Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Diệu Linh tỉnh dậy, tay vô thức xoa nhẹ lông mày bên phải theo thói quen. Cảm giác khó chịu còn vương lại từ giấc mơ khiến cô nhíu mày. Đưa mắt nhìn về phía trước, cô lập tức chạm phải quả cầu ánh sáng vàng rực đang lơ lửng giữa không trung.

Đáng ghét.

Cô lườm nó đầy bực dọc. Chính nó đã kéo cô vào giấc mộng, để cô chìm đắm trong quá khứ rồi tàn nhẫn kéo cô về thực tại.

“Ngươi đã làm phiền giấc ngủ của ta.”

Quả cầu ánh sáng rung lên, méo mó kéo dãn thành một nụ cười đầy khiêu khích, như thể muốn nói:

“Ngon thì tới đây, xem ngươi làm gì được ta.”

Khóe miệng Linh giật giật. Cô rất muốn chửi một trận, nhưng lý trí nhanh chóng kéo cô lại—đây là hệ thống bàn tay vàng, báu vật nghịch thiên trong truyền thuyết.

(Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn! Nhịn để còn trở về gặp vợ.)

Cô hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.

KÝ ỨC 15 NĂM TRƯỚC

Muốn hiểu vì sao cô lại sở hữu hệ thống này, phải quay ngược về quá khứ, về ngày cô xuyên không.

Cô vẫn nhớ như in, đó là một ngày nắng đẹp, ngày sinh nhật của vợ cô.

Là một người chồng có trách nhiệm, Linh—vốn phải đi làm từ 7h sáng—đã quyết tâm thức xuyên đêm. 4h30 sáng, cô rón rén rời khỏi nhà, chạy đến cửa hàng lấy bánh kem và bó hoa hướng dương đã đặt trước.

6h13 phút.

Trên tay ôm chặt hộp bánh kem vị bắp cùng bó hoa tươi rói, lòng Linh lâng lâng vui sướng. Cô chạy tung tăng về nhà, lòng háo hức mong chờ phản ứng của vợ khi nhận quà.

Tới cửa, cô khẽ gõ:

“Cốc, cốc, cốc.”

Từ bên trong vang lên giọng nói trong trẻo:

“Ai gọi đó?”

Rồi một bài thơ quen thuộc cất lên:

“Nếu là thỏ, cho xem tai. Nếu là nai, cho xem gạc. Nếu là chó, sủa gâu gâu!”

Linh bật cười, nhưng chưa kịp lên tiếng, vợ cô đã thêm một câu:

“Nếu là chồng… thì sủa to hơn một chút.”

Linh: “…”

Cô dở khóc dở cười, nhưng vẫn chiều vợ, mở miệng ngại ngùng:

“Gâu! Gâu!”

Cánh cửa lập tức mở ra, vợ cô xuất hiện với mái tóc trắng xõa mềm mượt, đôi mắt trong veo, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên đầy thích thú.

Linh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã bị kéo vào một cái ôm chặt. Một nụ hôn nhẹ nhàng in lên má, để lại vết son đỏ chót.

Linh chớp mắt.

Sau đó, cả hai nhanh chóng vào nhà. Một người cắm hoa, một người dọn bàn, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng ấm áp.

Vợ cô luôn có thói quen nấu cháo lót dạ mỗi sáng, một phần vì hoàn cảnh hai người chẳng mấy dư dả.

Họ sống trong một căn chung cư cũ kỹ, tầng ba, không thang máy, nằm trong khu vực kém phát triển nhất. Giá thuê rẻ mạt, nhưng cũng vì thế mà cả khu lúc nào cũng đông đúc ồn ào. Tình hình kinh tế của mọi người ở đây có thể tóm gọn trong một chữ:

"Nghèo."

Ồn ào, tù túng, chật hẹp, nguy hiểm, đó là những điều Linh lo lắng khi để vợ một mình ở nhà. 

Cô phải thay cả hệ thống cửa chống trộm để bản thân yên tâm. Cánh cửa chỉ nhận diện khuôn mặt của vợ cô nên đôi khi vợ ra ngoài mua sắm thì cô cũng đành đi vòng vòng hóng hàng xóm đánh lộn để chờ vợ về mặc dù tình huống đó rất ít.

Vợ cô từng là tiểu thư đài các, là thiên kim lá ngọc cành vàng. Nhưng vì yêu cô, cô ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả, thậm chí bị gia đình từ mặt, không một xu dính túi.

Linh biết vợ đã hy sinh rất nhiều để bên cạnh mình, và cô càng cố gắng hơn để bù đắp.

Cuộc sống của họ không hẳn là dễ dàng, nhưng từng khoảnh khắc bên nhau đều là hạnh phúc.

Nhìn vợ đeo máy trợ thính vào, Linh không khỏi cong môi cười.

Hóa ra… chỉ vì cô đi sớm quá, đánh thức vợ dậy, nên mới bị bắt sủa gâu gâu cho hả giận?

Thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro