Tuổi thơ bất hạnh
Jihyo đỡ mẹ của bạn xuống ghế ngồi, nhìn bác ấy không khác người thất thần,hốc mắt đỏ lên.
"Cô có sao không? Để cháu lấy nước cho cô nhé".
"Là lỗi ở cô cả. Cô chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của nó, không quan tâm nó ở trường như thế nào, chỉ quan tâm điểm số ở trường của nó. Chính cô đã phá nát tài năng của nó bởi những giờ học thêm".
Mẹ bạn không ngừng tự trách bản thân.
"Cô hãy bình tĩnh lại, có gì để cháu lấy nước xong kể lại đầu đuôi câu chuyện nhé"
Mẹ bạn lấy một hơi uống hết cốc nước, sau khi bình tĩnh mới bắt đầu câu chuyện.
"Năm nó năm tuổi, cô cho nó đi học hát. Sau buổi học cô giáo có bảo nó có tố chất, thế là cô cho nó đi học hát thường xuyên hơn. Vài tháng sau, cô đang công tác thì nhận được tin nó được mời vào đội hát nhà thiếu nhi quận. Nó đã đi biểu diễn khắp nơi, nó còn học cả piano nữa, thằng bé đánh đàn rất hay, cô thực sự rất vui khi nhìn nó trên sân khấu nhưng sau tất cả cô không hề nhận ra trong giờ luyện tập của nó như thế nào"
Xong mẹ bạn lấy một hơi dài.
"Ngày hôm đó, cô nhìn thấy có vài vết trầy trên chân thằng bé, cô nghĩ rằng thằng bé bị té nên không hỏi. Nào ngờ đó lại là những vết cây chổi của tên bắt nạt thằng bé. Có lần tay thằng bé bị trầy, cô đã hỏi nhưng thằng bé chỉ nói rằng hư thì bị phạt thôi nhưng khi hỏi giáo viên chủ nhiệm thì mới biết thằng bé ở trường rất ngoan, điểm số rất tốt, ai cũng quý nó....trừ mấy kẻ bắt nạt. Và rồi một ngày thằng bé nói rằng nó muốn nghỉ hát, cô đã không đồng ý và thằng bé đã tự nhốt trong phòng cả ngày. Lúc đó thằng bé mới học lớp 2. Chiếc điện thoại luôn ở bên cô, cô gọi rồi nhắn tin, thậm chí trong giờ ăn.. nhiều lúc thằng bé bắt chuyện với cô và cô đã không nói một câu nào. Cô chỉ cắm mặt vào điện thoại, công việc. Thậm chí cả sinh nhật của con trai mình còn không nhớ,luôn phải đổi ngày tổ chức. Thử hỏi xem người như cô có xứng đáng làm mẹ thằng bé không khi mà đã hủy hoại tài năng của nó".
Mẹ bạn lấy điện thoại ra Jihyo xem những video biểu diễn của bạn.
"Thằng bé đã thực sự rất vui trong ngày đầu tiên biểu diễn...và....rồi nụ cười đã không còn vào ngày biểu diễn cuối cùng của nó"
Trong video là một cậu bé vui vẻ, phấn chấn trên sân khấu. Rồi từng video lướt qua, buổi diễn cuối cùng là một cậu bé không cảm xúc cuối mặt xuống sàn nhà của sân khấu, không mở miệng tí nào.
Mẹ bạn nghẹn họng lại.
"Nó đã từng là một đứa trẻ vui vẻ, nó hay chọc cười cô lắm. Rồi từng ngày nó đã không còn như thế nữa, như một người không cảm xúc, không muốn nói chuyện, chia sẻ mà chỉ luôn đề phòng những người xung quanh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro