Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thời điểm ý thức tỉnh táo sau cú ngã cầu thang, Dật Lạc liền nhận ra có gì đó không đúng.

Y đang bị bao bọc trong một chất lỏng kỳ lạ. Tim vẫn đập, nhưng phổi không phập phồng để hít thở. Cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, tứ chi mềm oặt, hoàn toàn không theo sự điều khiển của y.

(Không phải xuyên không đấy chứ…? Còn là thai xuyên!!!)

Y thầm cười khổ. Đọc tiểu thuyết bao năm cuối cùng cũng có ngày áp dụng vào thực tế ư? Nhưng ngay sau đó, nụ cười trong lòng chợt khựng lại.

Không có bất kỳ âm thanh nào.

Không tiếng tim đập của mẹ.

Không tiếng hơi thở.

Không tiếng gió hay lá cây xào xạc.

(Kỳ lạ… Ít nhất mình phải nghe thấy gì đó chứ? Không lẽ cơ thể này bị điếc bẩm sinh ?)

Lòng Dật Lạc run rẩy, là sợ hãi cùng tiếc nuối. Kiếp trước tuy nghèo, tuy xấu, tuy ngu, nhưng ít ra y vẫn có thể nghe người khác mắng. Nghe tiếng nhạc miễn phí từ phòng trọ bên cạnh, tiếng rao hàng rong, tiếng cãi nhau chí chóe của hai ông chú đánh cờ. Những âm thanh tưởng chừng vụn vặt ấy, giờ lại trở thành thứ xa xỉ ngoài tầm với.

Một lúc sau, Dật Lạc thử cử động. Cảm giác khó chịu lan ra khắp cơ thể y. Bản năng như thôi thúc y phải chọc thủng thứ đang bao bọc mình mà thoát ra. Nhưng y biết, nếu làm vậy… mẹ y sẽ chết.

Dật Lạc không biết mẹ mình ở kiếp trước là ai. Kiếp này, y vô cùng trân quý tình mẫu tử, càng không muốn phá vỡ cơ hội được cảm nhận hơi ấm của mẹ.

(Nhưng mình sắp không chịu nổi rồi… Mẹ ơi… Mẹ ơi… Huhuhu…)

Nếu là kiếp trước, chắc chắn y đã khóc nhè om sòm. Không rõ có phải do kiếp trước y thiếu hụt IQ hay không, nên ông trời bù lại làm cho y cực kỳ mẫn cảm với âm thanh lớn—hễ nghe thấy tiếng động mạnh là lập tức giật nảy mình, nước mắt tuôn rơi theo phản xạ tự nhiên.

Cũng xem như một kiểu may mắn, vì nhờ vậy mà mỗi khi bị dọa nạt, y sẽ lập tức gào khóc đến mức kinh thiên động địa, khiến lũ nhóc bắt nạt cũng chẳng còn hứng thú gây sự nữa. Có lần, Dật Lạc vô tình va phải một người đàn ông cao to trên đường. Hắn cau mày, vẻ mặt đầy khó chịu, nhưng còn chưa kịp làm gì thì y đã bật khóc ầm ĩ như thể trời sập đến nơi. Kết quả, người đàn ông kia chẳng những không đánh, mà còn ném cho y một khoản tiền như đang bố thí kẻ ăn xin, rồi vừa đi vừa lầm bầm: “Xui xẻo.”

Nhờ thế, hôm đó Dật Lạc hiếm hoi được một bữa no căng bụng.

Nhưng cơ thể nhỏ bé này chưa thể rơi lệ, cũng chẳng thể phát ra âm thanh nào. Y đành đạp mạnh vào lớp da mềm mại của mẹ, cố gắng báo hiệu rằng y đang gặp nguy hiểm.

Không có phản hồi.

Nỗi bất an càng siết chặt tim y.

Nhiệt độ trong cơ thể y bỗng nóng rực, một luồng sức mạnh kỳ lạ tràn qua từng mạch máu. Vào khoảnh khắc đó, y biết mình chỉ cần dùng chút lực, y có thể xé rách bụng mẹ và tự mình bò ra ngoài.

Nhưng y không làm.

Dật Lạc không phải kẻ thông minh, nhưng y hiểu rõ một điều: mẹ y… đã chết.

Cũng được thôi. Kiếp trước đã quá khổ rồi, kiếp này y chẳng có hứng thú đi khám phá thế giới mới, chẳng muốn đóng vai nhân vật chính trong một cốt truyện nào cả. Chết là xong.

Hi vọng đến mau rồi lại đi mau.

Dật Lạc cuộn người, thả tâm hồn trôi vào ký ức.

‘BỊCH BỊCH BỊCH’

‘UỲNH UỲNH UỲNH’

‘RẦM RẦM RẦM’

Âm thanh dồn dập vang lên, chấn động đến mức cơ thể nhỏ bé của y cũng bị rung lắc theo.

“KHÔNGGGG!!”

Một tiếng gào xé toạc màn đêm.

“DIỆU ANH!!”

‘PHỊCH!’

Dật Lạc cơ thể bị xốc lên.

“AAAAAAAAAA—AAAAA…..AAAAA”

Tiếng gào rống của người đàn ông vang vọng, như thể hắn vừa mất đi tất cả.

Tiếng cánh vỗ.

Tiếng chim kêu.

Tiếng bước chân gấp gáp.

Bản năng kéo y về thực tại.

(Người đàn ông này… là cha?)

Giọng nói vỡ vụn vang lên giữa những âm thanh hỗn loạn.

“Cha! Xin hãy bình tĩnh! Hãy cứu em con, em ấy chết mất! Cha…!”

Người đàn ông đang ôm người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu. Hắn cúi xuống, hôn lên mái tóc đẫm máu của nàng, rồi chạm tay vào bụng.

‘…..ROẸT….’

Ánh sáng chói lòa tràn vào mi mắt.

Một bàn tay lạnh buốt chạm vào y, kéo y ra khỏi bóng tối. Nhớt nháp, trơn trượt, lạnh lẽo. Người đó nhanh chóng lau sạch cơ thể y, quấn y vào một lớp vải mềm.

Dật Lạc khẽ mở mắt.

Một cô bé khoảng 10 tuổi đang bế y. Mái tóc đen dài, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng sự trưởng thành không hợp với lứa tuổi. Động tác của cô bé rất cẩn thận trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng.

Dật Lạc đảo mắt nhìn xung quanh.

Cách đó không xa, cha y—một người đàn ông to lớn, cơ bắp vạm vỡ—đang ôm lấy mẹ y. Toàn thân cha nhuốm máu, nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn vuốt ve gương mặt trắng bệch của nàng, như thể đang cố níu kéo chút hơi ấm còn sót lại.

Cổ nàng có một vết cắt sâu. Máu loang đỏ y phục. Ở bụng cũng có một vết rách dài—vết thương đã đưa y ra ngoài.

Dật Lạc lặng lẽ nhìn.

(Dù người đã chết… con vẫn kịp nhìn mặt người. Người thật xinh đẹp. Cảm ơn mẹ…)

Nhưng… điều khiến y kinh ngạc hơn cả là trên đầu cha y—

Có hai cái tai chó to, dài, phủ lớp lông xám nhạt.

Y biết mình đã xuyên không. Nhưng lượng thông tin này thực sự quá tải.

(Mệt quá… Không! Không được nhắm mắt! Mình phải nhìn mẹ thêm một chút… Chỉ một chút thôi…!)

Một bàn tay lạnh chạm lên mặt y. Là chị gái.

(Chị gái… sao? Nhưng sao chị ấy không có tai chó?)

Ánh mắt cô bé kiên định nhưng có chút phức tạp.

Cơ thể Dật Lạc quá nhỏ, quá yếu. Đôi mắt y nặng trĩu, cuối cùng cũng khép lại.

Mặc kệ sự đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro