Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Màn lụa trắng.

Quan tài đen.

Tạ Trà có thể ngửi thấy mùi hương bí ẩn của gỗ tử đàn từ chiếc quan tài, kết hợp với ánh sáng mờ ảo trong phòng...

Cả phong cách trang trí phòng này thật sự quá âm u?

Qua chút kinh ngạc ngắn ngủi, Tạ Trà không quên mục đích mình đến đây. Trong các bộ phim truyền hình, những người bị trúng độc hoặc bị trùng độc cắn đều có thuốc giải mà? Có lẽ tên này cũng giấu thuốc giải đâu đó.

Tạ Trà ngồi xuống cạnh quan tài, chuẩn bị đưa tay xuống tìm kiếm thì đột nhiên, cổ tay của cậu bị nắm chặt!

Tạ Trà: "!"

Cậu nhìn theo hướng tay mình, va phải một đôi mắt đen thẫm.

Lạnh lẽo.

Sâu thẳm.

Vào một khoảnh khắc, Tạ Trà cảm thấy ánh mắt này không giống ánh mắt của người bình thường.

Nó không phải là ánh mắt của một con người khi nhìn người khác.

Nó giống như ánh mắt của một con thú, đang ẩn mình trong bóng tối, đột nhiên bị con người xâm nhập vào lãnh thổ của nó, một ánh mắt lạnh lùng, khóa chặt đối phương.

Nhưng ánh mắt đáng sợ ấy biến mất chỉ trong chớp mắt. Xuân Dạ chớp mắt một cái, như thể nhận ra người xâm nhập vào không gian của mình, chỉ một giây sau, ánh mắt ấy lại trở về dáng vẻ quen thuộc mà Tạ Trà thường thấy.

Xuân Dạ thả tay Tạ Trà ra, lười biếng ngồi dậy từ trong quan tài, khuỷu tay gác trên thành quan tài, tay chống cằm, rồi thẳng thắn nói với Tạ Trà:

"Tôi sẽ không giải độc cho kẻ nửa đêm mò vào nhà."

Tạ Trà: "..."

Sau một lúc, Xuân Dạ lại trêu chọc thêm một câu: "Dù bây giờ cậu có đem chân cho tôi mượn cũng không có tác dụng đâu..."

Tạ Trà: "!"

Mồm miệng này đúng là độc, nhìn là biết muốn ăn đòn!

Tạ Trà híp mắt lại, chẳng nói chẳng rằng, lập tức cầm cái ghế tre gần đó ném về phía hắn.

Xuân Dạ phản ứng nhanh nhẹn, bắt lấy chiếc ghế tre ở đầu kia: "Đánh nhau sẽ khiến khí huyết tăng lên, chắc cậu không muốn độc tình lại phát tác nữa chứ?"

Tạ Trà lạnh lùng cười: "Dù độc tình có phát tác, tôi cũng phải đánh anh một trận!"

Hai người mỗi người nắm một đầu ghế tre, giằng co trong bóng tối. Chẳng bao lâu, cảm giác khí huyết bốc lên trong người lại ập đến!

Đầu óc bắt đầu nóng ran.

Cảm giác như mình đang ngồi trên miệng núi lửa, dung nham bên trong liên tục sục sôi, chẳng mấy chốc sẽ phun trào ra ngoài.

Tạ Trà cảm nhận được cơ thể mình ngày càng nóng lên, còn Xuân Dạ như một tảng băng, lúc này lại trở thành đối tượng có sức hút mãnh liệt.

Cậu cảm thấy mình cực kỳ muốn lại gần hắn, muốn chạm vào hắn, ôm ôm, sờ sờ, muốn hôn hắn... Như thể chỉ có làm vậy mới có thể giảm nhiệt, mới có thể khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn, mới có thể cứu vớt chính mình.

Mẹ nó, nói cái gì thế này?!

Tạ Trà nheo mắt, siết chặt chiếc ghế tre trong tay, đến mức ngón tay trắng bệch, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ kiêu ngạo của một thiếu gia, rồi hất cằm lên, nở một nụ cười đầy thách thức với Xuân Dạ:

"Dám cược với tôi không?"

Lông mày của Xuân Dạ vốn đen nhánh như mực, vì độc tình nên hơi nhíu lại, nhưng vẻ mặt vẫn không hề biến sắc, vẫn duy trì vẻ bình thản:

"Cược cái gì?"

Nhưng lời vừa nói ra, hơi thở không ổn định lại bán đứng hắn.

Điều này khiến Tạ Trà nhận ra ngay lập tức, cậu mỉm cười, giọng đầy chế giễu: "Miêu Vương đại nhân, sao anh lại không ổn rồi?"

"Tôi không ổn?" Xuân Dạ liếc cậu một cái, giọng lạnh lùng: "Con mắt nào của cậu thấy tôi không ổn?"

Tạ Trà khinh miệt hừ một tiếng: "Nếu lần này tôi có thể áp chế được độc tình, anh có thể giải độc cho tay tôi không?"

Xuân Dạ suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt: "Cũng không phải là không thể, nhưng cậu không được dùng chiêu nhảy sông đó nữa."

"Còn gì nữa?"

"Cũng không cho rời khỏi phòng này."

Tạ Trà không chút do dự đáp ứng, hai điều kiện này đều không có vấn đề gì. Xuân Dạ khẽ cười, môi hơi nhếch lên, vẻ mặt đầy lười biếng:

"Nếu cậu thua thì sao?"

Tạ Trà nở nụ cười đầy tự tin và kiêu ngạo: "Không thể nào!"

Xuân Dạ chăm chú nhìn cậu một lúc, rồi lấy cuốn sổ nhỏ cỡ lòng bàn tay ra, co đầu gối lại đặt lên, bắt đầu viết viết vẽ vẽ.

"Sổ tay quan sát độc tình."

Ngoài cửa sổ là sự yên tĩnh tối tăm, không biết từ khi nào trong phòng đã sáng lên một chiếc đèn bàn vàng nhạt.

Xuân Dạ nằm dựa vào quan tài, thỉnh thoảng chống cằm quan sát Tạ Trà, rồi lại cúi đầu viết cái gì đó, thi thoảng ngẩng lên nhìn đồng hồ.

"Đã năm phút rồi, xem ra thiếu gia vẫn có chút thực lực."

Tạ Trà lạnh lùng hừ một tiếng.

Không biết đã qua bao lâu, mắt cậu bị độc tình hành hạ đến mức đỏ ngầu, ánh mắt đầy u ám nhìn chằm chằm Xuân Dạ.

Xuân Dạ lại nhìn đồng hồ một lần nữa, vẻ mặt hiện lên một chút kinh ngạc.

Nhưng khi hắn ngẩng lên, vẻ kinh ngạc ấy nhanh chóng bị che giấu, thay vào đó là nụ cười đầy kiêu ngạo:

"Không ai có thể chống lại độc trùng mà tôi nuôi dưỡng, dù là thiếu gia giàu có đến đâu cũng vô dụng."

Tạ Trà chỉ cảm thấy tức cười.

Cậu chăm chú nhìn vào bàn tay đang cầm bút của Xuân Dạ, ngón tay thon dài của hắn siết chặt cây bút, mu bàn tay lạnh lẽo trắng ngần, những mạch máu xanh lờ mờ hiện lên.

Tạ Trà khinh miệt cười: "Xem ra Miêu Vương đại nhân cũng không chịu nổi nhỉ."

Xuân Dạ lười biếng xoay cây bút trong tay, giọng điệu đầy tự hào: "Dù sao cũng là trùng tôi nuôi ra, đương nhiên là mạnh nhất..."

Ánh mắt Tạ Trà sắc bén như dao, không rời mắt khỏi Xuân Dạ.

Khi Xuân Dạ viết xong, ngẩng lên nhìn, Tạ Trà đã bị độc tình hành hạ đến mức mắt ngấn lệ, dường như chỉ chực đổ xuống.

Xuân Dạ khẽ mỉm cười, nở nụ cười chiến thắng, rồi hờ hững giơ tay ra vẫy vẫy Tạ Trà, như thể đang chơi đùa với trùng độc:

"Nếu cậu nhận thua ngay bây giờ..."

Nhận thua?

Trong từ điển của Tạ Trà không bao giờ có từ "nhận thua"!

Nhất là nhận thua với tên này,

Chắc chắn là không bao giờ!

Tạ Trà ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh, đầy quyết tâm.

Ngay lập tức,

Tạ Trà lao đầu vào quan tài!

Xuân Dạ dừng tay quay bút lại.

Ôi trời.

Khi Tạ Trà tỉnh lại, đầu tiên cậu nhìn thấy trần nhà với tấm lụa mỏng trắng treo từ xà nhà. Cậu chớp mắt vài lần, nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu thì vội vàng ngồi dậy.

Hình ảnh về ván cược đêm qua ập đến trong đầu, cuối cùng kết thúc bằng một cú đâm đầu vào quan tài.

Nhưng tên Miêu Vương biến thái kia không ném mình ra ngoài, ngược lại còn để mình ngủ trong quan tài một giấc, điều này làm Tạ Trà cảm thấy có chút bất ngờ.

Tạ Trà đưa tay lên nhìn, thấy rằng vết độc màu xanh trên mu bàn tay đã biến mất.

Khóe miệng cong lên, cậu đã thắng!

Nhưng nghĩ lại, mặc dù độc trùng đã được giải, nhưng còn độc tình khó giải quyết hơn, Tạ Trà nhanh chóng đứng dậy khỏi quan tài.

Đi ra khỏi phòng ngủ, cậu nhìn thấy đối diện là một cửa sổ gỗ, dưới cửa sổ là một tấm tatami, trên đó có một chiếc bàn làm việc nhỏ bằng gỗ tử đàn.

Xuân Dạ đang tựa lưng vào cửa sổ, ngồi trước bàn làm việc đọc sách. Nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Trà, hắn ngẩng đầu lên, tay chống cằm, mỉm cười lười biếng:

"Để tôi nhắc nhở thiếu gia một câu, ép người khác dọn xác là hành vi rất vô đạo đức đấy."

Tạ Trà dựa vào cửa, liếc nhìn rồi mỉm cười:

"Anh nói xem, ván cược này tôi thắng hay thua?"

Xuân Dạ: "..."

Cuối cùng cũng làm tên khốn này phải chịu thiệt!

Trong mắt Tạ Trà lóe lên vẻ đắc ý, cậu đi đến ngồi đối diện Xuân Dạ, dáng vẻ tự tin như đang mở cuộc đàm phán:

"Miêu Vương đại nhân, anh cũng không muốn độc tình phát tác đúng chứ chứ?"

"Ai nói thế?" Xuân Dạ nhìn cậu, sắc mặt nửa cười nửa không, "Sau ván cược đêm qua, tôi nhận thấy cậu là một mẫu vật nghiên cứu rất tốt..."

Tạ Trà: "!"

Tên này không biết khi độc tình phát tác sẽ xảy ra chuyện gì sao?

Tạ Trà liếc nhìn hắn với ánh mắt khinh thường:

"Anh thật sự không có liêm sỉ à?"

Xuân Dạ cười khẽ, từ từ nói: "Thiếu gia thà đâm đầu chết cũng không chịu lại gần tôi, vậy tôi còn lo lắng cái gì?"

Tạ Trà: "..."

Tạ Trà không còn gì để nói, giật lấy quyển sách rồi mở ra xem, hóa ra đó là một cuốn sách cổ nghiên cứu về độc tình. Tạ Trà lập tức dùng lý do mượn sách rồi giấu cuốn sách vào người, quyết định mang về nhà.

Chỉ là độc tình mà thôi, cũng không nhất thiết phải cầu xin tên này giải, dùng năng lực đồng tiền, có thể sẽ có cách giải quyết.

Khi xuống núi về nhà bà ngoại, trời còn mờ sáng, vừa bước qua cửa thì đụng phải bà ngoại đi từ trong nhà ra.

Tạ Trà lập tức đưa mu bàn tay lên cho bà ngoại xem:

"Con không có lừa ngoại đâu nhé?"

Bà ngoại cầm tay cậu, nhìn kỹ mu bàn tay, đôi mắt già nua vừa ngạc nhiên vừa kích động:

"Trà Trà, thật sự giải được độc trùng rồi sao?"

Bà ngoại lật tay cậu lên xem đi xem lại, mặc dù tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn không thể tin được:

"Là Miêu Vương giải cho con ư?"

Chưa kịp để Tạ Trà lên tiếng, bà ngoại đã vội vàng chạy đến chiếc tượng đất sét nhỏ trên bàn, chắp tay lại, lại thành kính cầu nguyện:

"Miêu Vương phù hộ!"

Tạ Trà: "..."

Cậu xoa xoa trán, nơi bị tóc mái che khuất, có cảm giác cứng cứng, không cần soi gương cũng biết chắc là đâm thành một một cục bầm tím rồi.

Tạ Trà nghĩ thầm, độc này là do cậu tự mình giải, chứ không phải nhờ tên Miêu Vương kia!

Trở về phòng ngủ, Tạ Trà nằm lên giường, mở cuốn sách cổ ra xem. Ban đầu cậu không kỳ vọng gì, nhưng khi đọc đến phần cuối, cậu bỗng ngồi bật dậy.

Trong cuốn sách có ghi, có một loài gọi là "Bướm quỷ" có thể giải được độc tình, loài "Bướm quỷ" này sống sâu trong rừng.

Tạ Trà lập tức dùng năng lực đồng tiền của mình, treo thưởng một vạn cho ai bắt được một con "Bướm quỷ". Với phần thưởng lớn như vậy, Tạ Trà nhanh chóng tập hợp được một đội ngũ vài chục người lên đường.

Lãnh đạo đội là một người đàn ông trung niên trong làng, các thanh niên trong làng đều gọi ông ta là chú Ngưu, ông là một tay săn bắn giỏi.

Chú Ngưu đeo một chiếc giỏ tre trên lưng, đi bên cạnh Tạ Trà, cẩn thận nói:

"Loài Bướm quỷ này rất khó tìm, tôi chỉ từng thấy một lần khi còn nhỏ, nếu không tìm được..."

Tạ Trà nghe ra ý trong lời ông, liền nhanh chóng hứa hẹn:

"Không tìm được thì tính công theo ngày, mỗi ngày 800."

Mỗi ngày 800, ở trong làng này là mức lương khá cao rồi! Chú Ngưu ồ lên một tiếng, mỉm cười ngây ngô, rồi đưa cho Tạ Trà một chiếc túi vải nhỏ:

"Càng vào sâu trong rừng càng nhiều rắn, cậu cầm lấy phòng khi có việc cần dùng."

Tạ Trà nhận lấy, ngửi thấy một mùi hăng hắc, chú Ngưu bảo đó là bột vôi.

"Rắn rất sợ thứ này, nếu gặp phải cứ rải xung quanh mình, rắn sẽ không dám lại gần."

Tạ Trà gật đầu, vừa nhét túi vải vào túi áo thì nghe thấy trong bụi rậm phát ra tiếng xào xạc, có gì đó đang lao về phía họ.

Tạ Trà liếc mắt nhìn bụi rậm bên trái:

"Bên trái có."

Chú Ngưu nhìn sang bên phải:

"Bên phải cũng có!"

"Trước mặt có rắn đang tới!"

"Sau lưng cũng có!"

Tạ Trà: "!"

Mọi người trong làng lập tức rút vũ khí ra, họ là những người quen sống trong rừng, đi săn hái nấm từ nhỏ, kinh nghiệm đuổi rắn rất dày dặn, tất cả mọi thứ như bột vôi, hổ phách hay bẫy rắn đều có đủ.

Tiếng rít xung quanh ngày càng gần, Tạ Trà nhìn quanh, thấy có khoảng bảy tám con rắn đen đang ló đầu ra khỏi bụi rậm, lưỡi rắn thè ra.

Đôi mắt màu vàng kim của chúng chăm chú nhìn họ, như những thợ săn kiên nhẫn, đang đợi thời cơ để tấn công.

Sắc mặt chú Ngưu lập tức trở nên nghiêm trọng:

"Không ổn rồi, chúng ta có thể đã xâm nhập vào ổ rắn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro