Chương 3
Diệu Linh là nhân loại.
Dù được sinh ra từ sự kết hợp giữa một nhân loại và một yêu thú, cô không hề thức tỉnh sức mạnh của bán yêu.
Cô hoàn toàn là con người và sở hữu khả năng sử dụng ma pháp và phép chữa trị hiếm có trong nhân tộc.
---
Tiếng quát của Hi Giang từ xa khiến Dật Lạc thấy lòng trĩu nặng.
Y biết rất rõ…
Khi y trưởng thành theo cách tính của tộc hồ ly, người chị trước mặt y—Diệu Linh—sẽ không còn nữa.
Kiếp trước, y đã sống một cuộc đời bất hạnh, lay lắt qua ngày. Y hiểu hơn ai hết rằng tình thân là thứ thiêng liêng và cao cả đến nhường nào.
Y đã từng khao khát điều đó biết bao.
Bây giờ, tuy mẹ mất, nhưng y còn có chị. Y được đồng tộc quan tâm, còn cha dù ít gặp nhưng đã tặng y bốn chiếc nhẫn không gian chứa đầy vật tư.
Nếu có thể ước, y chỉ mong một điều duy nhất…
Xin thời gian ngừng trôi.
Xin những hình bóng này mãi mãi ở bên y.
---
Một ánh sáng xanh thẳm màu đại dương kéo Dật Lạc trở về hiện thực.
Ít ai biết rằng bên trong ngọn đồi này lại tồn tại một hang động khổng lồ.
Những khối băng hình chữ nhật xếp chồng lên nhau, bao phủ toàn bộ hang động, tựa như những viên gạch trong một ngôi đền băng vĩnh cửu.
Tại trung tâm hang động là một vòng tròn ma pháp khổng lồ.
Ánh sáng xanh nhạt phát ra từ đó, phản chiếu lên mặt băng lạnh giá.
Và nơi trung tâm của vòng tròn ấy—là một cỗ quan tài băng.
Không có hoa văn cầu kỳ. Không hề lộng lẫy.
Bên trong, mẹ y nằm yên lặng.
Dung mạo vẫn đẹp như trước.
Hai tay đặt ngay ngắn trước ngực, như thể đang chìm trong giấc ngủ sâu.
---
Diệu Linh bước lên, giọng nói vang lên giữa không gian lạnh lẽo:
“Cha, chúng con đã đến.”
Người đàn ông cao lớn vẫn đang quỳ trên nền băng lạnh giá.
Ông chăm chú nhìn vợ, không hề chớp mắt.
Một lúc sau, giọng ông trầm thấp cất lên:
“Lại đây.”
Hai đứa trẻ đã quen với cảnh tượng này.
Cứ mỗi lần biến mất một thời gian, cha lại trở về và thử vô số loại thuốc lên người mẹ.
Có khi ông mời—hay đúng hơn là bắt—các ma pháp sư đến chữa trị.
Có khi lại tìm những phương pháp kỳ lạ nào đó nhằm hồi sinh nàng.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Sinh mệnh đã mất giống như nước trong một chiếc ly đã vỡ.
Dù có cố vớt vát đến đâu, cũng không thể ngăn nó bốc hơi.
Chỉ có thể nhìn theo vô vọng, để rồi bàn tay lại bị những mảnh vỡ cứa rách, đau đớn khôn cùng.
---
Lần này, cha y cầm một lọ sứ.
Ông cẩn thận đổ một giọt chất lỏng lấp lánh vào miệng Diệu Anh.
Dật Lạc chăm chú quan sát.
Không hiểu sao, lần này y lại có một cảm giác kỳ lạ—như thể có một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Và quả thật…
Chỉ một lát sau, sắc mặt mẹ y dần hồng hào hơn.
Làn da vốn nhợt nhạt nay đã có chút sức sống.
Vết sẹo trên cổ kết vảy trong tích tắc.
Càng nhìn… càng giống như nàng chỉ đang ngủ mà thôi.
---
Diệu Linh nhìn chằm chằm vào cha, ánh mắt lóe lên tia hy vọng mong manh.
Nhận được một cái gật đầu, nàng không chần chừ mà rướn người, áp tai vào lồng ngực mẹ, chờ đợi…
Chờ đợi…
Thời gian trôi qua nặng nề.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi nàng nhíu mày, giọng nói lạnh đi mấy phần:
“Không đập.”
Cha y gật đầu, giọng điệu bình thản, như thể ông đã đoán trước kết quả này.
“Ừm.”
---
Sau đó, ông quay đầu nhìn hai con.
Lời ông nói ra làm cả hai sững sờ:
“Diệu Linh, Diệu Kiệt, hai con nghe đây.
Ta sẽ tham gia cuộc chiến giành ngôi giữa các tộc yêu thú.
Ta sẽ không chết. Nhưng ít nhất 100 năm nữa, ta mới có thể quay về.”
---
Dật Lạc mở to mắt.
Y sững người. Miệng há ra mà không thốt nổi một lời.
Y ngỡ ngàng.
Không thể tin được.
Trái ngược với y, Diệu Linh chỉ nhướng mày một cái rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Dật Lạc chớp chớp mắt, cố gắng xác nhận lại xem mình có nghe nhầm không.
Cha y… thật sự sẽ đi 100 năm?
Y quay sang cha.
Quay sang chị.
Nhưng sự im lặng của họ chỉ càng làm sự thật trở nên rõ ràng hơn.
---
Cha đi rồi… thì chị phải làm sao?
Chị chỉ là một nhân loại thôi.
Gia đình của y…
Giống như những mảnh ghép đang dần tách rời nhau.
Mà y—chỉ là một đứa trẻ vô dụng, chẳng thể làm gì.
Không muốn!!
Không chấp nhận!!
Không phục!!
Y không cam tâm!
Chẳng lẽ y phải chấp nhận số phận này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro