tạ Trà thấy trước mắt tối sầm, có cảm giác sắp ngạt thở.

Xong đời!

Tạ Trà đã chuẩn bị tinh thần để nói lời cuối cùng, nhưng ngay lúc tiếp theo, cậu nghe một tiếng nổ long trời.

Tạ Trà: "?"

Miễn cưỡng mở mắt nhìn, con trăn khổng lồ kia bất ngờ như mất hết sức lực, từ từ ngã xuống đất.

Đuôi quấn lấy Tạ Trà cũng vô lực rơi xuống.

Tạ Trà được thở.

Cậu khom người, hai tay chống vào đầu gối, vừa thở vừa nhìn con trăn khổng lồ kia.

Con trăn nằm bất động.

Nó chết rồi sao?

Tạ Trà không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ngay lúc đó, cậu nghe tiếng kêu két két.

Cậu nhìn theo tiếng động, thấy ngay chỗ yết hầu của con trăn, có một con bọ cánh cứng đang bám.

Màu xanh mờ ảo.

Thấy Tạ Trà nhìn qua, con bọ giơ hai chân trước, hứng chí kêu két két hai tiếng.

Rất to!

Tạ Trà: "?"

Rõ ràng con bọ đã đến, chắc hẳn tên kia cũng ở đâu đây!

Tạ Trà nhìn quanh, quả nhiên, bên bờ sông có một cây đa già, Xuân Dạ ngồi dựa trên một nhánh, một chân chống lên, khuỷu tay chống vào đầu gối, vẻ mặt thả lỏng lười biếng.

Hắn vẫy con bọ về phía mình, con bọ liền bay cao, đáp xuống đầu gối Xuân Dạ.

Ngước đầu kêu lên hai tiếng.

Giọng như tủi thân lắm.

Trong mắt Xuân Dạ lóe lên một tia cười, hắn duỗi tay nhẹ nhàng chọc vào đầu con bọ:

"Anh bảo mà, loài người xấu xa lắm. Xem này, được cứu mà còn chẳng nói một lời cảm ơn, mày thấy có xấu không?"

Tạ Trà ở phía xa: "?"

Hắn đang nói với ai vậy?

Cậu bước tới, ngước nhìn Xuân Dạ, khoanh tay:

"Tôi vốn không thích mang ơn ai, nhưng vì anh đã cứu tôi, tất nhiên tôi phải biết ơn. Anh cứ nói giá đi, phí cảm ơn là bao nhiêu?"

Xuân Dạ không trả lời câu hỏi của Tạ Trà, mà lại chọc chọc vào đầu con bọ cánh cứng:

"Lần này đã nhìn ra chưa? Loài người không chỉ xấu xa mà còn ngốc nghếch, cứ nghĩ ai cũng thích tiền như họ..."

Tạ Trà: "!"

Cậu vừa định phản đòn, bỗng cảm thấy một luồng khí huyết quen thuộc dâng lên đỉnh đầu!

Không tin nổi, Tạ Trà ngẩng đầu nhìn Xuân Dạ.

Sau vài giây, sắc mặt Xuân Dạ cũng trở nên kỳ lạ.

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau.

Một lát sau, Xuân Dạ là người phản ứng trước, hắn chậm rãi móc từ trong túi ra một cuốn sổ nhật ký nhỏ bằng bàn tay cùng với một một cây bút, lồng lộn ghi chép gì đó, vừa viết vừa đáp một cách vô tâm:

"Cái nồi này tôi không nhận đâu!"

Tạ Trà cười nhạo: "Ý anh là tôi à?"

Không thể nào!

Cậu vừa suýt chết dưới đuôi rắn, làm sao còn có tâm trí nghĩ đến chuyện khác?

Trong lúc ghi chép, Xuân Dạ liếc cậu một cái, như thể đọc được suy nghĩ của Tạ Trà, dùng bút chỉ vào con trăn khổng lồ không xa:

"Nỗi sợ hãi cũng có thể khiến adrenaline tăng vọt, dẫn đến hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh, khí huyết dâng trào, từ đó kích hoạt cơn phát tác của loại độc này."

Tạ Trà: "!"

Xuân Dạ giải thích xong, nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nghiên cứu khoa học, rồi lại cúi đầu ghi chép.

Tạ Trà: "..."

Tạ Trà lại nhảy xuống sông một lần nữa.

Vốn muốn bình tĩnh một chút, nhưng bi kịch ở chỗ dòng sông trong rừng này nước quá giàu dinh dưỡng, đáy sông đầy rong nước. Tạ Trà không để ý, đã bị một sợi rong dài quấn chặt lấy chân.

Tạ Trà: "!"

Cậu cố gắng giật mạnh để thoát khỏi sợi rong, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị quấn chặt hơn, chưa kịp kêu cứu đã chìm xuống.

Tạ Trà: "..."

Chết tiệt.

Hôm nay là ngày xui xẻo à?

Cậu bị ép nuốt vài ngụm nước, lại trải qua cảm giác thiếu dưỡng khí.

Ngay lúc đó, Tạ Trà nhận thấy qua tia sáng lọt xuống từ mặt nước, có một bóng người.

Bóng người đó đang bơi về phía cậu.

Trong mắt Tạ Trà loé lên niềm hy vọng.

Sắp được cứu rồi!

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình vội mừng quá sớm, bởi cậu ý thức được một điều:

Cậu đang trong cơn phát độc tình.

Cả tên kia cũng vậy!

Nếu hắn bơi tới, hai người đang trong cơn phát độc tình mà chạm nhau thì... Tạ Trà chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.

Quá kinh khủng!

Thậm chí còn đáng sợ hơn cả sợi rong đang quấn lấy cậu!

Với nỗi sợ hãi đó, Tạ Trà bỗng bùng nổ, bên chân bị trói buộc vùng mạnh, may thay đã đứt lìa sợi rong!

Tạ Trà mừng rỡ, quyết định quay đầu bơi lên, nhưng bỗng cảm thấy vai nặng trĩu.

Một bàn tay đặt lên vai cậu.

Bàn tay đó hơi dùng sức, Tạ Trà bị ép quay lại.

Giây tiếp theo,

Môi Xuân Dạ áp sát!

Tạ Trà: "!"

Vô thức muốn đẩy ra, nhưng ngay khi môi chạm nhau, như một quả pháo hoa nổ tung trong đầu, lập tức kích hoạt hoàn toàn cơn phát độc!

Bàn tay vốn định đẩy ra giờ lại nắm chặt lấy áo Xuân Dạ.

Dưới nước, hơi thở khó khăn, đầu Tạ Trà nóng bừng, choáng váng, với ý chí sống sót,  vô thức hít lấy không khí từ miệng Xuân Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro