Chương 13
Trong căn phòng rộng lớn được bao quanh bởi vô số chậu hoa, Tinh Mỹ—nữ elf nhỏ nhắn xinh đẹp—lặng lẽ ngồi bên bàn làm việc. Cô nâng niu một chậu hoa hồng, đôi mắt xanh tràn đầy yêu thương như đang chăm sóc một đứa trẻ.
Mái tóc dài mát mẻ như tán cây xanh, dù đã tròn 100 tuổi, Tinh Mỹ vẫn giữ được nét trẻ trung của một thiếu nữ.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, chưa đợi cô trả lời, cánh cửa bật mở.
Một rối gỗ xuất hiện, toàn thân bằng gỗ nâu, tóc trắng vàng, khớp miệng phát ra âm thanh rối rít như giọng nói con người.
“Có chuyện rồi! Có chuyện lớn rồi! Tháp Vĩ Kỳ đang gặp nguy hiểm!”
Tinh Mỹ nhíu mày.
“Chuyện gì?”
Rối gỗ hoảng loạn, cà lăm liên tục, tạo thành một chuỗi âm thanh a a ê ê đầy rối rắm.
Từ giữa đống ngôn ngữ hỗn loạn ấy, Tinh Mỹ bắt được vài từ:
“Diệu Linh đến rồi... Nguy hiểm... Chết mất... Diệu Linh... Phòng trà... Chờ cô...”
Nữ elf hít một hơi sâu.
“Rồi rồi, đừng cà lăm nữa! Tôi sẽ đi gặp em ấy ngay lập tức!”
Rối gỗ vẫn vung tay vung chân, giọng lắp bắp đầy hoảng sợ:
“A a a! Mỹ Mỹ, hãy cẩn thận! A a a! Nguy hiểm!”
Tinh Mỹ không chậm trễ, nhanh chóng rời khỏi phòng, trực tiếp tiến về hướng phòng trà.
---
Bước vào phòng trà, Tinh Mỹ lập tức nhận ra người đang ngồi ở đó.
Mái tóc đen buộc gọn, áo sơ mi trắng giản đơn, quần đen ôm sát. Đôi mắt đen sâu thẳm, trầm ngâm như mặt hồ lạnh lẽo.
Diệu Linh.
Nữ elf nhỏ nhắn cao chưa đến 1m2 lặng lẽ quan sát Linh từ xa.
Những ký ức cũ bỗng ùa về.
Họ từng chơi đùa cùng nhau trong khu rừng xanh mướt của Tháp Vĩ Kỳ—một tòa tháp ma pháp với mỗi tầng là một thế giới thu nhỏ.
Nhưng bây giờ... cô bé ngày nào không còn cười nữa.
Diệu Linh giờ đây mang trên vai một gánh nặng vô hình bào mòn nét ngây thơ khi ấy.
Tinh Mỹ lại gần, nhẹ giọng:
“Cô chủ, tôi đã đến.”
Linh ngước lên, đôi mắt đen chạm vào ánh mắt xanh lá của nữ elf.
Cô gật đầu.
“Ừ. Tôi cần thông báo một việc quan trọng.”
Linh không thăm dò ý kiến, cũng không giải thích. Cô chỉ ra lệnh.
Bởi vì hiện tại, cô là người quyền lực nhất trong tộc hồ ly và cả tháp Vĩ Kỳ.
---
Trong phòng họp trung tâm, 99 quả cầu phát sáng lơ lửng trong không gian, mỗi quả phản chiếu hình ảnh các chủng tộc khác nhau.
Nhiều nhất vẫn là tộc hồ ly.
Mỗi quả cầu đại diện cho một quản lý của mỗi tầng trong Tháp Vĩ Kỳ.
Tinh Mỹ, quản lý tầng trệt, cảm thấy áp lực khi thấy tất cả các quản lý khác cũng đã tụ họp tại đây.
Diệu Linh không vòng vo.
“Chào mọi người, tôi rất biết ơn khi mọi người đã dành thời gian cho tôi.”
Giọng cô bình tĩnh nhưng uy quyền.
“Hôm nay tôi họp mọi người để thông báo: Tôi sẽ dùng tù và.”
Sự im lặng bao trùm.
Tù và?
Quản lí các tầng đều hoảng hốt.
Ai mà không biết tiếng tù và ấy!
Nó đã vang lên tổng cộng bốn lần trong lịch sử.
Lần đầu tiên, trong Đại Chiến Nhân-Yêu, báo hiệu toàn bộ người già trẻ nhỏ phải trốn đi.
Lần thứ hai, khi trận chiến kết thúc.
Lần thứ ba, cách đây 5 năm, trưởng tộc thổi tù và để thông báo về một cuộc tàn sát quy mô lớn.
Lần thứ tư, tiếng tù và vang lên, đánh dấu kết thúc cuộc tàn sát.
Và bây giờ…
Lần thứ năm sắp xảy ra.
Nhưng lần này, không ai biết nó sẽ mang ý nghĩa gì.
---
Diệu Linh không giải thích gì.
Cô chỉ nói:
“Tôi sẽ dùng nó trong 3 ngày.”
Sau đó, cô kết thúc cuộc họp.
Không ai dám hỏi thêm.
Vì mệnh lệnh của trưởng tộc là tuyệt đối.
Tinh Mỹ không thể chấp nhận câu trả lời mơ hồ như vậy.
Ngay khi Linh bước ra khỏi phòng trà, cô vội vàng chạy theo.
“Linh, tôi muốn hỏi... tại sao cô lại quyết định dùng tù và?”
Cô dừng bước trước mặt Diệu Linh, đôi mắt xanh lá ánh lên sự lo lắng.
“Linh không định nói gì với tôi sao?”
Nữ elf hít một hơi, rồi khẽ nói:
“Dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ giúp Linh.”
Diệu Linh lặng nhìn cô một lúc lâu.
Cuối cùng, cô chỉ đáp:
“Cảm ơn. Nhưng hiện tại, tôi không thể nói cho Mỹ Mỹ biết gì thêm.”
“Hãy tin tưởng tôi. Và hãy sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra.”
Sau đó, Diệu Linh bước lên trước, nhẹ nhàng cúi người ôm lấy Tinh Mỹ.
Tinh Mỹ đứng bất động.
Thực ra... elf thường vô cảm.
Họ chỉ yêu cây cỏ, không quan tâm đến con người.
Nhưng Diệu Linh là ngoại lệ duy nhất.
Nhìn bóng Linh ngày một xa dần, Tinh Mỹ chợt cảm thấy một bức tường vô hình đang dần dựng lên giữa họ.
Một khoảng cách mà có lẽ... cô không bao giờ có thể phá vỡ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro