Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Điện thoại của Tống Văn kêu lên một tiếng, gã mở điện thoại ra xem, con ngươi co lại.

"Anh Lộ..."

Người đàn ông ở dưới đất lập tức đứng dậy: "Sao vậy? Có tin gì của chị ấy rồi à?"

Tống Văn cắn răng, đưa điện thoại cho hắn: "Anh tự xem đi."

Trong điện thoại là cuộc trò chuyện mà Trần Vỹ gửi, bảo hắn có một người bạn là bạn cấp 3 của Lâm Duyên. Người bạn kia nói, hồi cấp 3 Lâm Duyên có bạn trai, học giỏi, đẹp trai, không có chút tật xấu nào, đúng là bạn trai trong mơ, quan trọng nhất là, anh rất yêu Lâm Duyên. Chàng trai đó sau khi thi đại học xong thì không may qua đời do tai nạn giao thông. Còn Giang Lộ thì có vài nét giống với chàng trai kia, thứ giống nhất chính là đôi mắt. Hắn còn gửi thêm hai tấm ảnh, cả hai tấm đều là ảnh chụp trộm, chắc là tìm được trên trang mạng trường nào đó, hơi mờ.

Tấm đầu tiên là hình một chàng trai, anh mặc áo trường, đang đi, người bên cạnh đang nói, nhưng anh không nói gì, hơi mất tập trung, khuôn mặt có vài nét giống Giang Lộ. Mắt anh rất đen, áo trường phẳng phiu, đúng là học sinh ngoan tiêu chuẩn.

Ảnh thứ hai có hai người, cô gái là Lâm Duyên, lúc đó trông cô còn rất ngây thơ, khác bây giờ rất nhiều. Mặt cô gái đỏ ửng, chàng trai đối diện cô cười rất vui vẻ, mắt cong cong, trông rất giống Giang Lộ. Không, phải nói là, Giang Lộ rất giống anh.

Theo lời người kia thì chàng trai tên Kỳ Tề. Giang Lộ đột nhiên nhớ đến phía trong bắp tay Lâm Duyên có một hình xăm, là QI*. Thế nên, hắn mới là người thay thế.

(*Qi là âm đọc của Kỳ Tề (QiQi))

***

Lâm Duyên đến thăm Kỳ Tề trước.

9 năm rồi, cô vẫn không dám đến thăm anh. Chàng trai trên ảnh vẫn kiêu căng như ngày nào. Thiếu niên 18 tuổi, rất vênh váo kiêu ngạo, nhưng sẽ xuống nước với cô, mặt dày làm nũng đòi hôn. Lâm Duyên nhớ đến một chuyện từ rất lâu trước đây, đó là mỗi ngày sau khi họ yêu nhau, chuông tan học vừa vang lên, học sinh trong trường ùn ùn kéo nhau từ lớp học đến canteen.

Hôm đó, Kỳ Tề thần bí nói với cô không phải đến canteen sớm vậy, bảo cô đi theo anh. Lâm Duyên làm theo. Hóa ra là Kỳ Tề lén gọi đồ ăn ngoài, anh phổng mũi đợi khen ngợi làm Lâm Duyên dở khóc dở cười.

Công bằng mà nói thì Kỳ Tề không phải một học sinh ngoan tiêu chuẩn. Thậm chí anh còn hay phải viết bản kiểm điểm, nhưng anh không sửa, anh là một học sinh khiến giáo viên vừa yêu vừa hận.

Cuối cùng thì Kỳ Tề không được cô bạn gái nhỏ của mình khen, mà chỉ có một tiếng la giận dữ: "Kỳ Tề!!! Em lại làm cái gì đấy?" Là thầy chủ nhiệm.

Sau đó thì cả hai được mời vào phòng làm việc uống trà, tan học phải ở lại viết kiểm điểm. Lần nào Kỳ Tề cũng nhân lúc thầy chủ nhiệm đi khỏi lén hôn Lâm Duyên một cái, khiến Lâm Duyên đỏ cả mặt, tai anh cũng nóng bừng.

Nghĩ đến đây, Lâm Duyên bật cười thành tiếng. Cô đặt bó hoa trong tay xuống cạnh bia.

"A Tề, em gặp một người nhìn rất giống anh, khí chất cũng rất giống. Em nhớ anh quá, nên em đã ở cạnh cậu ta 3 năm. Em biết là anh sẽ giận lắm."

Nếu cậu thiếu niên ấy mà còn sống thì chắc chắn sẽ nói với cô rằng: "Lâm Duyên Duyên, anh đây độc nhất vô nhị, em có biết không hả."

"Đương nhiên anh là độc nhất vô nhị rồi, Kỳ Tiểu Tề. Thực ra nghĩ kĩ chút thì cậu ta cũng chẳng giống anh mấy. Anh thích ăn cay, cậu ta thì không ăn được chút cay nào. Anh thích ăn đồ ngọt, cậu ta lại thấy đồ ngọt rất ngấy. Anh thích mặc đồ màu trắng, cậu ta thì thích mặc màu đen. Quan trọng nhất là, cậu ta rất tệ. Kỳ Tiểu Tề, đúng là em vẫn thích anh nhất."

Cô gái ngồi trước mộ, lải nhải về những chuyện xảy ra bao năm nay, cuối cùng cô dừng lại, không thể nào cười được nữa. Cô nhìn thiếu niên trên ảnh, tha thiết bảo: "Em thực sự rất nhớ anh."

Cô ngồi trước mộ rất lâu, đến khi tê chân thì đứng dậy. Cứ lặp lại như vậy, nhưng không nỡ rời đi.

"Duyên Duyên." Lâm Duyên nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng, là mẹ Tề.

***

Lâm Duyên về nhà với mẹ Tề. Mấy năm trước mẹ Tề lại sinh thêm một đứa con gái, tên là Kỳ Niệm Niệm. Vốn bà không muốn sinh, nhưng nỗi đau mất con quả thực là đau quá, nhà họ Tề không thể không có người thừa kế, thế nên bố Tề và người nhà họ Tề khuyên bà rất lâu, đến cả bạn bè của bà cũng khuyên bà nên sinh thêm đứa nữa. Dường như mọi người đều cho rằng, sinh thêm một đứa nữa là có thể chữa lành nỗi đau mất con vậy. Nhưng bà không có tâm tư đâu nữa. Bà không có quá nhiều tình cảm với đứa bé kia. Kỳ Niệm Niệm vẫn luôn được nuôi ở nhà tổ nhà họ Tề.

"Con muốn đến thăm nó không?"

Lâm Duyên nhìn người phụ nữ trung niên không còn nét xinh đẹp ngày xưa nữa, gật đầu. Lâm Duyên biến mất 9 năm. Từ sau khi Kỳ Tề qua đời, cô đổi nguyện vọng đại học, đến một nơi khác, không ai biết cô đi đâu. Nhà họ Lâm chỉ muốn vứt quách đứa con gái này đi, mỗi tháng chỉ gửi tiền sinh hoạt. Không ai đi tìm cô, không ai hỏi xem cô sống có ổn không.

Mẹ Tề có hận cô không? Đương nhiên là có. Không thì sao mà bao năm như vậy cũng chẳng tìm đến cô, chẳng hỏi han cô. Nhưng vì con trai bà thích cô, nên cuối cùng việc bà có thể làm cũng chỉ là coi như cô vô hình, coi như cô không tồn tại. Lâm Duyên không trách bà, dù sao thì cũng đúng là cô hại Kỳ Tề.

***

Lâm Duyên đến nhà tổ nhà họ Tề. Cô thấy Kỳ Niệm Niệm. Đó là một cô bé tầm 3-4 tuổi, có vài nét giống Kỳ Tề. Cô bé non nớt gọi cô là chị gái xinh đẹp. Lâm Duyên chơi với Kỳ Niệm Niệm rất lâu. Cô bé rất thích cô.

"Chị ơi, chị có phải chị mà anh em rất thích không?"

Lâm Duyên ngẩn người: "Sao Niệm Niệm lại biết em có anh vậy?"

"Năm nào mẹ em cũng đưa em đi gặp anh. Mẹ bảo anh khác với người khác, em chỉ có thể nói chuyện với anh, nhưng không nghe được anh nói gì. Không sao hết, Niệm Niệm có thể nói với anh rất nhiều điều. Cho dù Niệm Niệm không nghe thấy anh nói cũng chẳng sao hết, vì Niệm Niệm thích anh lắm."

Lâm Duyên xoa đầu Kỳ Niệm Niệm, nói nhẹ: "Chị cũng thích anh."

"Thích lắm ạ?"

"Ừm, rất thích, rất thích."

Cô bé ngây thơ, chả hiểu gì nhìn Lâm Duyên, rồi nở một nụ cười tỏa sáng: "Vì anh rất giỏi."

"Ừm, anh rất giỏi."

Lâm Duyên ru Kỳ Niệm Niệm ngủ, chào tạm biệt người trong nhà tổ. Ông bà Kỳ biết quan hệ của cô và Kỳ Tề, trước khi cô đi, họ nói với cô: "Cô bé à, con không có lỗi."

Lâm Duyên không nói gì, cười với họ rồi rời đi.

Sao mà cô không có lỗi cho được. Bao nhiêu năm nay, không có buổi tối nào mà cô không hối hận. Cô không nên giận dỗi Kỳ Tề. Cô không nên bảo anh đi mua dâu tây. Đáng ra cô nên kéo anh lại, để anh ở bên cô. Nhưng không, Kỳ Tề chết rồi, chả lấy đâu ra lắm cái "nên" như vậy cả, đời này không có cơ hội để làm lại, cô có hối hận nữa cũng chẳng có tác dụng gì.

Lâm Duyên về nhà họ Lâm. Cô nhìn thấy bố Lâm và bà mẹ kế của cô. Trước đây Lâm Duyên nói với Kỳ Tề rằng không có ai yêu cô là thật. Bố mẹ không yêu cô. Ở trường thì có cô em cùng cha khác mẹ đồn đại vớ vẩn nên cô không có bạn bè gì.

Cô lờ đi ánh mắt ghét bỏ của mẹ kế, đi thẳng lên tầng. Trong phòng không có gì. Mấy bộ đồ cô để lại bị Lâm Cẩm Cẩm cắt nát. Cô mặc kệ đống vụn quần áo, nằm lên giường ngủ một giấc.

Cô mơ một giấc mơ, đó là một buồi chiều nắng đẹp. Nghỉ trưa xong, cô về chỗ ngồi, sách lại bị vứt vào thùng rác như thường lệ, trên bàn cũng có rác, trên ghế thì có mấy chất lỏng chẳng biết là cái gì. Lúc cô dọn dẹp xong mọi thứ, ngồi lên ghế chuẩn bị làm bài tập, thì thấy trên giấy toàn là mấy lời nhục mạ. Mấy lời như "con đi~, con ca~ve" vẫn còn bình thường chán, quá đáng hơn là cả "chó cái". Lâm Duyên im lặng một lát, không có hành động gì. Cô vừa định vứt giấy bài tập đi, thì bị một đôi tay trắng nõn cướp lấy.

"Lâm Duyên, sao em bình tĩnh thế?" Là Kỳ Tề.

Đó là lúc hai người còn chưa yêu nhau. Cậu thiếu niên tràn đầy tình yêu và chính nghĩa chưa gặp phải chuyện này bao giờ. Hôm đó, trước mặt tất cả bạn học, anh đã lôi đầu lũ gây chuyện ra rồi đánh cho bọn họ một trận ra trò. Mặc dù cuối cùng vẫn bị phạt đọc bản kiểm điểm dưới cờ, nhưng thứ mà cậu thiếu niên kiêu ngạo đọc trước mặt giáo viên và toàn thể học sinh trường không phải là bản kiểm điểm đã viết trước đó.

Anh nói: "Về chuyện đánh người khác, đúng là em sai, nhưng em không xin lỗi. Bao giờ chúng nó xin lỗi người bị chúng nó bắt nạt, thì lúc đó em sẽ xin lỗi chúng nó. Đừng có tưởng ai cũng sẽ coi như không có gì, coi như chuyện đó là bình thường, tôi không để yên cho các cậu đâu. Ngoài ra, bạn Lâm Duyên của lớp 10A1 là người anh đây bảo vệ, ai dám bắt nạt bạn ấy, thì tôi sẽ bắt nạt người đó. Lưu ý, không quan tâm nam hay nữ hết."

Cuối cùng anh bị hiệu trưởng tức giận đuổi xuống, nhưng Lâm Duyên không quên được cậu thiếu niên đứng dưới cờ nói rằng sẽ bảo vệ cô.

Cuối cùng, trường cũng điều tra cẩn thận về việc bắt nạt này. Từ đó về sau, trong trường cũng không còn ai dám bắt nạt cô nữa.

***

Khi tỉnh lại một lần nữa, cô đối diện với sự chất vấn của bố Lâm: "Bao năm nay mày đi đâu vậy? Mày coi như mày không có bố thật đấy à? Lớn rồi, cánh cứng rồi chứ gì? Tao nói cho mày nghe này Lâm Duyên, mày đẻ ra là người nhà họ Lâm, chết cũng là ma nhà họ Lâm."

Lâm Duyên im lặng nghe bố Lâm sỉ vả. Cô nhìn khuôn mặt vặn vẹo méo mó của Lâm Bình Sinh và khuôn mặt nhạo báng của Lâm Cẩm Cẩm và người đàn bà kia, đột nhiên cảm thấy vô nghĩa.

Đợi đến khi bố Lâm không mắng được gì nữa, cô mở miệng: "Mắng đủ chưa? Con đi trước đây.

Trước khi đóng cửa, cô nghe thấy tiếng thứ gì đó đập vào cửa và tiếng bố Lâm gào chửi, còn có cả tiếng người đàn bà kia nhỏ nhẹ an ủi.

Lâm Duyên đi trên đường, đột nhiên cảm thấy sống rất vô nghĩa. Cô đến trường cấp ba, trường cũ của cô và Kỳ Tề. Hôm sau mới là lễ kỉ niệm của trường, cô muốn đến thăm thầy cô trước.

Giờ đã tan học, thiếu niên thiếu nữ ra vào ở cổng trường mang theo hơi thở của tuổi trẻ, trong trắng và đơn thuần. Cô nhìn thấy có học sinh tan học rồi nhưng vẫn cầm sách để học, cô thấy bạn bè của học sinh đó cười bảo cậu học nhiều quá. Cô nhìn thấy một đôi yêu nhau, đến cầm tay thôi mà cũng đỏ mặt.

Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã đi hết, cô nói với bảo vệ một tiếng rồi vào trường.

Ông bác ấy nhìn bóng lưng cô, thở dài một hơi: "Đứa bé đáng thương."

~~follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu