
🔥Phiên ngoại 2: Nỗi tiếc nuối được bù đắp
Hôm ấy, Hạ Lan Tuyết và Lâm Khước Li vừa vui chơi vừa trảm yêu trừ ma dưới chân núi. Sau khi giết một con oán quỷ, họ vô tình nhặt được một pháp khí thần kỳ trong hang động, tên là "Tố Linh Châu".
*Tố Linh Châu (溯灵珠), 溯: quay về, 灵: linh hồn. Viên linh châu có thể giúp người ta quay ngược về chấp niệm trong lòng, quay lại "linh hồn" của quá khứ.
Theo ghi chép trong cổ thư, Tố Linh Châu này có thể khiến người ta không phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực. Cũng giống như "Trang Chu mộng điệp", rốt cuộc là Chu công mộng thành bướm hay bướm mộng thành Chu công?
*不知周之梦为胡蝶与, 胡蝶之梦为周与? | Ranh giới giữa mộng và thực không rõ ràng, đôi khi ta không biết đâu là hiện thực, đâu là mơ vì cảm xúc trong mơ cũng thật như đời.
Sau khi Hạ Lan Tuyết thử nghiệm, viên linh châu này có thể khiến người ta mơ, quay trở lại khoảnh khắc chấp niệm sâu nhất trong lòng. Tuy chỉ là mộng, nhưng ký ức để lại lại chân thật như thể chính mình đang ở trong hiện thực. Hơn nữa, không chỉ người trong mộng, mà cả những người được người ấy yêu thương cũng sẽ cùng mang ký ức đó.
"Thần kỳ vậy sao?" Lâm Khước Li chớp mắt: "Vậy chẳng phải là một trải nghiệm tuyệt vời à? Giống như được làm một giấc mộng đẹp, lại còn có thể cùng người mình yêu lưu lại ký ức tốt đẹp nữa."
"Lời thì nói vậy, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết thôi." Hạ Lan Tuyết lắc đầu: "Cổ thư kia phần nhiều là chuyện thần thoại, khó mà tin được. Huống hồ, viên linh châu mà ta vô tình nhặt được này cũng chẳng biết là thật hay giả."
"Cũng phải ha..." Lâm Khước Li không để tâm: "Với lại bây giờ chúng ta cũng hạnh phúc rồi, chẳng có chấp niệm gì đâu."
Đó là năm thứ năm kể từ khi Lâm Khước Li và Hạ Lan Tuyết thành thân, mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc.
Hạ Lan Tuyết khẽ xoa đầu Lâm Khước Li. A Li của hắn là người thiện lương, sống tự do phóng khoáng, là một người trong sạch, không vướng tâm ma, chẳng có chấp niệm nào cả.
Ngược lại, hắn làm sư tôn, lại có không ít chấp niệm. Nhưng như A Li nói, bất kể quá khứ ra sao, hiện tại họ quả thật rất hạnh phúc.
Hạ Lan Tuyết cất viên linh châu vào túi trữ vật: "Giờ cũng khuya rồi, chúng ta về quán trọ thôi."
...
Trăng treo đầu ngọn liễu, trong rừng sâu núi thẳm, ngoài cửa sổ có bầy quạ vụt bay qua, trong phòng yên tĩnh lạ thường.
Sau khi Hạ Lan Tuyết ôm Lâm Khước Li ngủ, lần nữa mở mắt ra, bỗng thấy xung quanh dường như đã khác.
Không, hoặc phải nói là bọn họ đã trực tiếp bị dịch chuyển, không còn ở quán trọ nữa, mà là một hang động tối đen như mực. May mà Lâm Khước Li vẫn nằm yên trong lòng hắn.
Không đúng.
Sau khi Lâm Khước Li sử dụng cơ thể này, diện mạo đã khác hẳn Ma tôn năm xưa. Thế nhưng lúc này, dáng vẻ của Lâm Khước Li... sao lại trở về như trước kia?
"Sư tôn...?"
Lâm Khước Li tỉnh dậy, chống người trên giường đá, ánh mắt còn mơ màng nhìn hắn.
Hạ Lan Tuyết theo thói quen đưa tay ôm lấy eo cậu, nhưng vừa chạm vào, cậu đã run rẩy, cẩn thận nhìn hắn: "Ta... ta chưa chết?"
Hạ Lan Tuyết khựng lại.
"Tôn thượng!"
Bên ngoài hang, A Vũ và A Lâm vội vã chạy vào: "Ngài tỉnh rồi!"
Họ liếc qua Hạ Lan Tuyết, giọng mang chút dè dặt: "Là tiên tôn cứu ngài trên tế đàn... Hang động của tộc này thích hợp hơn cho việc chữa thương và hồi phục nguyên khí, nên bọn ta cùng tiên tôn đưa ngài về đây."
Hạ Lan Tuyết khép mắt.
Sao lại thế này...
Không ngờ viên linh châu đó thực sự hiệu nghiệm?
Nó cho hắn một giấc mộng Hoàng Lương, đưa hắn quay lại chấp niệm duy nhất chưa buông được: Cái chết của Lâm Khước Li.
*Giấc mộng Hoàng Lương (黃粱夢) xuất phát từ truyện "Chẩm trung ký" (枕中记) của tác giả Trầm Ký Tế thời Đường. Câu chuyện kể về một chàng thư sinh nghèo tên là Lư Sinh, người đã dừng chân tại một quán trọ trong chuyến đi thi. Trong khi chờ đợi nồi kê vàng (hoàng lương) chín, anh đã ngủ và mơ thấy mình đỗ đạt, cưới vợ, và sống trong vinh hoa phú quý suốt 18 năm. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, anh nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, và nồi kê vẫn chưa chín.
Hắn đã vô số lần ước rằng A Li của mình khi ấy không chết trong nghi lễ hiến tế, và cũng hối hận vì không sớm phát hiện để bảo vệ cậu.
Vậy mà viên linh châu này, thật sự đã đưa hắn trở lại thời điểm ấy.
Nghe lời A Vũ nói xong, Lâm Khước Li cũng tỏ ra kinh ngạc vì mình chưa chết, chỉ khẽ gật đầu: "Được rồi..."
A Lâm nhìn Hạ Lan Tuyết, dè dặt hỏi: "Tôn thượng, A Tuyết khóc dữ lắm, có cần bế nó đến không?"
Lâm Khước Li giật mình, tròn mắt hoảng loạn: "Đừng, đừng mà..."
Cậu vẫn chưa nói cho Hạ Lan Tuyết biết chuyện cục tuyết nhỏ! Chắc chắn Hạ Lan Tuyết sẽ không tin...
"Đưa đến đi." Hạ Lan Tuyết quay đầu nói: "Để ta xem đứa nhỏ."
Lâm Khước Li: "?!"
Cái gì?!
Cậu tưởng mình nghe nhầm, sao Hạ Lan Tuyết lại biết có đứa nhỏ?!
A Lâm bế A Tuyết đến, Hạ Lan Tuyết đón lấy rồi ngồi cạnh Lâm Khước Li, tay kia vẫn ôm lấy cậu.
Cúi xuống, hắn thấy Lâm Khước Li đang ngẩn người nhìn mình. Cậu không chết, cũng không phải ly biệt mười năm, còn đứa nhỏ trong tay chính là A Tuyết mà hắn chưa từng có cơ hội được thấy.
Hắn chưa bao giờ biết, thì ra lúc này A Tuyết lại đáng yêu đến vậy. Đúng là một đứa bé tròn trịa và trắng trẻo như một cục tuyết nhỏ.
"Sư tôn..." Lâm Khước Li lúng túng đưa tay: "Trả con cho ta đi..."
Hạ Lan Tuyết ngừng lại: "Ta chẳng phải cũng là cha của đứa bé sao?"
"Hả?!"
"Ngài... ngài biết..."
"Ừ." Hạ Lan Tuyết cúi đầu hôn lên trán cậu: "Bất kể quá khứ ra sao, nay ta đã nói là thích em, lại còn có con với em, đương nhiên sẽ thương em, yêu quý em, cả con cũng vậy."
"...?"
Lâm Khước Li dường như rối loạn, hai má ửng đỏ, vừa ngượng ngùng vừa hoảng hốt. Cuối cùng mắt đỏ hoe: "Sư tôn... không giận sao? Ta... ta đã lừa ngài..."
"Có hơi giận một chút."
"?!"
Hạ Lan Tuyết xoa tóc cậu, giọng bình thản: "A Li hôn ta một cái, có khi ta sẽ hết giận."
"???"
Mười năm trước, Lâm Khước Li còn non nớt lại gặp phải Hạ Lan Tuyết đã làm quả phụ mười năm, làm phu quân năm năm, cậu hoàn toàn không có sức chống đỡ.
Lâm Khước Li kinh hãi.
Sư tôn bị đoạt xác rồi sao?!
Hạ Lan Tuyết cúi mắt: "A Li không thích sao?"
Lâm Khước Li luống cuống: "Ta, ta..."
"Vậy là không thích à?"
"Thích, thích chứ!" Lâm Khước Li la lớn: "Ta thích!"
Hạ Lan Tuyết không trêu nữa, chỉ ôm cả cậu lẫn đứa trẻ vào lòng.
Ngoài động, gió lạnh thổi qua, cuốn theo lá khô rơi xào xạc, che khuất nhịp tim bất thường của Hạ Lan Tuyết.
Lần này, hắn sẽ cùng A Li và A Tuyết lớn lên.
Dĩ nhiên, sau này Hạ Lan Tuyết mới phát hiện, việc nuôi dạy A Tuyết... quả thật không phải chuyện dễ dàng gì.
....
Một tháng sau.
"Hu oa oa oa oa —"
Gần đến rạng sáng, Lâm Khước Li bị tiếng khóc làm tỉnh giấc.
Cậu theo phản xạ giơ tay quờ quạng, ngay sau đó cảm giác được mình bị Hạ Lan Tuyết ấn xuống: "Em ngủ tiếp đi."
Lâm Khước Li mơ màng mở mắt, thấy Đạp Tuyết tiên tôn đang mang vẻ mặt lạnh như băng, động tác cứng ngắc, lúng túng ôm đứa bé đong đưa. Đứa bé quá nhỏ, quá yếu ớt, Hạ Lan Tuyết không dám dùng lực, thậm chí chẳng biết phải dỗ thế nào. Lắc một hồi lâu cũng chẳng có tác dụng, tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng to hơn.
Không còn là sư tôn ngày xưa nữa...
Từ khi tỉnh lại, dường như mọi thứ đều có chút vi diệu khác thường, chẳng hạn như hệ thống đột nhiên biến mất, mà sư tôn lại trở nên dịu dàng đến lạ.
Lâm Khước Li thắc mắc trong lòng, nhưng nhất thời chẳng biết hỏi gì. Bây giờ bị cục tuyết nhỏ quấy đến tỉnh hẳn, cậu bèn ngồi dậy bế lấy đứa nhỏ dỗ dành.
Nhưng cũng vô ích, tiếng khóc của đứa bé vang vọng khắp động phủ, khiến hai người đau cả đầu.
Trời ạ... đứa bé nhỏ xíu thế này, sao có thể khóc to đến vậy chứ...
Hạ Lan Tuyết hỏi: "Ta biến vài thuật pháp cho nó xem được không?"
Lâm Khước Li: "... Chắc là không đâu."
Dù có là Long Ngạo Thiên thì ở tuổi này cũng chẳng hiểu được đâu!
"Chẳng lẽ cục tuyết nhỏ đói sữa?" Lâm Khước Li cau mày: "Nhưng chẳng phải nó vừa bú trước khi ngủ rồi sao?"
Hạ Lan Tuyết theo phản xạ liếc xuống ngực Lâm Khước Li.
Lâm Khước Li giật mình hoảng hốt, lập tức che ngực mình lại: "Ta ta ta ta không có!"
Rốt cuộc sư tôn làm sao mà lại có thể thuận miệng chấp nhận việc mình có thể sinh con thế này?! Trước đây chẳng phải hắn còn không tin sao? Giờ thì hay rồi, ngay cả việc "cho bú" cũng tin luôn!
Nhưng thực tế chứng minh, không được.
Thế là giữa đêm khuya, hai người gõ cửa phòng của A Lâm.
Lâm Khước Li đầy áy náy: "Làm phiền ngươi rồi..."
A Lâm mỉm cười: "Trẻ con ban đêm vốn phải bú nhiều lần, chuyện bình thường thôi, là ta sơ suất, lẽ ra nên mang cho hai người vài bình sữa sẵn."
Sau đó, suốt mấy tháng liên tục, mỗi đêm hai người đều bị cục tuyết nhỏ khóc cho tỉnh.
Có lúc đứa nhỏ còn ngủ ngày, quấy đêm. Hai người vừa phải trị thương, cũng chính là lúc Lâm Khước Li nhờ Hạ Lan Tuyết truyền linh lực cho mình, vừa luýnh quýnh chăm con.
Cứ thế, nửa năm trôi qua trong thoáng chốc.
Chẳng mấy chốc, cục tuyết nhỏ tròn một tuổi, vết thương của Lâm Khước Li cũng khỏi hẳn.
Trong lễ thôi nôi, tộc Thiên Địa chuẩn bị đủ loại vật dụng. Giữa sự mong đợi của mọi người, cục tuyết nhỏ chọn một thanh kiếm.
Lâm Khước Li thở dài, không lấy làm lạ. Đó chính là vận mệnh của con họ - phò tá thiên hạ, kiếm chỉ cửu trùng.
*Kiếm chỉ cửu trùng: thanh kiếm hướng thẳng lên chín tầng trời
Cục tuyết nhỏ ôm lấy thanh kiếm gỗ nhỏ vừa chọn, yêu thích không rời tay. Còn Hạ Lan Tuyết thì bế bé, nắm tay Lâm Khước Li, cả ba cùng đi dạo giữa núi rừng của tộc.
Chỗ ở mới của tộc Thiên Địa nằm sâu trong núi, nhà cửa dựa vào thác nước và sông suối, chẳng khác nào tiên cảnh giữa nhân gian. Nhưng...
Hạ Lan Tuyết hỏi: "A Li, có muốn cùng ta trở về Vạn Kiếm môn không? Cục tuyết nhỏ sẽ được học kiếm từ nhỏ ở đó, trở thành một nam tử kiên cường, đầu đội trời, chân đạp đất."
Lâm Khước Li nghĩ thầm, Hạ Lan Tuyết cũng nên về rồi.
Cậu từng hỏi qua, Hạ Lan Tuyết nói trong thời gian này Vạn Kiếm môn do Thủ Dương trông coi, giữa họ vẫn thư từ qua lại nên cũng không có gì đáng lo. Nhưng mà...
Lâm Khước Li cúi đầu: "Ta không mong cục tuyết nhỏ sau này thành người xuất chúng, chỉ mong con vui vẻ. Ta sợ về Vạn Kiếm môn rồi nó sẽ bị bắt nạt."
Trong nguyên tác, Long Ngạo Thiên ở chính đạo, nhất là trong Vạn Kiếm môn, chịu đủ mọi tủi nhục.
Hạ Lan Tuyết nói: "Có ta và em ở đây, ai dám bắt nạt nó?"
Lâm Khước Li im lặng hồi lâu, cuối cùng cậu hỏi ra nghi hoặc trong lòng bấy lâu nay. Nhìn thẳng vào mắt Hạ Lan Tuyết, cậu nói: "Ngài thật sự là Đạp Tuyết tiên tôn sao?"
"Phải."
"Không phải." Lâm Khước Li khẳng định: "Đạp Tuyết tiên tôn không phải như vậy."
Dù người trước mặt mang đúng khí tức của sư tôn, nhưng mọi thứ thay đổi quá nhiều.
Ít nhất Lâm Khước Li rất chắc chắn, Hạ Lan Tuyết không thể nào chỉ sau một đêm, đôi mắt vốn vô dục vô cầu lại ngập tràn dịu dàng và vấn vương như thế. Ánh mắt là thứ không thể giả được.
Tuy rằng khi nói chuyện với A Vũ và những người khác, Hạ Lan Tuyết vẫn là Đạp Tuyết tiên tôn cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách, nhưng khi đối diện với cậu, hắn lại như biến thành một người khác, ánh nhìn kia không phải của sư tôn nhìn đệ tử, mà là của một người yêu, của một phu quân.
Lâm Khước Li rút tay khỏi tay hắn, cúi đầu khẽ lẩm bẩm: "Chắc chắn đây là mộng... Ta dù mong sư tôn như thế, nhưng ngài không thể như thế được."
Hai người im lặng thật lâu.
Lâu đến mức cục tuyết nhỏ gối đầu lên vai Hạ Lan Tuyết ngủ say, nước dãi chảy ướt cả vai hắn.
Hạ Lan Tuyết khẽ thở dài: "Nếu ta nói ta đến từ mười lăm năm sau, A Li, em tin không?"
"À...?"
Lâm Khước Li chớp mắt.
Bản thân cậu cũng là người xuyên sách, nên thật ra chuyện này không khó tin lắm. Nhưng nếu vậy... chẳng lẽ...
Lâm Khước Li ngạc nhiên: "Mười lăm năm sau, chúng ta vẫn ở bên nhau sao?"
"Phải, em là đạo lữ của ta."
Cái gì...
Lâm Khước Li thầm nghĩ: Ta giỏi vậy luôn hả?!
"Nhưng... sao có thể..."
"Em thích "Thứ Năm điên cuồng của KFC" ở quê nhà."
"Hả?"
Cái gì cơ?
Hạ Lan Tuyết nói tiếp: "Em thích xem huyễn kịch tên là "Inception"."
*huyễn kịch (幻戏) = phim ảnh ở hiện đại
"Ở đó, em là sinh viên y học."
"Em thích nhất là..."
Hạ Lan Tuyết mặt không đổi sắc, nói trơn tru như đọc thuộc lòng.
"Xuân cung huyễn kịch em thích nhất là—"
*Xuân cung huyễn kịch (春宫幻戏) = phim người lớn, 18+ đồ ớ
"Á á á á được rồi được rồi! Ta tin! Ta tin!"
Lâm Khước Li xấu hổ muốn chết, có cần vạch trần hết sở thích của cậu luôn không vậy?!
Khoan đã... sao "mình trong tương lai" lại đem hết mấy thứ đó khai ra sạch sẽ thế chứ?!
Chơi lớn quá rồi!
Quá nhiều thông tin, Lâm Khước Li run run hỏi: "Vậy... sao ngài lại đến được thời không này...?"
"Mười lăm năm sau, em sẽ biết." Hạ Lan Tuyết nghiêm túc nhìn vào mắt Lâm Khước Li: "Ta biết bây giờ em có nhiều điều chưa hiểu, nhưng đừng sợ. Hãy để ta ở bên em, cùng em đi qua quãng thời gian này. Ta sẽ từ từ kể lại cho em nghe về quá khứ và tương lai của chúng ta."
"A Li, em tin ta chứ?"
Lâm Khước Li vẫn còn do dự, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Hạ Lan Tuyết, đôi mắt vàng ấy có thể chứa cả tam giới, giờ đây lại chỉ chứa một mình cậu, cậu lập tức như bị mê hoặc, vô thức gật đầu.
...
Ba năm sau.
Cục tuyết nhỏ, hay đúng hơn là Hạ Lan Li Vũ, mới ba tuổi đã có thể làm thơ, đối thơ, vung kiếm đánh bại tu sĩ Trúc Cơ, chấn động thiên hạ.
Thiên hạ đều khen rằng quả không hổ là con của Ma tôn và Đạp Tuyết tiên tôn, thiên tư xuất chúng, khiến Vạn Kiếm môn không còn lo thiếu người kế thừa, đến mức nửa đêm cũng phải cười tỉnh.
Chỉ có người trong Vạn Kiếm môn biết nửa đêm có cười tỉnh hay không thì không chắc, chứ bị tức tỉnh là có thật.
Ví dụ như —
"Hạ! Lan! Li! Vũ!"
Thủ Dương cầm kiếm rượt đuổi khắp núi: "Trả cuộn trục lại đây! Bên trong là sổ sách ta còn chưa tính xong, nhóc con chết tiệt!"
Hoặc như —
"Hạ Lan Li Vũ, ngươi ngứa đòn phải không!"
Thủy Vân cả người lem luốc, khuôn mặt toàn mực, vốn là công tử áo trắng phong nhã, giờ trông như con chó mực. Y phẩy quạt, vừa rượt vừa quát: "Tin hay không ta mách sư tôn, bảo ngài đánh ngươi hả!"
Đứa nhỏ vừa làm mặt quỷ vừa nói: "Cha lớn của ta nỡ đánh ta chắc!"
"Vậy ta mách cha nhỏ của ngươi!"
Đứa nhỏ khẽ run, nhưng nghĩ lại rồi vênh mặt: "Cha nhỏ ta trốn xuống trấn ăn điểm tâm rồi!"
"Ngươi—!"
Một phen gà bay chó chạy.
....
Năm năm sau, Hạ Lan Li Vũ cuối cùng cũng từ một đứa trẻ phá phách biến thành một thiếu niên thật sự. Tám tuổi, tu vi của Hạ Lan Li Vũ đã đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, trên võ đài của đại hội tỉ thí có thể dùng kiếm đấu với đám đông, quả đúng là thiên tư trác tuyệt.
Độ tuổi này là lúc trẻ con hiếu học nhất.
Người của Vạn Kiếm môn lại bắt đầu có thêm những phiền não mới.
Ví dụ như.
"Ca ca, ca ca!" Thiếu niên nhỏ vây quanh Thủ Dương đang nhập định: "Huynh lại tỉ thí với đệ thêm một trận nữa có được không? Chiêu vừa rồi của huynh, đệ nghĩ ra cách phá rồi!"
Lại ví dụ tiếp tục.
"Cha lớn ơi!"
"Rầm" một tiếng, động phủ Hàn Băng bị đẩy ra, Hạ Lan Li Vũ hưng phấn nói: "Cha lớn ơi, hôm nay con đỡ được ba chiêu toàn lực của Thủ Dương sư huynh, con có thể thách đấu với cha không!"
Thiếu niên giơ kiếm lên, trông chẳng khác nào muốn "phản cha diệt tổ".
Nhưng thiếu niên chỉ thấy cha lớn nhanh chóng từ trên người cha nhỏ của mình đứng dậy, lạnh giọng nói: "Trễ rồi, để ngày mai hãy đến."
Cha nhỏ nằm sấp trên giường, gương mặt vẫn còn hơi đỏ.
Thiếu niên sững lại, lo lắng hỏi: "Cha nhỏ bị thương sao?"
"......" Lâm Khước Li nghiến răng nghiến lợi, mặt lạnh đứng dậy nói: "Hạ Lan Li Vũ, ta đếm đến ba mà con chưa biến mất thì ta đánh con đấy! Một..."
Khoảnh khắc sau, thiếu niên đã chuồn mất dạng.
......
Lại tám năm nữa trôi qua, thiếu niên cuối cùng cũng trưởng thành. Cậu bé đã cởi bỏ hết vẻ ngây ngô non nớt, trở nên trầm ổn, có trách nhiệm. Ngay khi vừa đến tuổi trưởng thành, cậu bé đã tiếp nhận chức vị chưởng môn của Vạn Kiếm môn.
Sau lễ trưởng thành, ngày hôm sau Hạ Lan Li Vũ thức dậy đã thấy trên đầu giường có mấy phong thư.
Tốt quá, con rốt cuộc cũng trưởng thành rồi hu hu hu... bảo bối à, ta với cha lớn con xuống núi chơi đây, bọn ta định đi thăm A Vũ thúc thúc của con. - Yêu con, cha nhỏ của con.
Ta đi đây, việc ở núi Vạn Kiếm ngươi cứ từ từ mà xử lý. - Thủ Dương.
Ha ha ha ha phong thủy luân chuyển, nhóc con, cuối cùng ngươi cũng nếm mùi đời rồi! Hãy cảm nhận nỗi khổ của người trưởng thành đi! Ta đi du ngoạn tứ hải đây! - Thủy Vân.
Hạ Lan Li Vũ nhìn những phong thư ấy, vừa khóc vừa cười.
Mấy người lớn này đúng là...
Nhưng miệng thì nói suốt ngày muốn đi đây đi đó, vậy mà chẳng bao lâu sau lại trở về Vạn Kiếm môn. Không vì gì khác...
Bởi vì Vạn Kiếm môn chính là nhà của họ.
Dưới chân núi, Hạ Lan Tuyết nắm tay Lâm Khước Li bước xuống từng bậc đá của núi Vạn Kiếm.
"A Li."
"Ừm?"
"Ta có một bí mật muốn nói với em."
Gió tuyết khẽ lướt qua, cuốn những bông tuyết múa lượn xung quanh. Hạ Lan Tuyết cảm thấy trước mắt mình dần trở nên mờ ảo.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn chợt phát hiện mình đã quay lại căn phòng ban đầu.
"...Sư tôn?"
Hạ Lan Tuyết nhìn gương mặt quen thuộc của Lâm Khước Li trước mắt, không kìm được mà khẽ cười.
Hắn đã trở về rồi.
Lâm Khước Li ngây ra nhìn Hạ Lan Tuyết: "Ta vừa mơ một giấc mơ..."
Hạ Lan Tuyết khựng lại: "A Li mơ thấy gì thế?"
"Ừm..." Lâm Khước Li rúc vào lòng Hạ Lan Tuyết, khẽ nói: "Một giấc mơ rất đẹp."
Có lẽ Hạ Lan Li Vũ cũng sẽ mơ thấy giấc mơ đó.
"Sư tôn, bí mật mà ngài nói muốn kể với ta là gì?"
Hạ Lan Tuyết ghé sát tai Lâm Khước Li, khẽ thì thầm. Lâm Khước Li khẽ đỏ tai, nhắm mắt lại, mỉm cười.
"Ta cũng vậy."
Ngoài cửa, gió đêm khẽ thổi, trăng sáng treo cao. Và ánh trăng ấy, vĩnh viễn còn đó.
【Tác giả có lời muốn nói: Tiếp theo là phiên ngoại phúc lợi~】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro