Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 67: Ghen

Lâm Khước Li vịn vào tường, cố gắng điều hòa hơi thở một lúc mới dần dần ép được cơn khó chịu xuống.

"Ha......"

Cậu nhanh chóng lau sạch miệng, xóa đi mọi "dấu vết phạm tội".

"Lâm công tử?"

Giọng nói này...

Lâm Khước Li quay đầu, lập tức thấy Tưởng Lợi. Con hẻm nhỏ này vì ít người qua lại, nên những người bán hàng rong thường chọn đi đường này để giao hàng. Lúc này Tưởng Lợi đang đẩy một chiếc xe hàng đi ngang qua.

Thấy Lâm Khước Li, Tưởng Lợi lập tức vui mừng khôn xiết: "Ngài sao lại ở đây? Ta còn lo tối nay chúng ta chẳng gặp được nhau đâu..."

Lâm Khước Li vội điều chỉnh lại trạng thái, đứng thẳng người, cười gượng: "Ngươi, ngươi khỏe chứ..."

Tuy không quen biết lắm, nhưng vẫn nên chào hỏi lễ phép một câu.

Tưởng Lợi nói: "Ta mở quầy ở cuối hẻm phía nam, nếu rảnh thì đến tìm ta nhé!"

Rồi hắn ta lấy ra một hộp đồ ăn, gãi đầu cười nói: "Tu giả các ngài bận trăm công ngàn việc, chắc chẳng có lúc nào đi được đâu... Không sao cả, ngài cứ nhận cái này đi, coi như là duyên gặp lại!"

Lâm Khước Li vốn định từ chối, nhưng ngay sau đó đã bị Tưởng Lợi mạnh mẽ nhét vào trong lòng.

"Ngài cầm đi! Ngài nhận ta mới vui!"

Lâm Khước Li ấp úng: "Ờ... được rồi..."

Vừa nhận xong, cậu cảm thấy sau lưng có một ánh nhìn nóng rực đang dán vào mình. Khi quay đầu lại, chính là Hạ Lan Tuyết.

"......!"

Lâm Khước Li suýt chút nữa bị dọa đến chết đứng. Hạ Lan Tuyết khoác y phục trắng như tuyết, ánh mắt sâu thẳm, trên tay còn cầm chiếc đèn hoa đăng, đứng ở đầu hẻm nhìn cậu.

"Ngươi......"

Ngay sau đó, Hạ Lan Tuyết tiến lên, nắm chặt cổ tay cậu kéo đi.

"Tạm biệt nhé, Lâm công tử!!"

"À à à! Tạm biệt!"

Lâm Khước Li loạng choạng bị lôi đi, yếu ớt nói: "Đau đó! Ngươi kéo nhẹ tay chút được không."

Hạ Lan Tuyết khựng lại, hít sâu một hơi rồi xoay người lại nhìn cậu.

Lâm Khước Li chớp mắt, ngập ngừng: "Sao, sao vậy?"

Văn Trần làm sao... trông có vẻ hơi tức giận? Là đang trách cậu tự tiện bỏ đi sao? Ừ thì cậu bỏ chạy lúc Văn Trần đang đoán câu đố đèn nên cũng hơi thất lễ... nhưng mà cậu cũng có lý do mà...

Hạ Lan Tuyết yên lặng nhìn vẻ mặt vô tội, ôm hộp đồ ăn trong tay của Lâm Khước Li rất lâu, rồi giọng khàn khàn nói: "Ta đi lấy đèn hoa đăng cho ngươi, còn ngươi thì đi hẹn hò với nam nhân khác?"

"......?!"

"Không, không có đâu!" Lâm Khước Li tròn mắt: "Hiểu lầm! Hiểu lầm đó! Ta chỉ tình cờ gặp thôi mà!"

"Vậy ngươi chạy đi làm gì?"

"À, à..." Ánh mắt Lâm Khước Li bắt đầu né tránh.

Hạ Lan Tuyết cúi mắt, trong tay siết chặt chiếc đèn hoa đăng mới lấy được. Lực siết mạnh đến mức lòng bàn tay hắn hơi run lên.

Hắn cố gắng kiềm chế, để giữ vẻ bình tĩnh.

Một lúc lâu sau, hắn mới tìm lại được giọng mình: "Ngươi... thích tên đó ở điểm nào?"

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn nhưng mang theo chút gì đó nén nhịn.

"Thích... thích cái gì chứ! Ta không có!" Lâm Khước Li mở to mắt: "Ngươi nghĩ lung tung gì đó! Với lại... sao ngươi lại để ý chuyện này thế?"

Chẳng lẽ...

Đầu óc Lâm Khước Li bỗng hỗn loạn. Nếu nói Hạ Lan Tuyết chỉ quan tâm vì là bạn bè, thì cũng không cần phải tức giận như vậy. Chẳng lẽ Tưởng Lợi là kẻ xấu sao? Không hợp lý...

Vậy còn khả năng khác...

Người trước mắt này có khi nào là... thích cậu không?

Ý nghĩ ấy như một hòn đá rơi xuống mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng lan rộng trong lòng cậu.

Có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại có dấu vết để lại. Gần như là một loại suy đoán khiến người ta cảm thấy lâng lâng, đầu óc thì nặng nề mà thân thể lại nhẹ bẫng.

Là cậu nghĩ nhiều sao?

Lâm Khước Li nuốt nước bọt, nói: "Vì sao ngươi lại để ý ta coi trọng hắn ta ở điểm nào chứ?"

Hạ Lan Tuyết khựng lại.

Đúng vậy.

Hiện giờ hắn cũng không còn là sư tôn của Lâm Khước Li nữa, đối với Lâm Khước Li mà nói, giữa hai người chỉ là mối quan hệ bèo nước gặp nhau mà thôi.

Hắn dường như chẳng có tư cách gì cả.

Đùng!

Không xa vang lên tiếng pháo nổ, nhắc nhở dân chúng rằng sắp đến thời điểm thả đèn.

Lúc này hai người đang ở trong một con hẻm không đông cũng chẳng vắng, bốn phía đều treo đèn hoa đăng, ánh sáng phản chiếu khiến đôi mắt của Lâm Khước Li trở nên sáng long lanh.

Thật xinh đẹp.

Nhưng đôi mắt ấy không thuộc về hắn, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía hắn.

Bất kể có mất trí nhớ hay không, người kia đều cách xa hắn rất nhiều.

Không đúng.

Đạp Tuyết tiên tôn cao cao tại thượng, lấy thân tu đạo, chưa từng nghĩ rằng chính mình có một ngày sau khi thành tiên lại vì tình mà bối rối, bị cảm xúc chiếm lấy toàn bộ tâm trí.

Giờ phút này, hắn dường như thật sự không thể kìm nén được nữa.

Mười năm đủ để hủy diệt hắn, giam giữ hắn trong vực sâu tăm tối.

Mà giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc người mình từng yêu, nay đã mất mà lại tìm thấy, có thể sẽ yêu một người khác... trong lòng hắn như lại rơi vào vực sâu ấy lần nữa.

Điều tuyệt vọng hơn cả là hắn hiểu rõ mình không có quyền, cũng chẳng có tư cách để ngăn cản.

Ngay tại khoảnh khắc nhận ra điều đó, Hạ Lan Tuyết nắm lấy cằm Lâm Khước Li, có chút mất kiểm soát mà cúi xuống hôn lên môi cậu.

"......!"

Đùng! Đùng!

Sau tiếng pháo kia, từng chùm pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời. Trong ánh sáng lúc sáng lúc tối, hai bóng người hòa vào nhau. Trên đường, ánh mắt mọi người đều bị pháo hoa thu hút, không ai chú ý tới ở góc phố có hai người đang hôn nhau.

Lâm Khước Li bị Hạ Lan Tuyết đè lên tường, đầu tựa vào gạch, cảm nhận được sức mạnh trong nụ hôn ngày càng tăng.

Hạ Lan Tuyết vòng tay ôm chặt lấy Lâm Khước Li, dường như trong khoảnh khắc đó đã vứt bỏ toàn bộ lý trí, chìm đắm trong hơi thở giao hòa, tham lam liếm mút con mồi của mình.

Hắn không muốn ai khác nhìn thấy Lâm Khước Li, vì thế dùng thân hình cao lớn che chắn, ép người kia vào lòng mình, kẹp chặt giữa tường và bản thân.

Lâm Khước Li trừng lớn mắt.

—— Hôn... hôn.

Từ môi truyền đến cảm giác mềm mại, toàn thân cậu cứng đờ, như đang mơ màng giữa mộng và thực.

Khi hơi thở ngày càng trở nên khó khăn, cậu luống cuống nắm lấy cánh tay Hạ Lan Tuyết, đập nhẹ mấy cái.

"Ưm..."

Hạ Lan Tuyết buông người ra.

Lâm Khước Li thở hổn hển từng hơi, chỉ cảm thấy trên môi vẫn còn vương lại cơn tê dại và đau nhức mơ hồ.

Tên Văn Trần này đúng là...! Ngày thường nhìn thì hiền lành, vậy mà hôn người ta lại mạnh bạo đến vậy!

Lâm Khước Li nghi ngờ, nếu không phải đang ở bên ngoài, e rằng đối phương còn hôn cuồng nhiệt hơn nữa.

Nhưng mà...

Lâm Khước Li dựa vào tường, hai chân có chút mềm nhũn.

—— Cũng... cũng thật sự rất mãnh liệt.

Không hiểu sao, nụ hôn này đối với cậu tuy là ngoài ý muốn, nhưng lại mang theo một cảm giác quen thuộc... và cả sự an tâm.

Lâm Khước Li khẽ thở, cố điều chỉnh lại nhịp tim hỗn loạn.

Hạ Lan Tuyết nhìn đôi môi Lâm Khước Li ánh lên tia nước, ánh mắt tối lại, ngón tay nhẹ chạm lên, nói nhỏ: "Xin lỗi."

Rõ ràng ngoài miệng là đang xin lỗi, nhưng trong mắt và động tác lại vẫn mang theo chút chiếm hữu mạnh mẽ.

Lâm Khước Li ngơ ngác nhìn hắn.

"Ngươi......"

"Ai da! Tìm được hai người rồi!"

Đúng lúc đó, A Vũ cùng A Lâm dắt theo A Tuyết chạy tới.

"Sắp thả đèn rồi! Mau mau cầu ngyện thôi!"

"À, à à...!"

Lâm Khước Li hoảng hốt ôm chặt hộp điểm tâm và đèn hoa đăng của Hạ Lan Tuyết, vội vàng chạy đến bên cạnh A Tuyết: "Đi, đi thôi!"

—— Cậu hoàn toàn không dám nhìn Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết cúi mắt xuống.

Quả nhiên... đúng như hắn đã đoán.

A Vũ và A Lâm liếc nhìn nhau, thấy đôi môi Lâm Khước Li hơi ửng hồng.

A... bọn họ có phải vừa mới làm gián đoạn chuyện gì của người ta không?

Nhưng mà thời khắc thả đèn cũng sắp tới rồi!

Muốn thân mật thì về nhà mà thân mật tiếp đi!

Đoàn người đi đến chỗ cao để chuẩn bị thả đèn. Qua một nén nhang, theo ba tiếng pháo nổ vang, dân chúng đồng loạt thả những chiếc đèn mang theo tâm nguyện của mình bay lên không trung, cầu mong Thiên Đạo và thần tiên phù hộ, cũng xem như gửi gắm điều ước tốt đẹp.

Lâm Khước Li cúi nhìn hộp điểm tâm trong lòng ngực.

Nếu Hạ Lan Tuyết có ý kiến lớn về chuyện này thì...

Lâm Khước Li mở hộp điểm tâm ra, nói với mọi người: "Có người tốt bụng tặng, mọi người cùng ăn đi?"

Trong hộp là nhiều loại điểm tâm khác nhau, nhìn qua là biết người làm rất có lòng. Mọi người nếm thử xong đều khen ngon.

Chẳng bao lâu, cả hộp điểm tâm đã bị ăn sạch, chỉ trừ Hạ Lan Tuyết chưa đụng đến.

"A? Cái gì đây?"

A Vũ phát hiện ở đáy hộp có một phong thư, cầm lên đưa cho Lâm Khước Li: "Hình như là gửi cho ngài?"

Lâm Khước Li chột dạ nhận lấy, liếc nhìn Hạ Lan Tuyết đang lạnh mặt đứng bên cạnh, trong lòng càng thấy lúng túng.

—— Dù cậu cũng chẳng hiểu mình đang chột dạ cái gì.

Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Hạ Lan Tuyết, cậu đã vội vàng cúi đầu tránh đi.

Xong rồi! Giờ chỉ cần nhìn Hạ Lan Tuyết thôi là tim cậu lại đập loạn lên!

Lâm Khước Li vỗ vỗ gương mặt nóng bừng của mình, cố làm bản thân bình tĩnh lại rồi mở phong thư ra.

Cậu thật sự rất tò mò, người kia sẽ viết gì cho mình chứ?

[Đã lâu không gặp, vẫn luôn nhớ mong. Gần đây ngài thế nào? Ta vẫn luôn nhớ đến.]

[Khi đó mới gặp ở thôn Dương Cảnh, công tử là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Đạp Tuyết tiên tôn, được theo bên người tiên tôn học đạo. Nay thấy ngươi cùng tiên tôn thân mật như vậy, ta đoán chắc hai người đã kết thành lương duyên. Dù trong lòng có chút chua xót, nhưng ta vẫn vui thay cho ngài.]

[Kẻ hèn này biết rõ giữa thần tiên và phàm nhân có cách biệt nên không dám cầu mong điều gì. Chỉ cần khi có duyên, được nhìn thấy công tử từ xa một lần, rồi dâng tặng chút điểm tâm là đã mãn nguyện.]

[Chúc công tử sau này cả đời hạnh phúc mỹ mãn.]

Lâm Khước Li: "???"

A Vũ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc tột độ của Lâm Khước Li thì tò mò hỏi: "Sao vậy?"

Hạ Lan Tuyết cũng lặng lẽ liếc sang cậu bằng khóe mắt.

"Không, không có gì..."

Lâm Khước Li im lặng cất thư đi, ngoài mặt tỏ vẻ bình thản: "Chỉ là thư thăm hỏi bình thường thôi."

Nhưng trong lòng cậu thì —

A a a a a ———

Cái gì thế này?!

Cái gì thế này!!!

Lâm Khước Li liếc nhìn Hạ Lan Tuyết, chỉ cảm thấy bầu trời như sập xuống.

Đạp Tuyết tiên tôn?!

Đạp Tuyết tiên tôn chẳng phải là đối tượng mà cậu phải công lược sao??

Văn Trần là Đạp Tuyết tiên tôn?!

Vậy thì Văn Trần chính là đối tượng công lược của cậu??

A??

Không thể nào chứ?!

Chẳng lẽ nhận nhầm rồi sao...

Không, không đúng...!

Lâm Khước Li nhớ lại, trong nguyên tác miêu tả Đạp Tuyết tiên tôn có mái tóc bạc, đôi mắt vàng, giữa trán có một vết màu đỏ!

Cậu không nhớ ra điều đó từ đầu là vì trong nguyên tác, Đạp Tuyết tiên tôn xuất hiện rất ít, hơn nữa tiên tôn trong truyện là một kẻ ăn chơi, trong khi Văn Trần lại có khí chất đoan chính, hai người khác nhau một trời một vực.

Nhưng hôm nay sau khi "bị lên án", Lâm Khước Li bỗng nhiên hiểu ra hết thảy.

Thì ra, Đạp Tuyết tiên tôn của thế giới này là phiên bản khác, và Đạp Tuyết tiên tôn Hạ Lan Tuyết chính là Văn Trần.

Người nhận nhầm không phải Tưởng Lợi... mà chính là cậu!

Tưởng Lợi đã hiểu lầm, tưởng cậu là tiểu đệ tử của Đạp Tuyết tiên tôn!

Lâm Khước Li như rơi thẳng xuống đáy vực.

Khó trách!!

Cậu nói rồi mà, sao tự dưng Văn Trần lại đối xử tốt với cậu như vậy...... Thì ra là vì cậu trông giống tiểu đệ tử của Đạp Tuyết tiên tôn, nên không chỉ Tưởng Lợi nhận nhầm, mà ngay cả Đạp Tuyết tiên tôn cũng xem cậu là thế thân sao?

Dù sao thì, nghe nói tiên tôn vẫn luôn nhớ mãi không quên tiểu đệ tử của mình, tình cảm rất sâu nặng.

Lâm Khước Li cô đơn sờ lên đôi môi của mình.

Đồ lừa đảo......

Không sao, không sao... Chuyện tốt mà!

Dù gì nhiệm vụ của cậu vốn là phải công lược tiên tôn, bây giờ chẳng phải cậu đã có ưu thế trời sinh rồi sao! Không chừng hệ thống chọn cậu làm người thực hiện nhiệm vụ này là vì cậu trông giống bạch nguyệt quang của Đạp Tuyết tiên tôn ấy chứ!

Cậu phải nắm chắc kịch bản "thế thân của bạch nguyệt quang" này mới được!

Ha ha ha, mình đúng là Holmes mà......

...... Hu hu hu hu.

Lâm Khước Li bặm môi, mếu máo.

Quả nhiên, Đạp Tuyết tiên tôn đúng là cái tên đại tra nam!

Hơn nữa còn là một kẻ lừa đảo hạng nặng!

Để có thể chiếm được thế thân là cậu, mà còn cố tình giả mạo thân phận để tiếp cận!

Khó trách, cậu từng thấy lạ, sao một tu giả ven đường lại có tu vi cao như vậy...

Lâm Khước Li tức giận giậm chân thật mạnh.

Đồ Văn Trần ngu ngốc!

"Đến rồi!"

A Vũ nhìn quanh bốn phía, nói: "Vị trí này tốt đó."

Bọn họ thành công chen lên một cây cầu hình vòm, xung quanh người đã đông nghẹt.

A Vũ bế A Tuyết lên, cùng A Lâm bắt đầu chuẩn bị hoa đăng.

Hạ Lan Tuyết đi đến trước mặt Lâm Khước Li.

Rồi lập tức thấy ánh mắt đầy ai oán của Lâm Khước Li đang nhìn mình.

Hạ Lan Tuyết: "......?"

Còn giận sao?

Hạ Lan Tuyết dịu giọng nói: "Cùng nhau thả nhé?"

Trong lòng Lâm Khước Li xoay như chong chóng, khóe miệng run run, giọng nghe kỳ lạ: "...... Thả."

Đây là đối tượng cậu phải công lược!

Cậu phải phối hợp diễn với hắn!

Tốt nhất là nhanh chóng công lược xong rồi chuồn đi, hoàn thành nhiệm vụ, ăn sạch rồi biến mất!

Lâm Khước Li liếc nhìn Hạ Lan Tuyết, đè nén nỗi mất mát trong lòng, tự an ủi mình rằng nếu tiên tôn trước mặt là một đại soái ca tinh tế thế này, thì cũng không đến nỗi nào... không tệ lắm đâu.

Lâm Khước Li cúi mắt xuống, hứng thú không cao.

Hạ Lan Tuyết hơi cau mày.

Bùm! Bùm! Bùm!

Đúng lúc đó, pháo hoa bắn lên trời, tiếng nổ vang khắp không trung.

Lâm Khước Li và Hạ Lan Tuyết đứng đối mặt nhau, giữa hai người là một chiếc hoa đăng tinh xảo.

—— Đã đến lúc thả hoa đăng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro