
🔥Phiên ngoại 1: Nơi nào lòng ta cảm thấy bình yên, nơi đó chính là cố hương
Lại nửa năm nữa trôi qua.
Hôm nay, Thủ Dương và Thiên Tuế vừa trảm yêu trừ ma xong trở về, thì thấy Lâm Khước Li đã sớm đứng đợi ở cổng lớn.
Lâm Khước Li tung tăng chạy tới, hớn hở vẫy tay: "Đại sư huynh!! Cuối cùng hai người cũng về rồi!"
Thiên Tuế cảm động nói: "Ai nha, sư thúc nhớ chúng ta đến vậy sao?"
"Cũng... coi như là vậy đi..." Lâm Khước Li cười gượng, gãi đầu.
Thủ Dương dở khóc dở cười. Chắc là nhớ hắn ta về để thay phiên Hạ Lan Tuyết trông môn phái thì có.
Lâm Khước Li thích chạy xuống núi chơi, nhưng Vạn Kiếm môn không thể không có người canh giữ, vì thế chỉ khi Thủ Dương về, Hạ Lan Tuyết mới có thể đi cùng cậu xuống núi.
Thủ Dương trong lòng cảm khái. Trước đây Hạ Lan Tuyết gần như không bao giờ rời núi, quanh năm bế quan, vậy mà giờ lại chịu "trực ban luân phiên" với hắn ta, thi thoảng mang Lâm Khước Li xuống núi mười ngày nửa tháng, khi thì nói đi leo núi, khi thì nói đi du ngoạn, từ vùng núi Quần Ma cho đến địa giới Tiên môn, thậm chí cả nhân gian cũng đi khắp nơi.
Lâm Khước Li như một con chim sẻ nhỏ không quản nổi, mà Hạ Lan Tuyết lại để mặc cho cậu nghịch ngợm.
Nhưng như thế cũng tốt.
Ít ra bây giờ sư tôn giờ đã có thêm chút nhân khí.
Thủ Dương bước tới xoa đầu Lâm Khước Li: "Sư huynh có quà nhỏ cho ngươi, đi thôi."
Mọi người vừa định quay về thì thấy trận pháp phía trước khẽ động.
"Hử?"
Lâm Khước Li tò mò quay đầu lại, đây là cổng chính trên đỉnh núi, chỉ người trong nội môn mới có thể ra vào, ngoài mấy người bọn họ ra thì còn ai nữa chứ?
Ngay sau đó, trong trận pháp hiện ra một bóng dáng nam nhân cao ráo.
Nam nhân cầm quạt xếp, đứng sang một bên, bốn mắt nhìn nhau, giây lát sau, y mỉm cười nhìn Thủ Dương: "Ôi chao, sao rồi? Đại sư huynh không nhận ra ta sao? Tính ra thì... cũng 700 năm chưa gặp rồi nhỉ."
Thủ Dương ngẩn ra: "Thủy Vân?"
Hắn ta cười, tiến lên vỗ vai nam nhân kia, đúng là Thủy Vân: "Sao có thể không nhận ra được, chỉ là ta chưa kịp phản ứng thôi. Tiểu tử ngươi... cuối cùng cũng biết đường về à!"
Lâm Khước Li khựng lại, thì ra là nhị sư huynh du hành bên ngoài của cậu.
Cậu quan sát người trước mặt có một đôi mắt hoa đào, dáng vẻ phong lưu lười nhác, tay còn cầm mấy vò rượu. Nhưng trong ấn tượng của cậu, người của Vạn Kiếm môn xưa nay không ai uống rượu, càng không có kiểu khí chất phóng đãng thế này.
Thủ Dương cũng hơi kinh ngạc.
Chẳng lẽ đi xa lâu quá, tính cách đổi luôn rồi?
Thủy Vân thở dài: "Ta nghe không ít tin đồn, hai mươi năm nay hình như Vạn Kiếm môn và hai giới Tiên - Ma xảy ra nhiều chuyện lắm, ta chẳng phải bỏ lỡ hết rồi sao?"
Lâm Khước Li thầm nghĩ: Ờ thì đúng là toàn bộ kịch bản đều đi hết rồi còn gì.
"Bây giờ hai giới Tiên - Ma đã hòa bình, Vạn Kiếm môn cũng có thêm nhiều người." Thủ Dương lần lượt giới thiệu: "Đây là đại đệ tử của ta, Thiên Tuế. Còn đây là..."
Thủy Vân cười hì hì chen vào: "Để ta đoán nào, vị tiểu công tử dung mạo xuất chúng, đẹp như tiên này chắc chắn là tiểu sư đệ Lâm Khước Li của ta. Bảo sao ngoài kia đồn rằng tiểu sư đệ và sư tôn có gian tình, nhưng ta tin đó chỉ là tin giả thôi! Sư tôn sao có thể cùng người khác thân cận được chứ?"
Lâm Khước Li cẩn thận hỏi: "Ừm... sao lại không thể?"
Thủy Vân nhướng mày: "Tính tình sư tôn thế nào, các ngươi còn lạ gì? Ngài đã giữ tâm thanh tịnh, đoạn dục mấy nghìn năm, chẳng lẽ trong 700 năm ta đi vắng, sư tôn đã thay đổi hẳn tính, rồi trong mấy năm tiểu sư đệ nhập môn, hai người lại thành đôi luôn à?! Còn nói là đạo lữ nữa chứ, nếu là thật, vậy ta lộn ngược ăn phân cho xem."
Mọi người: "..."
Thủ Dương quay đầu nhìn Thiên Tuế: "A, ta nhớ trước đây ngươi cũng từng..."
Thiên Tuế lập tức la lớn: "Sư phụ, ta mệt rồi!! Các vị tiền bối cứ trò chuyện tiếp đi, đệ tử xin cáo lui!!"
Ngay sau đó, thân ảnh Thiên Tuế biến mất trong chớp mắt.
Thủy Vân phe phẩy quạt: "Giờ bọn trẻ thật ồn ào."
Y mỉm cười, tiến lên vỗ vai Lâm Khước Li: "Đừng trốn nhé, sư huynh dẫn ngươi đi luyện kiếm được không? Trời ạ, dung mạo thế này, nhìn thôi ta cũng thấy vui mắt quá rồi..."
Thủ Dương lập tức nện một cái lên đầu Thủy Vân: "Nói năng cho cẩn thận! Tuy là tiểu sư đệ, nhưng người đó cũng là sư nương của ngươi, ngươi định khi sư diệt tổ à!"
*khi sư diệt tổ: không tôn kính tổ sư
Thủy Vân: "...?"
Thủ Dương lắc đầu: "Những gì ngươi nghe không phải là tin đồn. Sư tôn và tiểu sư đệ thực sự là đạo lữ."
Thủy Vân: "???"
Ngươi nghe thử xem lời ngươi nói có vô lý không chứ? Thế này mà đúng à?
Thủy Vân cứng đờ nhìn Thủ Dương với vẻ nghiêm túc, lại liếc sang Lâm Khước Li đang cười gượng, chỉ cảm thấy thế giới của mình đang dần sụp đổ.
"Nhưng... nhưng mà..." Thủy Vân run rẩy nói: "Sư tôn chẳng phải từng nói người của Vạn Kiếm môn không được... không được nói chuyện yêu đương sao..."
Thủ Dương đáp: "Làm gì có ai nói thế, chúng ta đâu phải người tu đạo Vô Tình, sư tôn chỉ dạy rằng phải biết tiết chế dục vọng, đừng để ham muốn mê hoặc lòng mình. Còn việc thành thân là việc đàng hoàng thì có gì sai?"
Thủy Vân: "... Sư tôn và tiểu sư đệ, cái này... gọi là đàng hoàng sao?"
Y tiếp tục đau khổ nói: "Ta khi du hành bên ngoài, cũng gặp không ít mỹ nhân liếc mắt đưa tình, ta còn vì nhớ tới Vạn Kiếm môn mà cứng rắn từ chối đấy! Sớm biết thế này thì ta đã thuận theo rồi!"
Thủ Dương đá y một cú: "Ngươi mới là không đàng hoàng đó! Rời Vạn Kiếm môn lâu như thế, sao tính tình lại đổi hẳn rồi? Giờ còn bị nữ sắc mê hoặc, coi chừng biến thành kẻ phụ bạc!"
Lâm Khước Li thầm nghĩ, chắc do rời đi 700 năm nên tính nết vị nhị sư huynh này chẳng giống ai trong Vạn Kiếm môn nữa, nói ra thật chẳng ai tin y là người trong môn phái này đâu!!
Không đúng...
Lâm Khước Li nhớ lại "tính nết" của nguyên tác và Thiên Đạo, trong nguyên tác, kẻ phong lưu trăng hoa vốn là Hạ Lan Tuyết, giờ Hạ Lan Tuyết đã OOC rồi, chẳng lẽ vai này bị chuyển cho Thủy Vân sao?!
Lâm Khước Li lại cẩn thận hỏi: "Vậy người từng liếc mắt đưa tình với nhị sư huynh, có phải còn có cả thần nữ của tộc Liệt Hỏa không?"
Thủy Vân: "Sao ngươi biết!"
Thủy Vân càng thêm đau khổ: "Nhưng ta đã kiên quyết từ chối rồi!"
Lâm Khước Li: "..."
Quả nhiên!
Trong nguyên tác, một trong những người có quan hệ với Hạ Lan Tuyết chính là vị thần nữ kia, còn cùng nàng sinh ra một bé gái. Sau này bé gái ấy vào Vạn Kiếm môn, trở thành một trong những hậu cung của Long Ngạo Thiên, nhưng vì vấn đề huyết thống nên bị buộc tách ra, thành "muội muội mưa", sau đó khiến Long Ngạo Thiên thuận lý thành chương đi tìm vợ mới.
Giờ thì chẳng biết chuyện này có ảnh hưởng gì đến couple của A Tuyết nhà mình không nữa...
Lâm Khước Li nghĩ thầm, nếu được, cậu tất nhiên không mong A Tuyết mở hậu cung, tình cảm phải là chuyện một đời một đôi mới đúng. Hơn nữa trong nguyên tác, Long Ngạo Thiên nhờ có quan hệ với nhiều cô gái mà dễ dàng nhận được các buff bá đạo từ các môn phái, thôn dân và viện trợ, giúp thăng cấp từng bước. Nhưng nay A Tuyết sinh ra đã là người kế vị chính đạo, nắm quyền cả hai giới Tiên - Ma, căn bản không cần thông qua việc liên hôn, thậm chí cả đời không cưới cũng chẳng sao.
Nhưng Lâm Khước Li hiểu, thời đại này quan niệm khác, cũng chẳng biết số mệnh sẽ xoay chuyển thế nào, chỉ có thể để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Dù thế nào đi nữa, chỉ cần A Tuyết hạnh phúc là đủ.
Thủ Dương dẫn hai sư đệ vào trong, Thủy Vân vừa bước qua cổng thì lập tức sững người.
Trong ngoài đại điện dán đầy chữ "Hỷ", treo đèn kết hoa khắp nơi, Kỷ Thuần đang chỉ huy đệ tử treo đèn lồng đỏ, dây lụa đỏ, bày biện hoa tươi đỏ rực, khắp nơi ngập tràn không khí vui mừng.
Thủ Dương vỗ tay một cái: "À, nhị sư đệ tuy trước kia không tham dự mấy chuyện trong môn phái, nhưng chuyện quan trọng nhất là đại hôn của sư tôn và tiểu sư đệ vào tháng sau, ngươi cũng kịp về rồi, xem như không bỏ lỡ, còn chọn đúng lúc nữa."
Thủy Vân: "..."
"Cha nhỏ...!"
Đúng lúc ấy, Hạ Lan Li Vũ chạy tới, sau lưng là Hạ Lan Tuyết.
Cậu bé cười nói: "Cha lớn đồng ý trước ngày thành thân sẽ cùng chúng ta xuống núi mua kẹo cưới đó!"
Lâm Khước Li: "Tốt quá đi!!"
Thủy Vân: "..."
Thủ Dương: "Thiếu niên kia là..."
"Ta biết rồi, không cần nói." Thủy Vân run rẩy nói: "Ha... ha ha... Ta cảm thấy hình như mình bỏ lỡ... rất, rất nhiều chuyện rồi..."
Thế giới quan của Thủy Vân lại lần nữa vỡ nát.
Sau khi Hạ Lan Tuyết hàn huyên với Thủy Vân vài câu, Thủy Vân cảm nhận rõ ràng khí chất trên người Hạ Lan Tuyết đã thay đổi.
Sư tôn trở nên dịu dàng hơn rồi.
Hạ Lan Tuyết nói với Hạ Lan Li Vũ: "Kiếm pháp của Thủy Vân rất lợi hại, chiêu thức hoàn toàn khác với Thủ Dương, con nên nhân cơ hội này mà học hỏi, tăng thêm tu vi và kiến thức."
"Dạ!" Hạ Lan Li Vũ quay đầu nhìn Thủy Vân, đôi mắt sáng rực: "Xin Thủy Vân ca ca chỉ dạy nhiều hơn! Giờ ta đang định đi luyện kiếm, ca ca có rảnh không?"
Lâm Khước Li dở khóc dở cười: "Gấp gì thế, sư huynh vừa mới về mà."
"À... xin lỗi." Hạ Lan Li Vũ ủ rũ: "Hiện giờ trong chính đạo không ai đỡ nổi một chiêu của ta, nên khi nghe có đối thủ mạnh mới đến, ta đã rất phấn khích."
Thủy Vân: "..."
Được lắm, quả không hổ là con của sư tôn.
Khóe miệng Thủy Vân co giật: "Có... có rảnh, chúng ta đi luôn."
Hạ Lan Tuyết liếc nhìn Lâm Khước Li: "Em cũng đi quan sát học hỏi đi."
Lâm Khước Li mềm nhũn dựa vào người Hạ Lan Tuyết: "Sư tôn... ta mệt quá, không muốn luyện công."
Hạ Lan Tuyết mỉm cười: "Vậy thì không luyện. A Li muốn làm gì nào?"
"Muốn cùng sư tôn đi ăn bánh ngọt."
Hạ Lan Tuyết dịu dàng nói: "Được."
Lâm Khước Li dụi dụi vào người Hạ Lan Tuyết, nũng nịu: "Muốn sư tôn cõng ta đi, vừa nãy ta bị trẹo chân rồi."
Thật ra là đau eo, ai bảo tối qua Hạ Lan Tuyết mạnh quá làm gì, nhưng cậu ngại không dám nói trước mặt mọi người.
Hạ Lan Tuyết lập tức bế ngang Lâm Khước Li lên, Lâm Khước Li ôm lấy cổ hắn, thản nhiên hưởng thụ sự nuông chiều của sư tôn.
Hai người quay lưng rời đi, Thủy Vân: "..."
Được lắm, quả không hổ là đạo lữ của sư tôn.
Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ quen rồi, chẳng ai lấy làm lạ, ngược lại khiến y trông như một kẻ nhà quê mới lên tỉnh.
Thế giới quan của Thủy Vân trong một ngày không biết đã bị vỡ nát bao nhiêu lần.
Thủy Vân cùng Hạ Lan Li Vũ đến sau núi, thấy Hạ Lan Li Vũ hăng hái luyện tập, y cũng tò mò: "Ta thấy ngươi chưa đến mười lăm tuổi, tu vi đã cao, bên trên còn nhiều tiền bối, sao vẫn chăm chỉ thế?"
Hạ Lan Li Vũ nghiêm túc đáp: "Thủy Vân ca ca thường xuyên ở bên ngoài, Thủ Dương ca ca cũng hay xuống núi trảm yêu trừ ma, giờ trong Vạn Kiếm môn chỉ còn mỗi cha lớn. Để cha lớn có thể yên tâm ở bên cha nhỏ, ta phải càng cố gắng hơn, gánh vác môn phái."
... Đúng là đảo lộn càn khôn thật rồi.
Vị tiểu sư đệ này quả nhiên không đơn giản, cả Vạn Kiếm môn ai nấy đều cưng chiều cậu.
Nhưng thôi, Thủy Vân chỉ trong một ngày đã trải qua trăm "trận chiến", giờ nhìn gì cũng chẳng lấy làm lạ nữa.
Bình thường! Tất cả đều rất bình thường!
"Được! Tới đây nào!"
....
Sau một tháng, Đạp Tuyết tiên tôn và Ma tôn Lâm Khước Li tổ chức đại hỷ linh đình, tam giới cùng chung vui.
Cả chính đạo và các tộc của Ma giới đều cùng nhau đến Vạn Kiếm môn chúc mừng, đây là lần đầu tiên hai giới Tiên - Ma tề tựu sau ngàn năm.
Sườn núi Vạn Kiếm môn lại trở nên náo nhiệt sau đại hội tỉ thí, chính điện bày đầy bàn ghế, tiếng cười nói trong tiệc rượu rộn ràng, bàn ghế bày từ trong điện ra ngoài sân.
Trước đó, không ai có thể tưởng tượng được người của chính đạo và Ma cung lại có thể tụ tập cùng một chỗ uống rượu.
Sự kết hợp của người đứng đầu chính đạo và Ma tôn không chỉ là chuyện của hai người, mà còn báo hiệu cuộc chiến trong tương lai rất có thể sẽ ngừng lại, phàm nhân cuối cùng không còn phải ngày ngày sống trong lo sợ.
Trong bữa tiệc, Thủ Dương thấy Thủy Vân đang dùng một chiếc hộp để đựng điểm tâm.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Thủy Vân cười híp mắt nói: "Ngươi đoán xem, lát nữa sư tôn và A Li bái đường xong còn phải đi kính rượu khách khứa, làm xong việc này là về động phòng, làm gì kịp ăn uống gì! A Li của chúng ta thích ăn điểm tâm như vậy, tiệc này đệ ấy không ăn được thì tiếc lắm, nên ta chuẩn bị mang một ít về phòng cho đệ ấy."
Thủ Dương dở khóc dở cười: "Mấy ngày trước ngươi không phải còn nói chúng ta quá nuông chiều và dung túng tiểu sư đệ sao, sao giờ ngươi cũng..."
"Nói bậy! Ai nói như vậy!" Thủy Vân chính trực nói: "Cái này sao gọi là dung túng? Cái này chẳng qua là tình người thôi! Đúng không A Tuyết?"
Hạ Lan Li Vũ ngồi một bên, khuôn mặt nhỏ bé của thiếu niên nhăn lại thành một cục, cảm xúc lẫn lộn, tạm thời không có tâm trí để ý đến hai vị ca ca.
Hu hu hu, cha nhỏ và cha lớn của cậu bé cuối cùng cũng thành đôi rồi...
Cách đó không xa, Thiên Tuế và A Vũ đang đấu rượu.
A Vũ cười khẩy: "Cái thứ chính đạo ra vẻ đạo mạo giả dối nhà ngươi, nước uống trong đời còn không nhiều bằng rượu ta đã uống, mà cũng dám đấu với ta?"
Thiên Tuế mặt đỏ tai hồng, giơ chén nói: "Tu giả... ợ, tu giả thân thể cường tráng, chút rượu nhỏ..."
"Hai ngươi đừng làm loạn nữa!" A Lâm dở khóc dở cười vỗ vai hai nam nhân: "Tôn thượng và tiên tôn sắp đến rồi, hai ngươi đừng uống say mà bỏ lỡ màn bái đường đặc sắc nhất!"
Lời vừa dứt, quả nhiên nghe thấy một trận xôn xao.
Cách đó không xa, Hạ Lan Tuyết nắm tay Lâm Khước Li cùng nhau đi đến.
Hai người mặc một bộ hỷ phục đỏ thẫm. Bộ hỷ phục này do thợ thêu dân gian làm ra, nghe nói là của một hộ gia đình ở thôn Dương Cảnh, để tưởng nhớ y phục mà tiên tôn và Ma tôn từng mặc trong lần đầu cùng nhau xuống núi làm nhiệm vụ. Giờ đây, cả nhà ở thôn Dương Cảnh ấy cũng đã đến tham dự.
Hỷ phục được thêu bằng chỉ vàng và sợi bạc, ánh sáng vàng kim rực rỡ, lấp lánh tựa như dải ngân hà trên trời rơi xuống.
Vì là hai nam nhân nên đương nhiên không có khăn che mặt, nhưng lại cài những cây trâm vàng tinh xảo, khiến Hạ Lan Tuyết càng thêm cao quý, còn Lâm Khước Li lại càng trở nên tinh tế và rạng rỡ.
Hai người đến thần đài bên ngoài chính điện, dâng hương rồi bái thiên địa.
Vạn Kiếm môn quanh năm tuyết rơi, hôm nay cũng không ngoại lệ, những bông tuyết bay lả tả rơi trên vai hai người, tựa như lời chúc phúc của trời đất.
Sau đó là phu phu đối bái.
Lâm Khước Li quay người nhìn thấy đôi mắt của Hạ Lan Tuyết.
Đôi mắt đó giờ đây đang dịu dàng nhìn cậu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận tâm can.
Cậu cũng vậy.
Hai người cúi người hành lễ.
Lâm Khước Li cười nói: "Đời này nhờ ngài chiếu cố."
Lễ thành.
Mãi mới hoàn thành xong tất cả nghi thức, Lâm Khước Li về phòng lập tức ngồi phịch xuống, nằm bò trên bàn rên rỉ: "Kết hôn mệt quá đi mất!! Ha... đói chết ta rồi!"
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu túm lấy hộp đồ ăn Thủy Vân đưa cho mà ăn ngấu nghiến: "Hu hu hu hu, nhị sư huynh thật nghĩa khí... đã cứu cái mạng nhỏ của ta rồi."
Hạ Lan Tuyết ngồi bên cạnh cậu: "Không phải em đã sớm tích cốc rồi sao?"
"Tích cốc là tích cốc, muốn ăn là muốn ăn, không giống nhau." Miệng Lâm Khước Li đầy điểm tâm, cười hì hì lại nhét thêm một miếng vào: "Ngon quá... Sư tôn không thử sao?"
"Ừm."
Khoảnh khắc tiếp theo, gáy của Lâm Khước Li bị Hạ Lan Tuyết ấn xuống, trao một nụ hôn cho cậu.
Hạ Lan Tuyết hôn một cái vẫn chưa thỏa mãn, tay kia ôm lấy eo Lâm Khước Li làm cho nụ hôn sâu thêm, hai người nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, đợi đến khi hoàn hồn, Lâm Khước Li đã ngồi trên đùi Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết hiện tại còn quen thuộc cơ thể Lâm Khước Li hơn cả bản thân cậu, chỉ trong chốc lát Lâm Khước Li đã bị hôn đến toàn thân mềm xèo, hai mắt mơ màng dựa vào Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết khẽ nói: "Quả thực rất ngon."
Không biết là nói điểm tâm hay là thứ gì khác.
Lâm Khước Li lầm bầm: "Ngài thay đổi rồi."
"Ừm?"
Lâm Khước Li gối đầu lên vai Hạ Lan Tuyết, tố cáo: "Sư tôn gần đây hầu như ngày nào cũng... hơn nữa còn rất hung dữ."
Hạ Lan Tuyết nhéo nhéo má Lâm Khước Li, nhướng mày: "A Li đây là trách ta?"
Hạ Lan Tuyết thầm nghĩ, Lâm Khước Li còn dám tố cáo, bản thân cậu cũng chẳng ít lần gây rối, ngày nào cũng tìm cách trêu chọc hắn.
Lâm Khước Li bĩu môi, đỏ mặt nói: "Ai nha, tuy rằng giờ ta đã khỏi bệnh, nhưng dù sao cũng là thể chất lô đỉnh mà, điều này là hợp lý! Nhưng ta chỉ muốn dính dính với sư tôn một chút, sư tôn lại hung dữ như vậy, cái này không đúng!
"Cho, cho nên...!" Lâm Khước Li chính trực nói: "Động phòng đêm nay sư tôn không được hung dữ như vậy, hơn nữa không được làm nhiều lần."
Hạ Lan Tuyết khẽ cười, không trả lời, chỉ giơ chén rượu bên cạnh lên: "Uống rượu giao bôi trước."
"Ồ...!"
Hai người quấn lấy tay nhau, cùng uống rượu.
Khoảng cách gần như vậy, Hạ Lan Tuyết có thể thấy rõ má Lâm Khước Li đỏ bừng vì vừa uống rượu, đôi mắt long lanh và hàng mi dài, hàng mi đó khẽ lay động, như đang gãi nhẹ vào lòng hắn.
Lâm Khước Li nói không sai, cậu chỉ hơi làm nũng một chút, hắn đã muốn được đằng chân lân đằng đầu.
Đạp Tuyết tiên tôn có lẽ chưa từng nghĩ tới, bản thân lại có thể động tình đến mức này, hơn nữa còn bị người trước mắt này làm cho tâm tư dao động.
Nhìn đôi môi ẩm ướt của Lâm Khước Li sau khi uống rượu giao bôi, Hạ Lan Tuyết bế bổng người lên, đặt lên giường và phủ lên trên, thuận theo tự nhiên cởi bỏ đai lưng của cậu.
Mặc hỷ phục, Lâm Khước Li rực rỡ như vậy gần như khiến Hạ Lan Tuyết không thể rời mắt, hắn không nỡ để Lâm Khước Li cởi bỏ bộ hỷ phục này, vì vậy cởi đai lưng, tháo túi trữ vật đang buộc trên người cậu, vén tà hỷ phục lên rồi chuẩn bị hành động.
"Khoan, khoan đã...!" Lâm Khước Li dùng tay đẩy ngực Hạ Lan Tuyết: "Hỷ phục... có bị hỏng không?"
Mặc dù bộ hỷ phục này bọn họ đã mua lại, nhưng làm hỏng thì cũng đáng tiếc lắm!
"Không sao, sau này có thể dùng thuật pháp phục hồi."
"Ồ...!"
"Khoan đã!"
Lâm Khước Li bám vai Hạ Lan Tuyết ngồi dậy, sau đó lại ấn hắn xuống, cưỡi lên eo Hạ Lan Tuyết, đỏ mặt cúi đầu nói: "Cái kia... hôm nay là đại hỷ, là một ngày rất đặc biệt, ta có thứ muốn tặng ngài."
Lâm Khước Li nhặt túi trữ vật bên cạnh lên, từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc.
"Cái này gọi là nhẫn, ở quê hương ta kết hôn là phải đeo cho nhau." Lâm Khước Li có chút ngượng ngùng lại có chút hưng phấn nói: "Ta đeo cho ngài có được không?"
"Được." Ánh mắt Hạ Lan Tuyết trở nên dịu dàng: "Đây là thứ mà mấy ngày nay em giấu ta và A Tuyết xuống núi làm sao?"
Lâm Khước Li cười hì hì, đúng vậy, đặc biệt tìm thợ rèn đo ni đóng giày đó, tuy chỉ là thiết kế vòng tròn đơn giản, nhưng bên trong có khắc tên, hiện giờ không có máy móc, muốn tìm được thợ thủ công có thể khắc chữ trên chiếc nhẫn nhỏ như vậy không dễ.
Lâm Khước Li đã chạy mấy nhà mới thành công tìm được.
Cậu đỡ cổ tay Hạ Lan Tuyết, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của hắn.
"Xong rồi!"
Hạ Lan Tuyết: "Có phải ta cũng phải đeo cho em không?"
"Ừm!"
Sau khi ngón áp út của hai người đều có nhẫn đôi, Lâm Khước Li mãn nguyện ngắm nghía nói: "Ở quê hương ta, cái này có nghĩa là đã thành thân, là hoa đã có chủ rồi."
Hạ Lan Tuyết dừng lại một chút: "A Li, em có nhớ quê hương của mình không?"
Hắn thường xuyên nghe Lâm Khước Li nhắc đến, đó nhất định là một nơi rất đẹp, chỉ tiếc là Lâm Khước Li bây giờ đã không thể quay về.
"Ừm..." Lâm Khước Li gãi đầu nói: "Cũng có, sao người ta lại không nhớ nơi mình lớn lên chứ."
Còn nhớ Thứ Năm điên cuồng của KFC, Vua Tuyết, mấy món cơm đồ xào trong khu chung cư, quán ăn gần trường học...
*Vua Tuyết (雪王): Là biệt danh dân mạng Trung Quốc đặt cho Mixue Bingcheng (蜜雪冰城) - kem Mixue, chuỗi trà sữa và kem nổi tiếng ở Trung Quốc, logo là một người tuyết đội vương miện cầm kem, nên gọi vui là "Vua Tuyết".
*疯狂星期四: Là chiến dịch quảng cáo nổi tiếng của KFC Trung Quốc vào mỗi thứ năm.
"Nhưng chỉ là nhớ thôi, ta sẽ không buồn. Bởi vì ở quê hương ta không có người thân..." Lâm Khước Li khẽ nói: "Nhưng ở đây có ngài, A Tuyết, các sư huynh. Nếu rời khỏi đây, ta mới thấy buồn."
Lâm Khước Li quay về là vì câu nói của Hạ Lan Tuyết, mỗi cún con đều không giống nhau.
Cậu quay về có thể sẽ gặp những người khác, nhưng sẽ... không ai giống Hạ Lan Tuyết cả.
Lâm Khước Li khẽ cười: "Nơi nào lòng ta cảm thấy bình yên, nơi đó chính là cố hương."
*Tâm ta an vui, đó là cố hương (吾心安处是故乡) được trích từ văn học Trung Hoa cổ = Nơi nào lòng ta cảm thấy bình yên, nơi đó chính là quê hương.
Đúng vậy, nơi nào lòng ta cảm thấy bình yên, nơi đó chính là cố hương.
Lòng Hạ Lan Tuyết rung động, ôm lấy người mình thương.
Lâm Khước Li vì hắn mà đến nơi này, rời xa quê hương của cậu, hắn nhất định sẽ đối xử tốt với cậu.
Tay hai người đan vào nhau, hai chiếc nhẫn đôi phản chiếu lẫn nhau, lấp lánh tỏa sáng.
"Ai nha, ngày đại hỷ đừng nói mấy chuyện này nữa, ta, ta còn có thứ khác muốn tặng..." Lâm Khước Li luống cuống nói: "À cũng không phải tặng, chỉ là hôm nay đã đặc biệt như vậy, vậy chúng ta cũng làm chút gì đó khác biệt đi... Ví dụ như tự mình làm! Ngài nằm yên, không cho động đậy!"
Đây là những gì cậu đọc được trong thoại bản dân gian.
Hạ Lan Tuyết nhướng mày, nằm yên mặc cho Lâm Khước Li làm loạn.
Lâm Khước Li vén tà hỷ phục, cẩn thận cưỡi trên người Hạ Lan Tuyết.
Một lát sau.
"Hức..."
Lâm Khước Li khóc không ra nước mắt.
Không đúng, xem thoại bản rõ ràng rất đơn giản mà, sao giờ lại...
Chẳng lẽ là do cậu quá dở sao?
Lâm Khước Li bị chính mình làm cho nước mắt lưng tròng, tuy rằng ban đầu là cậu bảo Hạ Lan Tuyết đừng động, nhưng đôi chân lúc này lại run rẩy tố cáo Hạ Lan Tuyết: "Sư tôn cứ thế nhìn ta thôi sao?"
Thế là sau đó Hạ Lan Tuyết lập tức ra tay giúp đỡ.
Lâm Khước Li hối hận rồi, khóc lóc thảm thiết, Hạ Lan Tuyết không đành lòng nên hỏi cậu có muốn dừng lại không, cậu lại nói không muốn, đúng là hợp với cái tính cách vừa ngốc nghếch vừa ham vui của Lâm Khước Li.
Tóm lại lại là một đêm hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro