Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến ngày

Bạn vừa tập thể lực buổi sáng, về nhà. Hôm nay là thứ bảy nên Răng Thỏ được nghỉ học,bạn cũng tính không gọi con bé dậy,cứ cho ngủ.
Bạn vừa tắm xong, bạn chỉ mới kịp mặc quần trong và quần ngoài thì tự nhiên có tiếng hét từ phòng Răng Thỏ, bạn chạy vội đến.

Răng Thỏ sắc mặt hoàng hồn có hơi dưng dưng nước mắt, bạn vội bế sốc Răng Thỏ lên.
"Đâu? Chuột hay nhện trong phòng con sao?"

Nayeon lúc này đang quàng lấu cổ bạn mà lắc đầu,chỉ cái bụng của mình. Lúc này bạn vẫn chưa hiểu lắm, bạn tưởng rằng con bé bị đau bụng bình thường nên từ từ đặt con bé xuống giường mà xoa bụng nó.

"Con còn đau không?"
Răng Thỏ gật đầu, bạn lấy làm lạ,lần đầu tiên con bé đau bụng lâu như thế.
"Chắc tại con đói, để Pa đi xuống mang đồ ăn lên cho con"

Bạn xuống phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn....

"Haiz ông chủ cần thêm nhiều kiến thức làm bố nữa"
"Bác nói thế tức là sao"
Quản gia già thì thầm vào tai bạn. Lúc này bạn vừa mới nhận ra độ đần của bạn tới mức nào. Bạn lại chạy ngược lên phòng Răng Thỏ.

"Papa xin lỗi, Papa không biết hôm nay con đến ngày, để Papa đưa con đến bệnh viện"
"Papa.....nãy giờ Papa không mặc áo"
Bạn nhìn lại bản thân, toàn thân trên chưa được che chở để lộ thân hình cân đối,đẹp mắt. Bạn chạy vội về phòng, ăn mặc chỉnh tề.
"Chúng ta đi thôi"
Bạn bế sốc con bé ra khỏi giường, bạn cứ tưởng đến ngày nghiêm trọng lắm nên chẳng dám để con bé tự đi,cứ bế trên tay vậy. Mặc dù người đang bế là bạn nhưng con bé đang ở tuổi thiếu nữ nên có một chút xấu hổ.....và một chút rung động mà ngắm nhìn khuôn mặt bạn, khuôn mặt hai người bây giờ rất gần.

      "Haiz,nếu con gái của anh đến ngày thì con bé chỉ cần sử dụng băng vệ sinh thôi. Tắm nước ấm và nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc"
Bác sĩ thở dài nhìn cái khuôn mặt lo lắng của bạn.

"Chỉ vậy thôi sao?"
"Anh có thể đi được rồi. Nhưng mà anh có thể để con bé xuống đi lại bình thường mà"
"Không tôi không thả đâu"
"Tuỳ anh"

Suốt từ lúc ở nhà đến bệnh viện và từ bệnh viện về nhà, chân của Nayeon không chạm mặt đất một tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro