Chương 2
Mở mắt, tỉnh dậy trước mặt y là một cô gái đường nét có phần sắc sảo hơn cô bé 10 tuổi trong giấc mơ.
Tay bưng chậu nước tiến tới lau mặt cho y.
Dật Lạc mỉm cười, “ Cảm ơn chị, sáng nay chúng ta sẽ đi đâu ?”
Giọng cô gái vẫn mạnh mẽ như cũ, nếu không quen còn tưởng là một người lạnh lùng khó gần.
“ Đến thăm mẹ, gặp cha.”
“ A, cha đã về ! Thật vui, chị cũng vui lắm phải không ?”
“ Ừm ! ”
Sau loạt hành động như vũ bão thay đồ càng quét đồ ăn, hai chị em tức tốc chạy đến chỗ của cha. Còn việc dọn dẹp đương nhiên không cần phải quan tâm. Thân phận Dật Lạc kiếp này khá tốt, là con trai của tộc trưởng bộ tộc hồ ly, theo cấu trúc xã hội phân cấp hình tam giác thì ở đỉnh chính là cha, tiếp đến là y và chị gái rồi mới tới những thuộc hạ khác.
Trên đường đi y cũng không nắm tay chị gái, dù y mới có 4 tuổi rưỡi theo cách tính ở đây.
Thế giới này không có lịch cố định giống ở trái đất, 1 năm có khoảng 360 ngày. Có năm lại 361, 362 thậm chí là 366 ngày. Bởi vì có 2 mặt trăng xoay quanh hành tinh, mặt trăng màu vàng lấp lánh và mặt trăng màu tím quỷ dị. Mỗi ngày khi đêm đến chúng sẽ lần lượt thay nhau xuất hiện, luân phiên vàng tím vàng tím….
Có những ngày chúng đồng thời xuất hiện, gọi là ngày đặc biệt, và “ đặc biệt” hơn cả ngày đặc biệt đó là ngày chuyển giao. Ngày mà không hề xuất hiện bất kì mặt trăng nào, bầu trời tối thui như trét một lớp tro bụi lên trên ấy xám xịt u ám, và như tên đó là ngày chuyển giao giữa hai năm, mở đầu cho nhiều sự mong chờ giữa các chủng tộc.
Bước chân đến trước một ngọn đồi, tiến đến cửa, hai hồ ly nam xinh đẹp canh gác quẩy đuôi chào họ.
Chị y chớp mắt rồi lướt qua.
“ Vũ Cường , Hi Giang, chào !” Dật Lạc vội cười một cái rồi đuổi theo chị.
“ A, bé Kiệt thật đáng yêu, thằng bé còn nhớ tên chúng ta!”- Hồ ly tai trắng Hi Giang đẩy gọng kính.
“ Này ngươi bỏ phiếu cho nhóc Kiệt hử, ta thấy phong cách mạnh mẽ như Linh mới hợp thừa kế.”- Hồ ly tai đỏ dựng đứng lỗ tai vẻ bất ngờ.
“ Hừ, ta chỉ khen thằng bé đáng yêu thôi, ngươi đấy cứ để cái bệnh đa nghi đấy hại mất thêm cái đuôi nữa đi.”- Hi Giang lườm nguýt khinh bỉ.
“ Ừ ta đa nghi đấy thì sao ? Dù sao Diệu Linh mới hợp làm người thừa kế nhất, ngươi cũng đồng ý rồi còn gì."
“Thừa kế, thừa kế, Vũ Cường ngươi suốt ngày chỉ có nhiêu đó trong đầu thôi à ? Ngươi nên nhớ lời thề trung thành với thủ lĩnh. Thủ lĩnh còn 6 cái đuôi, là 6 cái cơ đấy, ngài còn trẻ trung thế mà ngươi có ý đồ trù ẻo ngài ấy. Còn Diệu Linh con bé có sống nổi đến lúc ấy đâu.” Hi Giang bực tức quát.
Rồi chợt nhận ra bản thân đã nói điều cấm kị, không gian rơi vào khoảng lặng vô hình.
Chỉ còn tiếng cây cối xào xạc lay động trong gió lớn, báo hiệu cho một cơn mưa ập đến.
Càng đi vào bên trong không khí mỗi lúc càng lạnh lẽo, Dật Lạc dùng sức mạnh của viên châu bên trong bụng để làm ấm cơ thể và truyền cho chị.
Diệu Linh chân vẫn bước, miệng nói :
“ Không cần, đừng làm băng tan.”
Dật Lạc vâng một tiếng nhưng trên mặt vẫn hiện lên nét lo lắng rõ ràng.
Y đã đến nơi này khá nhiều lần, băng bao bọc ngày càng tăng.
Nhiệt độ nơi đây thấp đến mức chết người, thật vô lý khi tồn tại một nơi như vậy tại nơi núi rừng có khí hậu nhiệt đới. Bởi vì nơi đây chính là cha y cùng các hồ ly khác đã xây dựng nên. Không có hoa văn gì đặc biệt, mọi thứ đều tối giản khác với phong cách màu mè trang trí lòe loẹt của tộc hồ ly.
Y cũng từng thắc mắc điều này với chị, Linh rất dịu dàng khi kể về mẹ. Nàng cho biết bà là một nhân loại sợ không gian hẹp, thích sự giản đơn thoáng mát. Thói quen nhét đồ đầy các gian phòng của cha cũng đành phải bay hết vào nhẫn không gian vì bà. Còn bà cũng vì ông mà mỗi dịp sinh thần lại tặng ông một chiếc nhẫn không gian để ông tha hồ trữ vật.Mỗi khi nhận quà từ vợ ông đều quẩy đuôi xoay tròn đầy ngốc nghếch. Họ là một cặp đôi hạnh phúc như thế… thật tiếc.
Nhìn người chị trước mặt không có đôi tai xám trên đầu giống mình, Dật Lạc rơi vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro