Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Đã 1 giờ sáng, Diệu Linh nhìn đồng hồ ma pháp treo trên tường, ngáp. Cũng may hệ thống biết cô ngày mai còn một trận đấu sinh tử, sẽ không kéo cô dậy lúc 3 giờ sáng như thường lệ.

Cô nhắm mắt lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Choang!

Tiếng cửa sổ vỡ nát, thủy tinh văng tung tóe.

Ngay sau đó là tiếng giao đấu ồn ào, tiếng đao kiếm va chạm vang lên liên hồi.

“Linh ơi cứu tôi!”

Một giọng nam quyến rũ nhưng hoảng loạn vang lên, pha chút tuyệt vọng lẫn đau đớn.

Diệu Linh muốn giả chết luôn hoặc giết chết tất cả những kẻ phá hỏng giấc ngủ quý báu của mình.

Cô vừa lật người, tay cầm chặt lấy thanh kiếm bên cạnh thì...

“Nhiệm vụ phụ: Giải cứu Ngọc Khê.”

“Phần thưởng: 3000 điểm kinh nghiệm do hệ thống tự cấp.”

Giọng nữ máy móc nhưng rõ ràng vang lên trong đầu Diệu Linh.

Cô giật mình.

“Ngươi... ngươi biết nói chuyện trong đầu ta? Vậy sao trước giờ không nói?”

“Ta ghét.”

Câu trả lời cụt lủn đến mức Diệu Linh sững sờ.

“Khoan đã! Không phải vậy có nghĩa là ngươi đọc được nội tâm của ta sao?”

“Sau khi ký khế ước mới có chức năng này.” Hệ thống đáp bằng giọng đều đều.
“Nếu đọc được từ trước, thì hệ thống ta đâu phải sầu vì bị linh hồn nữ nhà ngươi lừa ký hợp đồng.”

Diệu Linh cứng họng. Cô biết bản thân đã lợi dụng chút sơ hở của hệ thống để được kí khế ước sống sót trong cái thế giới chết tiệt này.

Nhưng không ngờ... nó cũng ghi thù lâu như vậy!

Nghe tiếng động ngày càng lớn lên khiến Linh nhíu mày.

“Ngọc Khê, ngươi lại gây chuyện gì nữa vậy?” Cô lầm bầm, giọng đầy bực bội.

Diệu Linh tung chăn đứng dậy, mở cửa lao ra ngoài.

Cô chỉ muốn giải quyết nhanh chuyện này rồi về ngủ tiếp. Nhưng biết người đang cầu cứu ngoài kia là Ngọc Khê, chắc chắn chẳng đơn giản chút nào.

Mà nghĩ cũng thật lạ, lần nào gặp hắn là y như rằng rắc rối sẽ ập tới.

Không biết lần này hắn đã đụng phải cái thứ chết tiệt nào nữa.

--

Diệu Linh đứng dựa người vào khung cửa, lạnh lùng quan sát khung cảnh hỗn loạn trước mặt.

Đây là phòng tập luyện của cô nhưng giờ trông chẳng khác gì một đấu trường điên loạn. Bàn ghế bị hất tung, những thanh kiếm rơi rớt xuống đất, mảnh vỡ của các dụng cụ rải rác khắp nơi.

Phong Ca đứng ở trung tâm, đôi mắt sói vàng đang quét khắp không gian, đầy cảnh giác. Hắn thở hổn hển, lông bạc lấm lem bụi bẩn và vài vết thương chưa lành.

Đối diện với hắn là bốn kẻ điên loạn—mà chỉ trong tích tắc lơ là liền có thể làm hắn mất mạng.

“Ha! Còn chưa chết sao?” Phong Lạc cười khẩy, nhìn Phong Ca như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô có cơ thể mang sức mạnh và tốc độ phi thường. Cú đá xoay của cô vừa rồi suýt nữa thì đập thẳng vào mặt Phong Ca nhưng hắn nhanh chóng né được.

Hắn phản công bằng một nhát chém ngang, móng vuốt sói xé gió, tạo ra một luồng sáng bạc đầy uy lực.

Phong Lạc đã kịp lùi lại, nụ cười càng thêm điên cuồng.

“Đánh hay đấy! Cứ như vậy đi! Đừng để ta cảm thấy nhàm chán!”

Phong Ca chưa kịp thở thì Thỏ đã nhảy bổ lên từ bên hông.

“Chết đi chết đi chết đi!!!” Thỏ gào thét, đôi mắt vàng rực sáng.

Những chiếc vuốt sắc nhọn của nó liên tục cào cấu, tạo thành một loạt vết thương rớm máu trên cánh tay hắn.

Phong Ca giận dữ, quăng mạnh Thỏ ra xa. Nhưng chưa đầy một giây sau, Thỏ đã lại lao tới như một cơn bão cuồng nộ, thậm chí còn nhanh và hung hãn hơn trước.

“Tặng ngươi món quà này!”

Y sĩ đứng lù lù phía sau, trong tay là một ống kim tiêm khổng lồ, chứa đầy chất lỏng tím sẫm. Hắn cười khúc khích, điên loạn như một kẻ mất trí.

Hắn vung tay, phóng mạnh ống tiêm về phía Phong Ca.

Phong Ca hất tay, móng vuốt sắc bén cắt đứt ống tiêm ngay giữa không trung. Nhưng chất độc bên trong vẫn bắn ra, những giọt chất lỏng bốc khói khi chạm đất, khiến gạch nền tan chảy như bùn nhão.

Khói độc lan ra, khiến mắt hắn cay xè và khó thở.

Trong cơn hỗn loạn, Cừu yêu lại tiến lên.

Lông trắng xoăn xoăn của hắn đột ngột dựng đứng, tạo thành những chiếc gai sắc nhọn liên tục vươn dài từ cơ thể như thể có ý chí riêng.

Phong Ca vừa né sang một bên, những gai nhọn đã cắm thẳng xuống nền đất, cắm sâu và găm chặt, tạo thành hàng rào ngăn đường lui của hắn.

Hắn nhảy lên, cố gắng thoát khỏi cạm bẫy chết chóc đó.

Lúc này Thỏ lại lao lên, đôi vuốt không ngừng cào cấu khắp người hắn, khiến Phong Ca phải gầm lên đầy giận dữ.

“Đáng chết! Các ngươi là lũ điên!”

Những chiếc gai từ Cừu yêu lại một lần nữa ập tới, lần này sắc bén hơn, nhanh hơn. Phong Ca cố gắng tránh né nhưng một vài chiếc vẫn cắm vào vai và cánh tay hắn, máu trào ra nhuộm đỏ cả người. 

Phong Ca gạt mạnh tay, phá vỡ mớ gai cắm vào da thịt, đau đớn nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề nao núng.

“Chất độc! Nhiều chất độc hơn!!” Y sĩ lại hăng say ném hàng loạt ống kim tiêm về phía Phong Ca.

Hắn phải dùng toàn bộ sự nhanh nhẹn để né tránh, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Một ống kim tiêm chạm vào cánh tay hắn, khiến da hắn lập tức bỏng rát, tê liệt một phần.

Không có thời gian để phản ứng, Phong Lạc đã lao đến.

Cú đá của cô như một lưỡi búa chém xuống, mạnh mẽ đến mức làm cả nền đất nứt ra.

Phong Ca vội nhảy sang một bên, nhưng không thể tránh hoàn toàn. Cơn đau lan từ chân lên tận đùi, khiến hắn loạng choạng.

Cừu yêu tiếp tục phóng gai về phía hắn, kết hợp với Thỏ liên tục nhảy bổ vào từ mọi phía.

Những kẻ điên loạn phối hợp với nhau hoàn hảo, ép Phong Ca vào một góc tường.

Phong Ca thở hổn hển, ánh mắt hoang dại lộ rõ sự phẫn nộ lẫn sợ hãi.

“Chết tiệt! Lũ quái vật này...”

Hắn vẫn không bỏ cuộc, cố gắng lách người né tránh từng đợt tấn công, dùng móng vuốt phản đòn trong tuyệt vọng.

Nhưng sự mệt mỏi đã bắt đầu bào mòn sức lực của hắn.

Hắn nhìn quanh, cố tìm một lối thoát, đối diện chỉ thấy những ánh mắt điên cuồng khát máu của kẻ thù.

Bị ép dần, dồn dần vào góc tường. Không còn đường thoát.

Diệu Linh đang khoanh tay cuối cùng cũng lên tiếng.

“Phong Ca, sao ngươi lại ở đây?” Cô hỏi, giọng điệu lãnh đạm như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Phong Ca bị dồn vào chân tường, ánh mắt vẫn không rời khỏi những kẻ điên cuồng trước mặt.

“Ta được thuê để bắt một tên khốn chuyên đi lừa gạt khắp nơi! Nhưng không ngờ lại bị các ngươi vây đánh!”

Diệu Linh chuyển ánh nhìn sang Ngọc Khê, kẻ đang ôm khiên co rúm trong góc.

“Ngươi gây chuyện gì nữa vậy?” Cô thở dài.

“Linh ơi cứu ta! Ta chỉ đang trốn nợ thôi! Có cần phải giết ta luôn không?!” Ngọc Khê tiếp tục gào thét.

Diệu Linh nở nụ cười nhạt, trái tim cô lành lạnh giảm nhiệt.

Có vẻ như đêm nay sẽ còn dài.

Thật mệt ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro