
🔥Chương 71: Đạo lữ
Sáng sớm, ánh mặt trời mờ ảo rơi xuống núi Vạn Kiếm, mang theo vài phần ấm áp và ánh sáng nhẹ.
A Tuyết ăn mặc chỉnh tề, đi tới động phủ Hàn Băng.
Sau khi gặp lại hai người cha, đại hội tỉ thí sẽ bắt đầu!
Cậu bé rất mong chờ có thể ở đại hội tỉ thí mà thi triển thuật pháp, rốt cuộc trước đây cậu bé được chính Hạ Lan Tuyết chỉ dạy, hiện giờ sau khi vào Vạn Kiếm môn, Thủ Dương cũng luôn theo dõi tiến độ tu luyện của cậu bé.
"A Tuyết!"
Vừa bước vào động phủ, A Tuyết lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp.
A Tuyết ngẩn ra.
Người ôm chính là Lâm Khước Li, Lâm Khước Li ôm chặt lấy cậu bé, cọ cọ: "Bảo bối của ta lớn như vậy rồi à."
Tuy rằng không phải là ngày đầu tiên quen biết A Tuyết, nhưng cục tuyết nhỏ trong trí nhớ trước kia và cảm giác ôm bây giờ rõ ràng không giống nhau.
A Tuyết trừng to mắt, cha nhỏ đây là... khôi phục ký ức rồi sao?
Cậu bé kinh ngạc nhìn về phía Hạ Lan Tuyết, Hạ Lan Tuyết gật đầu.
Đôi mắt A Tuyết lập tức sáng rực lên.
Cậu bé đã mong đợi lâu để có thể chính miệng gọi ra tiếng ấy...
"Cha nhỏ...!"
A Tuyết ôm cổ Lâm Khước Li, ngoan ngoãn mềm mại nói: "Cha nhỏ đã trở lại rồi!"
"Hì!!" Lâm Khước Li vui sướng, lại cọ cọ thêm mấy cái.
Cậu đứng dậy, ấn vai A Tuyết xuống để nhìn kỹ một lượt, vừa nhìn vừa thấy thật vừa lòng.
Dáng vẻ của A Tuyết hoàn toàn là sự kết hợp giữa cậu và Hạ Lan Tuyết.
Rất phù hợp với cái tên của cậu bé...
Trước khi A Tuyết đến, Lâm Khước Li và Hạ Lan Tuyết đã cùng nhau bàn ra một cái tên mà cả hai đều rất hài lòng.
"Chúng ta còn có quà cho con!" Lâm Khước Li đưa cho A Tuyết một cái ngọc bội đeo ở hông: "Trên đó có khắc đại danh của con!"
A Tuyết trừng to mắt, cậu bé nhận lấy ngọc bội vừa nhìn đã biết là không phải vật phàm, linh khí dồi dào, bốn chữ trên mặt được khắc bằng linh lực.
—— Hạ Lan Li Vũ.
"Hạ Lan" là họ của Đạp Tuyết tiên tôn, sau này cậu bé sẽ là người thừa kế của Vạn Kiếm môn.
"Li" lấy từ chữ "Li", "Vũ" lấy từ chữ "Tuyết" trong tên của Hạ Lan Tuyết, là sự kết hợp đầy tình yêu thương của hai người cha.
*Trong văn ngữ cổ, chữ "Vũ" cũng thường ẩn dụ để chỉ tuyết trắng nhẹ như lông vũ.
Lâm Khước Li ôm cậu bé, dịu dàng nói: "Cục tuyết nhỏ sau này sẽ có thật nhiều, thật nhiều người thân, bất kể là chính đạo hay Ma tộc, đều là nhà của con. Trời đất này rộng lớn, con cứ thoải mái mà đi khắp nơi."
Hạ Lan Li Vũ nắm chặt ngọc bội, vùi đầu vào cổ Lâm Khước Li.
Hai người cha đều rất yêu mình, các ca ca tỷ tỷ cũng rất yêu mình, mình là một đứa trẻ đầy hạnh phúc.
Cậu bé muốn trở thành niềm kiêu hãnh của hai cha!
Hạ Lan Li Vũ kiên định nói: "Con sẽ biểu hiện thật tốt trong đại hội hôm nay!"
"Cố gắng hết sức là được rồi!" Lâm Khước Li nhéo nhéo má cậu bé, có chút lo lắng nói: "An toàn của con là quan trọng nhất, thắng hay thua cũng không sao, con đâu chỉ tham gia đại hội mỗi lần này!"
Rốt cuộc, Long Ngạo Thiên trong nguyên tác cả đời thăng trầm, cậu cũng không hy vọng thành công của Hạ Lan Li Vũ đặt trên nền tảng như vậy.
Sau khi nói xong, Lâm Khước Li mới phản ứng lại: "Khoan đã, hôm nay sao?!"
Hạ Lan Tuyết gật đầu: "Đúng vậy. Đại hội là cơ hội tốt để chính thức giới thiệu thân phận của con với chính đạo."
—— A Tuyết sẽ dùng cái tên Hạ Lan Li Vũ để xuất chiến.
Lâm Khước Li trừng to mắt.
Má ơi!!
Điên loan đảo phượng đến mức quên cả đại hội rồi!
Lâm Khước Li vung một chưởng: "Vậy ta cũng phải đi cổ vũ cho cục tuyết nhỏ, ta không thể vắng mặt được! Ta đã nghỉ ngơi đủ rồi!"
Hạ Lan Tuyết nhìn vào mắt Lâm Khước Li, xác thực là hiện giờ cậu đã không còn gì đáng lo nữa.
"Được."
Ngoài cục tuyết nhỏ ra, hắn cũng cần phải giới thiệu Lâm Khước Li.
......
......
Sau mười năm, Vạn Kiếm môn lại một lần nữa tổ chức đại hội tỉ thí, tự nhiên thu hút không ít kỳ nhân dị sĩ khắp nơi cùng các tu giả.
Sườn núi Vạn Kiếm từ lâu đã náo nhiệt hẳn lên, Thủ Dương ngồi ở vị trí thủ tọa chờ giờ lành, A Vũ cùng A Lâm cũng sớm tìm được chỗ ngồi tốt.
Người phía dưới đều nhìn quanh, bàn tán đoán xem liệu Đạp Tuyết tiên tôn có đến hay không.
"Chắc là sẽ không tới đâu... Ngươi không nghe tin đồn sao? Đạp Tuyết tiên tôn sau khi mất đi tiểu đệ tử thì suốt ngày bế quan mà!"
"Cái vị tiểu đệ tử đó không biết có phải có mối quan hệ vượt trên ranh giới thầy trò với hắn không nữa... Nghe thế nào cũng giống đạo lữ quá đi?"
"Đúng đó... Nhưng mười năm mới có một lần đại hội, tiên tôn thế nào cũng nên đến xem một chút chứ?"
Thủ Dương với tư cách là tu giả với tu vi cao, tai thính mắt tinh, những lời bàn tán này đều rơi vào tai hắn ta.
Hắn ta xoa xoa huyệt thái dương.
Hắn ta vẫn luôn cho rằng sư tôn cùng tiểu sư đệ trong sáng rõ ràng, rốt cuộc tiểu sư đệ đáng yêu như thế, ngay cả hắn ta cũng không bỏ được, huống chi sư tôn còn ngày ngày ở chung với tiểu sư đệ?
Nhưng khi nhìn thấy A Tuyết, Thủ Dương lại có chút không tự tin.
Nhưng mà tiểu sư đệ là nam, sao có thể sinh con được?
Ngay khi mọi người đang bàn tán xôn xao, Hạ Lan Tuyết xuất hiện.
Khắp nơi ồ lên.
Không chỉ vì hắn đến, mà còn bởi vì bên cạnh hắn có hai người.
Một là thiếu niên gần như là phiên bản mini của Hạ Lan Tuyết, người còn lại là một nam nhân đội mũ che mặt, tuy rằng dung mạo bị che khuất, nhưng chỉ nhìn thân hình cũng biết đó là một mỹ nhân. Mà vị mỹ nhân kia thậm chí còn khoác tay Hạ Lan Tuyết, cử chỉ vô cùng thân mật.
Mọi người, bao gồm cả đệ tử Vạn Kiếm môn và Thủ Dương đều kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, như thể đang chứng kiến một chuyện hoang đường tận trời.
Trời ơi......
Đây còn là Hạ Lan Tuyết sao?
Đây còn là vị tiên tôn cao cao tại thượng, không nhiễm khói bụi trần gian sao?
Thủ Dương cũng đứng bật dậy, nhìn bóng dáng quen thuộc kia, ánh mắt không rời được nửa khắc.
Hạ Lan Tuyết đứng trên đài cao, nói với Thủ Dương: "Thiên Đạo thương xót, tiểu sư đệ ngươi vì tam giới mà tuẫn đạo, nay được ban cho sinh mệnh mới, hiện giờ em ấy đã trở lại."
Chỉ là, Lâm Khước Li sắp phải quay lại thân thể thật mà mọi người từng biết, nên bây giờ để tránh phiền phức, cậu không xuất diện bằng dung mạo thật.
Môi Thủ Dương run run: "Thật sự là... Lâm Lạc sao?"
Hạ Lan Tuyết lắc đầu, cũng coi như là cho mọi người một lời giải thích: "Lâm Lạc là hậu bối của tộc Trường Minh, đã sớm qua đời, không có quan hệ gì với Vạn Kiếm môn ta. Vị này chính là Ma Tôn Lâm Khước Li, năm đó ở dưới Vạn Kiếm môn được dạy dỗ và cảm hóa, cùng ta nắm tay khiến hai giới Tiên - Ma đạt được hòa bình."
Những chuyện vốn chỉ tồn tại trong lời đồn, giờ đây được chính Đạp Tuyết tiên tôn xác nhận!
Mọi người đều có cảm giác như đang trong mộng.
Thủ Dương cũng không biết nên vui hay sợ, đầu tiên hắn ta mừng vì tiểu sư đệ thật sự đã trở lại, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã lại sinh ra nghi vấn mới. Hắn ta nhìn sang Hạ Lan Li Vũ: "Vậy vị này là......"
Hạ Lan Tuyết bình thản đáp: "Đây là Hạ Lan Li Vũ, là con của ta và đạo lữ A Li."
"!!!"
—— Đạp Tuyết tiên tôn lần đầu tiên động phàm tâm trong suốt ngàn năm qua, mà đối tượng lại là Ma tôn!
—— Là người đứng đầu chính đạo, đạo lữ của hắn lại là Ma tôn, thậm chí còn có con chung!
Không chỉ mọi người chấn động, ngay cả Lâm Khước Li cũng sững người.
Cậu cảm thấy may mắn vì lúc này đang đội mũ che mặt, không ai nhìn thấy gương mặt đã sớm đỏ bừng của mình.
Hắn nói là đạo lữ...
Nhưng mà, những chuyện nên làm hay không nên làm bọn họ đều đã làm, con cũng đã lớn đến mức có thể đi có thể bay, nói là "đạo lữ" cũng đúng thôi......
Hu hu hu hu, nhưng Hạ Lan Tuyết trước đó đâu có nói với cậu chuyện này!!
Lâm Khước Li nắm lấy cánh tay Hạ Lan Tuyết, chỉ muốn chui xuống đất trốn luôn.
Tuy rằng cậu gần như muốn trốn ra phía sau Hạ Lan Tuyết, nhưng trong lòng lại có vài phần... vui mừng.
Đạo lữ đó nha......!
Cái này có phải.... ý là tiểu phu quân không nhỉ?
He he......
Vậy coi như bọn họ đã kết hôn rồi nha!
Lâm Khước Li khẽ lâng lâng.
Dưới đài, A Vũ cùng A Lâm nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười vui mừng.
A Tuyết của bọn họ cuối cùng cũng đã tìm được người nhà thật sự của chính mình.
Hạ Lan Tuyết vỗ vỗ vai Hạ Lan Li Vũ: "Gặp..."
Sư bá? Không đúng.
Sư huynh? Càng không đúng nữa.
Hạ Lan Tuyết hơi đổi giọng: "Vị này chính là thủ tọa của Vạn Kiếm môn, A Tuyết sau này phải học hỏi thật tốt từ hắn ta."
"Vâng!"
Hạ Lan Li Vũ cúi người bái Thủ Dương.
Thủ Dương trợn mắt há hốc mồm.
Thủ Dương không dám tin.
Thủ Dương tam quan đều sụp đổ.
Trời ơi!!
Hắn ta đã bỏ lỡ cái gì thế này?!
A???
Chưởng môn của Quang Minh giáo là Phùng Khang lập tức phản ứng lại, tiến lên ôm quyền nói: "Thì ra trước đây ở bổn môn nổi trận lôi đình chính là người thừa kế của tiên tôn...... Thảo nào, thất kính thất kính."
Lâm Khước Li hơi nhíu mày.
Cái kiểu nói mỉa này là sao, lão lại muốn gây chuyện nữa à, chẳng lẽ còn nhớ chuyện khiêu chiến lần trước sao?
Quả nhiên, ngay sau đó đã thấy Phùng Khang nói: "Nếu là con của Đạp Tuyết tiên tôn, nói vậy thì tiếp thư khiêu chiến của Quang Minh giáo ta hẳn là dễ như trở bàn tay đi? Vừa hay có thể mở đầu tốt đẹp cho kỳ đại hội tỉ thí lần này, cho mọi người mở mang tầm mắt!"
Phùng Khang đẩy một nam nhân ra phía trước: "Vị này chính là thủ tọa của bổn môn, Phùng Kiến Thành. Trước đây thấy tiểu đạo hữu Hạ Lan tu vi phi phàm, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, muốn cùng ngươi luận bàn một phen!"
Thủ Dương nhíu mày, khoanh tay đứng chắn trước Hạ Lan Li Vũ: "Đã là thủ tọa của quý môn, nếu muốn khiêu chiến thì nên khiêu chiến với ta chứ? Ỷ lớn hiếp nhỏ có gì hay ho?"
Phùng Khang cười nói: "Lời này không đúng rồi, ai chẳng biết tu vi của Đạp Tuyết tiên tôn cao siêu thế nào! Tiểu đạo hữu Hạ Lan đây chắc chắn thực lực cũng chẳng tầm thường, chẳng lẽ còn không bằng người của môn phái nhỏ như bọn ta sao? Nói vậy chẳng phải khiến thiên hạ chê cười sao!"
Lâm Khước Li thầm nghĩ, không hổ là thể chất Long Ngạo Thiên, đi đến đâu cũng có người ép buộc kịch bản phát triển!
Thủ Dương chỉ lạnh lùng cười.
Từ sau khi bị Hạ Lan Tuyết quét sạch, Quang Minh giáo quả nhiên vẫn ôm lòng oán hận, hiện giờ lại vì mất đi vị thế nổi bật, bị các tông môn khác vượt mặt nên càng ngồi không yên.
Những lời này không nghi ngờ gì là đang đẩy Hạ Lan Li Vũ vào thế bị ép buộc, nếu không đồng ý, chẳng phải là nhận thua sao?
Nhưng thực lực của Vạn Kiếm môn còn ở đó, chưa bao giờ sợ hãi những khiêu khích vô căn cứ kiểu này.
Thủ Dương đang định mở miệng, thì thấy Hạ Lan Li Vũ bỗng nhiên bước ra trước mặt hắn ta, mặt không biểu cảm nói: "Ta nhận chiến."
Thủ Dương: "......"
Cha nào con nấy sao?
Lâm Khước Li: "!!"
Không được!
Lâm Khước Li sốt ruột muốn nói gì đó, lại bị Hạ Lan Tuyết nắm tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo.
Hạ Lan Tuyết hạ giọng nói: "Không sao đâu."
"Nhưng mà......"
Hạ Lan Tuyết khẽ cười: "Còn có ta ở đây."
Lâm Khước Li khựng lại, miễn cưỡng im miệng.
Hiện giờ đã nhận chiến rồi, nếu lui bước thì đúng là khó coi thật.
Phía đối diện, Phùng Khang vẫn chưa chịu bỏ qua, lão nói: "Đã là luận bàn, thì lợi thế nhất định không thể thiếu."
Hạ Lan Li Vũ cười lạnh: "Cứ tự nhiên, luận bàn có lợi thế, thắng thua có cái giá của nó. Ngươi dám khiêu khích Vạn Kiếm môn, nếu thua thì đừng hòng dễ dàng rút lui."
Phùng Khang vẫn cười nói: "Tiểu đạo hữu nói chuyện không nên quá mạnh miệng, như vậy đi, nếu bổn môn thắng, ngươi sẽ phải làm đệ tử của bổn môn, thế nào?"
Lời nói nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng người sáng suốt đều hiểu, đây là muốn "soán vị"!
Rốt cuộc Hạ Lan Li Vũ là người thừa kế tương lai của chính đạo, nếu trở thành đệ tử Quang Minh giáo, vậy chẳng phải Vạn Kiếm môn sau này đều phải nghe Quang Minh giáo sao?
Hạ Lan Li Vũ liếc nhìn Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết khẽ gật đầu, hoàn toàn để mặc cho Hạ Lan Li Vũ tự do ứng phó.
Hạ Lan Li Vũ vì thế xoay người, trong mắt thiếu niên ánh lên vài phần tự tin cùng rạng rỡ: "Vậy nếu ta thắng, toàn bộ Quang Minh giáo phải nhập môn làm thuộc hạ cho Vạn Kiếm môn!"
"Khẩu khí thật lớn......" Phùng Khang cũng hơi sững người.
Phùng Khang còn chưa kịp phản ứng, thì thấy Hạ Lan Li Vũ tung người nhảy lên, từ trên đài cao trực tiếp lao xuống, mũi kiếm chỉ thẳng vào Phùng Kiến Thành!
Thế kiếm ấy như chẻ tre, phá tan hết thảy, đâm thẳng đến trước mặt Phùng Kiến Thành, khiến gã không kịp phòng bị, kinh hãi đến mức loạng choạng lùi về sau, khó khăn lắm mới kịp phản ứng, rút kiếm ra chống đỡ.
Leng keng!
Theo tiếng kim loại va chạm, Phùng Kiến Thành lại bị đánh bật lùi vài bước, trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng.
Một đại nam nhân gần ba mươi tuổi lại bị một đứa trẻ mười tuổi ép cho lùi bước liên tiếp. Hai người tuy chưa lên lôi đài, nhưng ngay dưới đài cao của Vạn Kiếm môn đã kiếm quang loé sáng, linh lực tràn ngập, khí thế ngút trời!
"Trời ơi......"
Mọi người chỉ cảm thấy dựng tóc gáy.
—— Quả nhiên không hổ là con của Hạ Lan Tuyết.
Dòng máu đỉnh cấp, tu vi cũng mạnh mẽ đến đáng sợ như nhau!
Những người thuộc Thú Tông môn từng gặp qua trước đây, giờ nhìn thấy thiếu niên này trong thời gian ngắn lại tiến bộ đến mức này, chỉ biết âm thầm bội phục.
Lý Hương Hương khẽ kéo vạt áo ca ca là Lý Trù, giọng đầy ngưỡng mộ: "Cậu ta thật lợi hại, là người đã cứu chúng ta trước đây, đúng không ca ca?"
"Đúng vậy." Lý Trù gật đầu, trong mắt cũng tràn đầy sùng bái, không hề kém muội muội. Rõ ràng tuổi tác tương đương, nhưng bọn họ thật sự không thể sánh nổi với Hạ Lan Li Vũ.
Trên đài, Thủ Dương và Hạ Lan Tuyết chăm chú quan sát, còn Lâm Khước Li thì lo đến sốt ruột.
Thật sự không sao chứ?
Nếu có chuyện gì, Hạ Lan Tuyết chắc chắn sẽ ra tay giúp chứ? Nhưng đừng để bị thương!
Hơn nữa, tiền cược lần này cũng đâu nhỏ, nếu Hạ Lan Li Vũ không thắng thì làm sao bây giờ? Có thể vi phạm ước định sao? Con của cậu tuyệt đối không thể đi làm đệ tử của Quang Minh giáo được!
Lâm Khước Li nhìn thấy Phùng Kiến Thành phía dưới đã dần tìm lại được nhịp độ, hai bên đánh ngang sức, lại càng thêm sốt ruột.
Dù tu vi thế nào đi nữa, Phùng Kiến Thành cũng sống hơn Hạ Lan Ly Vũ hai mươi năm, kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn không biết bao nhiêu. Gã bắt được một sơ hở của Hạ Lan Li Vũ, lập tức ép toàn lực đâm thẳng về phía eo dưới của thiếu niên!
Lâm Khước Li nắm lấy cánh tay Hạ Lan Tuyết: "Ngài......"
Đúng lúc ấy, chỉ nghe vang lên một tiếng huýt dài, sắc bén chấn động cả lôi đài.
Lâm Khước Li giật mình.
Gì vậy?
Không phải là......
Chỉ thấy Hạ Lan Li Vũ vung tay vẽ ra một trận pháp, một con tiên hạc từ khe sáng kim quang rực rỡ bay vút ra, giương cánh hướng về phía Phùng Kiến Thành lao tới!
Thân hình tiên hạc khổng lồ, bóng đổ xuống mặt đất bao phủ cả hai người đang giao đấu trong đó.
Là Huyễn Linh hạc!
Lâm Khước Li trừng lớn mắt.
Khoan đã, con Huyễn Linh hạc đó chẳng lẽ là... bị Hạ Lan Li Vũ thu phục rồi sao?!
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, con Huyễn Linh hạc trong nguyên tác vốn bị Long Ngạo Thiên giết chết, giờ lại trở thành linh sủng của Hạ Lan Li Vũ, lao đến đánh úp kẻ lẽ ra đã làm cậu bé trọng thương, Phùng Kiến Thành!
Trong khoảnh khắc ấy, thắng bại đã định!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro