Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Bữa tiệc tiếp tục, sự náo nhiệt không hề giảm đi. Vẫn Diễm vẫn còn hơi bối rối vì cái tên mới, nhưng niềm vui đã ánh lên rõ ràng trong đôi mắt hắn. Y Sĩ thì chỉ quan sát mọi thứ, còn cô nàng Bán Zombie đang nhâm nhi rượu trong im lặng, không quá quan tâm đến mấy trò ồn ào này.

Trong lúc đó, một sinh vật vẫn còn đang lăn lộn đầy hưng phấn trên bàn tiệc—Thỏ Yêu.

Linh nhìn sinh vật lông hồng phấn, lòng có chút buồn cười. Cậu ta là kẻ náo động nhất bàn tiệc, cũng là kẻ chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Lúc thì cào bàn, lúc thì nhảy lung tung, lúc lại tranh giành đồ ăn với Bán Zombie mặc kệ đó là thứ cậu ta có thể bỏ vào bụng được hay không.

Linh đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại ấy, cảm nhận nhiệt độ âm ấm trong lòng bàn tay.

"Ngươi."

Thỏ Yêu ngừng nhảy, đôi tai dài dựng lên.

“Ta công nhận sự cố gắng của ngươi”

“Hồng Phúc. Ngươi sẽ là Hồng Phúc.”

Thỏ yêu xù lông hệt con người nổi da gà.

“Hồng Phúc! Hồng Phúc! Ta có tên rồi!!!”

Thỏ Yêu—giờ là Hồng Phúc—thoát khỏi tay Linh, nhảy tưng tưng trên bàn tiệc, đuôi xù lắc lư không ngừng. Nó nhảy đến chỗ Bán Zombie, chồm lên bám vào vai cô.

"Này! Ta có tên trước ngươi nhé! Có tên trước ngươi đấy!"

Bán Zombie chỉ nhướn mày, hờ hững đẩy cái đầu lông xù ra. "Tên thì có quan trọng gì?"

"Ngươi không hiểu đâu!" Hồng Phúc lại nhảy lên bàn, xoay một vòng trên không trung, móng vuốt lóe sáng trước khi thu lại. "Ta là Hồng Phúc! Ta có tên! Ta là thỏ có tên!"

Linh nhìn sinh vật nhỏ bé đang nhảy nhót trước mặt, ánh mắt cô có chút phức tạp.

Cô biết quá khứ của nó.

Một con thỏ yêu bé nhỏ lạc bầy từ năm 20 tuổi. Từng suýt bị ăn thịt bởi yêu thú, bị bắt nhốt, bị bán đi hết lần này đến lần khác, bị con người đối xử chẳng khác gì món hàng.

Nó có thể đã chết trong lồng sắt, trong một cái quầy hàng nào đó, hay trong một khu chợ buôn bán nô lệ. Nhưng không—nó đã trốn thoát, đã sống sót.

Lúc đó, nó thậm chí còn chẳng có mục tiêu gì. Nó chỉ muốn trốn.

Nghe nói về vùng đất phía Tây, nơi có tộc hồ và tộc sói trấn giữ, nó thà liều mạng đến đó còn hơn để con người ức hiếp thêm lần nữa.

Và cuối cùng, nó gặp Linh.

Không phải ở một chiến trường đầy máu lửa, không phải trong một cuộc giao dịch đẫm máu—mà trong một khu rừng yên bình.

Hồi ấy, Linh chỉ mới 6 tuổi, cùng cha mẹ đi dạo ngắm cây, vô tình bắt gặp một con thỏ yêu lông hồng đang trốn trong bụi rậm.

Nó nhìn Linh với đôi mắt vàng to tròn, trong mắt không có sợ hãi—chỉ có đầu hàng.

Nó đã không còn muốn trốn chạy nữa.

Và Linh, thay vì làm hại nó, đã giơ tay ra.

"Đi theo ta đi."

Và thế là, nó ở lại.

Ở lại với Linh, cùng cô trải qua bao nhiêu chuyện, chứng kiến gia đình cô xây dựng tầng 99 này từ nơi hoang tàn thành một lâu đài tráng lệ.

Giờ đây, nó có một cái tên. Một cái tên không phải do con người đặt để đánh dấu món hàng, mà là do chính chủ nhân của nó ban cho.

Hồng Phúc vẫn nhảy nhót như một đứa trẻ, nhưng Linh thấy rõ, dù nó có giả vờ ngốc nghếch thế nào đi nữa, thì đôi mắt vàng của nó vẫn đang ươn ướt.

Hồng Phúc cười lớn, nhưng giọng nó có chút nghẹn lại.

"Tên ta hay không?!"

Vẫn Diễm chống cằm: "Rất hợp với ngươi."

"Haha! Biết ngay mà!" Hồng Phúc lại nhảy sang vai Vẫn Diễm, vòng tay ngắn đu lấy cặp sừng của hắn. "Này! Ngươi cũng có tên rồi đấy nhé! Chúng ta đều có tên rồi!"

Vẫn Diễm chớp mắt, rồi bật cười. "Ừ, đều có tên rồi."

Y Sĩ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thâm trầm.

Bán Zombie thì chỉ lặng lẽ đặt ly rượu xuống bàn, nhưng Linh nhận ra khóe môi cô ta hơi nhếch lên.

Bữa tiệc lại tiếp tục, nhưng không khí lúc này đã ấm áp hơn nhiều. Mọi người vẫn cười đùa, vẫn tranh giành món ăn, vẫn ném lời trêu chọc nhau. Nhưng đâu đó, một sợi dây vô hình đã trở nên vững chắc hơn giữa họ—một gia đình kỳ lạ, nhưng chân thật hơn bất cứ thứ gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro