Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Trước mặt 100 mét, sắp đến điểm đích."

Âm thanh thông báo của hệ thống định vị trong xe ô tô vang lên, Tạ Trà liếc mắt nhìn qua, phía trước có một cổng làng, trên bảng tên là bốn chữ đen sì:

"Thâm Cốc Miêu Trại"

Xe tiếp tục chạy, khi qua cổng làng, Tạ Trà ngẩng đầu nhìn bảng tên, không nhịn được mà hít một hơi thật sâu.

Bởi vì bốn chữ đen sì trên bảng không phải viết bằng bút lông nhúng mực, cũng không phải khắc bằng dao, mà được tạo thành từ những con bọ cạp đen nhỏ xíu!

Những con bọ cạp này giống như những người lính được huấn luyện bài bản, như nhận được lệnh nằm rải đều theo một hình thức nhất định trên bảng tên, tạo nên cái tên làng đáng sợ.

Mỗi cổng làng của người Miêu đều có đặc điểm riêng, thường là do Miêu Vương của từng làng thiết lập.

Nói cách khác, phong cách cổng làng có thể phản ánh tính cách của Miêu Vương.

Mỗi năm vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông Tạ Trà đều trở về thăm bà ngoại, dù đã đến rất nhiều lần, nhưng mỗi lần qua cổng làng, cậu đều phải mắng một câu:

"Miêu Vương này thật điên rồ!"

Khi xe đi qua cổng làng, vào đến trong làng, những nếp nhăn trên trán Tạ Trà mới giãn ra.

Xa xa, những ngọn núi nối tiếp nhau, những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp như sóng biển, hàng nghìn ngôi nhà sàn tựa vào núi dựng lên, chồng chất, xếp tầng xếp lớp.

Phong cảnh của làng Miêu quả thật tuyệt đẹp!

Nhưng không hiểu sao, Tạ Trà luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu giảm tốc độ, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những nếp nhăn trên trán lại bắt đầu xuất hiện trở lại.

"Làng Miêu này có quá nhiều côn trùng!"

Trên những cây lúa non, trong bụi cỏ, trong không khí, côn trùng đâu đâu cũng thấy, nhiều đến mức bất thường.

Điều này làm cho cảnh sắc tuyệt vời của làng Miêu bỗng nhiên có chút gì đó nguy hiểm, mơ hồ.

Tạ Trà thu ánh mắt lại, vừa lơ đãng nghĩ tại sao trên thế gian này lại tồn tại côn trùng, vừa tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.

Phía dưới chân núi, ngôi nhà sàn đầu tiên là nhà của bà ngoại Tạ Trà, rất dễ nhận ra vì có một cây đa ở bên cạnh, nghe nói đã mấy trăm năm tuổi, cành lá sum suê, từ xa nhìn lại, giống như một cây nấm khổng lồ.

Lúc này dưới gốc cây, vô số côn trùng không rõ tên bay vù vù cạnh ba cậu thanh niên đang hút thuốc, họ vừa khó chịu vừa vung tay đuổi chúng đi, bỗng thấy chiếc xe tiến lại gần, cả ba dừng lại, nhìn nhau một cái:

"Ai vậy?"

"Còn có thể là ai? Chẳng phải là thiếu gia kiêu ngạo nhà họ Tạ à!"

"Mẹ nó giàu thật!"

Vừa dứt lời, chiếc Porsche bạc đã dừng lại ngay trước mặt họ, trước nhà sàn của bà ngoại là một con sông uốn lượn, bên cạnh cây đa mặc dù có côn trùng bay tứ phía, nhưng là khu đất có thể đậu xe, cỏ mọc hỗn độn.

Ba thanh niên nhìn nhau, rồi đi đến cửa xe, tên đầu sỏ gõ cửa kính một cái, vài giây sau, cửa kính từ từ hạ xuống.

Tạ Trà ngồi ở ghế lái, đeo kính râm, chiếc kính khá lớn, che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng mịn, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩng cằm một cách kiêu ngạo:

"Có việc gì?"

"Tất nhiên là có việc!"

Tên đầu sỏ giơ tay trái lên, xoay ngón cái và ngón áp út, tạo thành động tác như đếm tiền:

"Thiếu gia Tạ giàu có thế này, cho chút tiền tiêu đi!"

Tạ Trà khinh bỉ cười một tiếng:

"Được, giúp tôi làm việc, tôi sẽ cho tiền."

"Dám sai bảo bọn tôi làm việc?" Tên đầu sỏ hừ lạnh, "Tạ Trà, mày thật sự nghĩ mình là thiếu gia à?"

Tạ Trà cười:

"Nếu tôi là thiếu gia, thì mấy người là gì?"

Cậu nhìn ba người ngoài cửa sổ một lượt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng:

"Mấy người đứng vây quanh cửa xe người khác xin tiền, tôi chỉ thấy mấy người ăn xin bên đường mới làm vậy thôi, mấy người là ăn xin à?"

"Mày..."

Tên đầu sỏ tức giận, nhìn thấy tay mình đã chuẩn bị vung lên, nhưng lại nghe Tạ Trà chuyển hướng nói tiếp:

"Nhưng làm việc mà trả tiền thì là lẽ dĩ nhiên." Tạ Trà nhướng mày, "Tôi đang có việc này, mỗi người 500, làm không?"

Nghe đến mỗi người 500, tên đầu sỏ dừng lại, tay vừa định vung lên bỗng quay thành động tác gãi đầu.

500 à!

500 đủ để họ sống cả tháng! Tên đầu sỏ hứng thú vô cùng, nhưng lại không dám nhận, vì vậy mới nói với giọng hung dữ:

"Công việc gì?"

Tạ Trà không nói gì, nhấn một nút trên bảng điều khiển, cốp xe từ từ mở ra.

Ba thanh niên ban đầu định nhìn xem thiếu gia này mang về những thứ gì, nhưng khi tiến lại gần, họ chỉ thấy ngoài một chiếc vali, còn lại là hàng chục chai thuốc diệt côn trùng?!

Tên đầu sỏ và hai tên đàn em ngẩn người:

"?"

Tạ Trà ngón tay đặt trên vô lăng, không vội vàng, gõ nhẹ một cái:

"Xịt thuốc diệt côn trùng chỉ mất tầm 10 phút, công việc nhẹ nhàng như vậy mà được 500, giao dịch này khá đấy chứ?"

Ai ngờ, tên đầu sỏ nghe xong sắc mặt thay đổi:

"Tạ Trà, mày định chơi trò gì? Không biết trong làng này không chỉ có côn trùng, mà còn có cả trùng độc sao? Nếu lỡ làm trùng chết..."

Tạ Trà không thèm để ý, cười nhạt, đưa ngón giữa ra ngoài cửa sổ:

"1000, làm không?"

Tên đầu sỏ: "..."

Dưới tác dụng của đồng tiền, tên đầu sỏ nuốt giận, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ đi cùng hai đàn em bắt đầu làm việc.

Mỗi người một chai thuốc, xịt quanh nhà sàn của bà ngoại một hồi, xịt xong vội vàng đến xin tiền Tạ Trà.

Tạ Trà mở ngăn đựng đồ phía trước xe, rút ra ba xấp tiền rồi đưa ra ngoài cửa sổ.

Tên đầu sỏ mặt đầy vẻ phức tạp nhận tiền, nhưng lại liếc nhìn vào trong, mắt gã không thể giấu được sự thèm thuồng!

Trong ngăn đựng đồ là một đống tiền được xếp ngay ngắn, đầy ắp toàn là tiền giấy đỏ!

Ánh mắt tham lam của tên đầu sỏ không thể che giấu: "Anh em chúng tôi vừa xịt nhiệt tình như vậy, thêm chút nữa đê?"

Tạ Trà: "..."

"Muốn tôi cho thêm, thì các cậu cũng phải làm thêm một chút nữa chứ?"

Trong khi nói, Tạ Trà đã bước ra khỏi xe, nhìn xung quanh một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở cửa sổ gỗ đối diện.

Trên cửa sổ gỗ có một con bọ cánh cứng.

Nó có màu xanh hiếm có, đứng bất động, nhìn xa trông giống một viên đá quý nhỏ màu xanh lam, trông thật đẹp, đến mức đa số nhìn thấy đều sẽ nghĩ muốn bắt về làm thú cưng. Nhưng thật tiếc, con bọ này lại gặp phải Tạ Trà.

Vì ám ảnh từ thời thơ ấu, Tạ Trà là người ghét côn trùng nhất trên thế giới, không ai sánh bằng.

Cậu nâng cằm, nhìn con bọ rồi nói:

"Nếu mấy người xịt con bọ này, tôi sẽ cho thêm tiền. Thế nào?"

Vừa dứt lời, con bọ bỗng nhiên động đậy, ngẩng đầu lên phát ra tiếng "két két", đôi mắt đen nhỏ như hạt mè nhìn chằm chằm Tạ Trà.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Tạ Trà cảm giác như con bọ này có thể hiểu được lời cậu nói, điều đó thật buồn cười.

Cảm giác này làm cậu rợn tóc gáy.

Tạ Trà lùi lại một bước, nhìn thấy ba người kia thậm chí còn hoảng loạn hơn, họ co ro lại thành một đống, tên đầu sỏ mắt trợn trừng, hét lên với Tạ Trà:

"Cậu bị điên à? Không biết đó là bọ của ai à? Ai dám xịt nó?"

"Vậy thì không còn cách nào rồi," Tạ Trà nhướn mày, nở nụ cười, "Cơ hội đã đưa đến rồi, nếu các cậu không làm được thì đừng trách tôi không cho thêm tiền!"

Tên đầu sỏ: "..."

Gã nghi ngờ Tạ Trà đang cố tình trêu đùa mình, nhưng không có bằng chứng. Vì vậy, tên đầu sỏ tức giận, chỉ tay về phía Tạ Trà cười nham hiểm:

"Đừng có đắc ý quá! Trong làng chúng ta, có tiền chưa chắc đã là chuyện tốt! Hôm nay cậu đắc tội với nó, nó sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"

Tạ Trà liếc nhìn con bọ, mặc dù biết đó là loại trùng độc trong truyền thuyết, nhưng nó chỉ là một con bọ thôi mà. Nếu nói có gì đặc biệt thì chỉ là màu sắc đẹp hơn các con bọ khác mà thôi.

Tạ Trà không tin mê tín, cậu huýt sáo với con bọ: "Mày định làm gì tao?"

Vừa dứt lời, con bọ đột ngột bay lên, nhảy lên mu bàn tay của Tạ Trà.

Ngay lập tức, một cơn đau như kim châm truyền đến từ mu bàn tay, Tạ Trà nhìn xuống thấy con bọ đã cắn cậu một cái!

Tạ Trà: "!"

Cậu vừa định đưa tay đập chết nó vào kính cửa xe, thì nó đã đột ngột vù vù bay trở lại vào đám cỏ, chạy mất.

Tạ Trà: "..."

Cậu nhìn xuống tay mình, đôi lông mày đẹp và sắc sảo khẽ nhíu lại.

Sau cơn đau như kim châm, tay cậu xuất hiện một vết thương nhỏ, giống như bị tiêm vào một chất độc màu xanh, chất độc này nhanh chóng lan rộng, tạo thành một vết bớt màu xanh có kích thước như một hạt đậu trên mu bàn tay.

Quả nhiên là tà thuật!

Tạ Trà lại nhìn lên, con bọ cánh cứng ấy nhanh chóng nhảy về phía đám cỏ, bay lên một cách thành thục, quen cửa quen nẻo bay đi.

Tạ Trà cười lạnh một tiếng, tưởng rằng có thể chạy thoát sao?

Hoà thượng chạy được, nhưng chùa thì đứng yên.

Trong cái làng này, chỉ có cái tên Miêu Vương điên loạn kia mới nuôi mấy thứ này!

Không biết là bọ gì, nhìn có vẻ đáng sợ, nghĩ đến việc phải tìm Miêu Vương để giải độc, Tạ Trà lại nhíu mày.

Sau một lúc, cậu nắm chặt một chai thuốc diệt côn trùng làm công cụ phòng thân, bắt đầu từ chân núi men theo bờ ruộng đi lên.

Đang đi giữa đường, bỗng cậu nghe thấy một giọng vui mừng từ cánh đồng lúa gần đó:

"Trà Trà?"

Tạ Trà quay lại nhìn, thấy bà ngoại cậu đang đứng giữa ruộng nước, đeo một chiếc giỏ nhỏ trên lưng, tay cầm một cây liềm.

Bà đẩy mấy cây cỏ rậm rạp trên bờ ruộng ra, trên mặt hiện lên nét vui mừng không tả nổi:

"Con đến mà sao không nói trước với ngoại một tiếng? Để ngoại đi đón con ở cổng làng!"

Thấy bà ngoại, ngay lập tức đại thiếu gia biến thành đứa cháu ngoan, giấu bàn tay bị trúng độc ra sau lưng, cười tươi đi về phía bà ngoại:

"Con cũng muốn cho bà một bất ngờ, chỉ là không biết đối với bà là bất ngờ hay là sợ hãi nữa..."

"Bất ngờ, bất ngờ!" Bà ngoại cười tươi đến nỗi những nếp nhăn trên trán càng sâu hơn, "Trong ruộng của bà có rất nhiều cá hoa lúa, thứ mà ở thành phố không có đâu, ăn ngon lắm, bà bắt một con về nấu cho Trà Trà ăn nhé!"

Bà ngoại đội cái khăn quấn đầu màu xanh lam, vì vừa rồi phải cúi xuống cắt cỏ trên bờ ruộng, chiếc khăn đã lệch đi, Tạ Trà liền giúp bà chỉnh lại khăn, đồng thời cười nói:

"Con thích ăn cá hấp bà ngoại nhé."

Bà ngoại càng vui mừng hơn, đôi mắt già nua của bà ánh lên niềm vui và sự thương yêu, gật đầu liên tục:

"Được, được, ngoại sẽ bắt ngay!"

Lúc này, thường ngày Tạ Trà sẽ giúp bà ngoại bắt cá ở ruộng, nhưng giờ cậu phải nhanh chóng đi giải độc, đành phải nói với bà ngoại là mình lâu lắm chưa về, muốn đi dạo một chút.

"Không được đi dạo lung tung đâu!"

Bà ngoại vội vàng vung tay, chỉ về phía giữa sườn núi, vẻ mặt vừa kính trọng vừa lo sợ.

Tạ Trà nhìn theo tay bà chỉ, nhìn thấy những căn nhà sàn từ chân núi dựng lên theo tầng tầng lớp lớp, nhưng hầu hết đều giống nhau, mái ngói đen gỗ vàng.

Chỉ có một căn nhà sàn đặc biệt khác biệt, màu xanh lơ, xây ở nơi cao nhất trên núi, có thể nhìn toàn cảnh của cả làng Miêu.

"Miêu Vương ở trên đỉnh đó!"

Bà ngoại rút tay về, khẽ nói với Tạ Trà:

"Trà Trà, đừng lên trên đó nữa! Càng gần Miêu Vương thì trùng độc càng nhiều, con phải cẩn thận, đừng để bị cắn!"

Muộn rồi.

Bị cắn rồi.

Cậu nhớ đến kẻ gây ra chuyện này, nhìn về phía căn nhà sàn màu xanh đó, giơ một ngón giữa.

Dưới bầu trời u ám, con bọ cánh cứng màu xanh lam vỗ cánh bay cao, vượt qua những cánh đồng lúa, bay lên sườn núi, rồi bay vào căn nhà sàn màu xanh ở đỉnh núi.

Trên hành lang tầng hai của căn nhà sàn, một thiếu niên đang ngồi khoanh chân.

Hắn mặc áo thun ngắn tay màu xanh lam theo kiểu dân tộc Miêu, quần dài đen, bên tai trái đeo một chiếc bông tai nhỏ màu xanh sương mù.

Con bọ cánh cứng màu xanh đậu trên vai trái của thiếu niên, phát ra tiếng "két két" rất lớn.

Âm thanh nghe như một đứa con nhỏ đang oán trách một cách ầm ĩ.

Thiếu niên ngồi yên lắng nghe, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười thoáng qua:

"Thế thiếu gia kia có biết mày cắn người ta vì thích người ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro