Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Linh quỳ xuống, ôm chân vợ, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

“Vợ ơi! Tin tui đi! Tui không phản bội em mà!”

Nhưng nàng chỉ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy thất vọng.

“Diệu Linh… em không thể tin được nữa. Linh đã phản bội em và em không thể tha thứ.”

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ như một nhát dao đâm vào tim Linh.

Nàng quay lưng bỏ đi, để lại Linh chết lặng.

Không! Cô không thể mất nàng được!

Chắn chắn nàng sẽ rời xa cô!

Nếu những lời giải thích không có tác dụng, vậy thì cô chỉ còn một cách cuối cùng.

---

“Linh, đừng làm chuyện ngu ngốc.”

Nhưng Linh đã lao ra ban công, hít sâu một hơi rồi cất giọng hát như sấm rền, vừa to, vừa chói, vừa dở tệ đến mức khiến người ta muốn đâm đầu vào tường.

Bài hát cô từng dùng để cầu hôn vợ, nay lại trở thành một bản nhạc tang thương thảm họa.

“TÔI YÊU EM, NGUYỆN CẢ KIẾP YÊU EM, CHUNG TH-”

Chưa kịp hát hết câu, Linh chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Tòa chung cư đối diện, một người đàn ông đang bê đồ. Nhưng vừa nghe giọng Linh, anh ta giật mình. Và thế là…

BỊCH! BỊCH! BỊCH!

Anh ta trượt chân, ngã lộn nhào xuống cầu thang.

Linh cứng đờ.

Cô… không ngờ giọng hát của mình lại có thể giết người!

Màu đỏ lan tràn trên sàn bê tông. Người đàn ông nằm bất động, máu chảy ròng ròng.

Linh há hốc miệng, hoảng loạn hét lên:

“CHẾT NGƯỜI RỒI! CHẾT NGƯỜI RỒI!”

Cô xoay người, nước mắt rơi lã chã:

“Vợ ơi! Tui giết người rồi!”

“Vậy sao?”

Linh giật mình.

Vợ đã đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào.

Trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi môi nàng mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo.

“Vậy thì chết tạ tội đi.”

Và ngay khoảnh khắc đó—

BỊCH!

Một sức mạnh vô hình đẩy mạnh Linh từ sau lưng.

Cô rơi xuống từ tầng 3.

Khoảnh khắc rơi tự do, tâm trí cô trống rỗng.

(Không thể nào… sức mạnh đó… không thể nào là vợ… Không thể nào! Chắc chắn có quỷ rồi! Là quỷ đẩy mình chết! Đồ con quỷ xấu xa! Quỷ ác độc!)

Tay cô run run, móc từ trong ngực ra một chiếc nhẫn bạc đính viên đá tím thủy chung.

(Tiếc thật… không kịp… đưa cho vợ…)

Rầm!

Linh chạm đất.

Cô đã chết.

---

Ngày 4/6/XXXX

Diệu Linh – Hưởng dương 24 tuổi

Giới tính: Nữ

Lý do tử vong: Không dứt khoát

Mối tình: 10+

Hôn nhân: Chưa kết hôn

Ưu điểm: Ham học hỏi, kiên trì

Nhược điểm: Dại gái.

Cùng lúc đó…

Ngày 4/6/XXXX

Dật Lạc – Hưởng dương 30 tuổi

Giới tính: Nam

Lý do tử vong: Sốc, vấp, té cầu thang

Mối tình: 1+

Hôn nhân: Chưa kết hôn

Ưu điểm: Giỏi nhiều ngành, chịu đau tốt

Nhược điểm: Cuồng tình thân.

---

Một khoảng không trắng xóa.

Ở giữa không gian vô tận ấy, một quả cầu ánh sáng vàng rực rỡ lơ lửng.

“Xin chào chàng trai trẻ! Ta là hệ thống Bàn Tay Vàng Lấp Lánh! Chỉ cần ngài ký hợp đồng xuyên không, ta sẽ giúp ngài đứng trên đỉnh cao thế giới, muốn gì được nấy!”

Giọng nói nữ tính, máy móc, mang theo sự mời gọi hấp dẫn.

Linh: “…”

Khoan.

Linh cúi đầu, sờ sờ cảm nhận thân thể vẫn là nữ, xoa cằm trầm ngâm.

(Con này… nó tưởng mình là một anh trai xuyên không à?!)

Hệ thống Bàn Tay Vàng—thứ vốn dành cho các anh trai nhân vật chính xuyên không để vả mặt pháo hôi, đấu đá nhân vật phản diện, thành lập hậu cung, nghịch thiên, đạp lên thiên tài để leo lên đỉnh cao…

Nhưng mà…

TUI LÀ CON GÁI!

Chắc chắn là do cô cắt tóc ngắn, mặc đồ trung tính nên con hệ thống này nhầm lẫn rồi!

Linh e ngại hỏi:

“Ờm… nếu tui không ký thì sao?”

Giọng nữ máy móc của hệ thống vang lên lạnh băng:

“Linh hồn ngài sẽ bị tiêu hủy.”

Linh: “Hả?!”

Cô trừng mắt.

“Không phải bình thường trong truyện sẽ được trả về trái đất hay sao?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro