Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 59: Đây là... A Li của hắn sao?

Lâm Khước Li và A Tuyết ở trong rừng suốt hai ngày mới ra được bên ngoài, đủ thấy khu rừng này thật sự rộng lớn đến mức nào.

Trong thời gian đó, A Tuyết săn không ít linh thú để tăng cường thực lực, khiến Lâm Khước Li nhìn mà cảm khái, đúng là con nhà người ta!

Rời khỏi khu rừng, hai người nghỉ lại ở một quán trọ gần nhất.

Ngồi xuống, Lâm Khước Li nhìn quanh khung cảnh cổ xưa cùng cách trang trí bên trong quán, lại thấy đám tiểu nhị bận rộn ra vào, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác phấn khích vô cùng.

Khó khăn lắm mới xuyên đến cổ đại, dĩ nhiên phải đi nếm thử món ngon cổ đại cùng... điểm tâm chứ!

Chỉ nghĩ tới mấy món điểm tâm thôi, Lâm Khước Li đã cảm thấy muốn bay lên. Cậu cười vui vẻ hỏi tiểu nhị: "Có món điểm tâm nào không? Mang hết lên cho ta nhé!"

"Tiểu ba ba" này của cậu đúng là có tiền thật mà!

Hỏi ra mới biết, thì ra A Tuyết thường xuyên trốn ra ngoài đi săn. Nhờ kinh nghiệm chiến đấu với linh thú và việc hấp thụ linh châu giúp tăng tu vi, cộng thêm việc bán lại một số vật liệu thừa của linh thú, cậu bé còn có kha khá tiền riêng.

"À... thật xin lỗi khách quan." Tiểu nhị thở dài nói: "Mỗi năm vào nửa tháng này, quanh vùng đều không có món điểm tâm nào, đến cả gà quay cũng chẳng còn bao nhiêu."

"Các ngươi là người ngoài vùng này sao? Không biết hôm nay là ngày giỗ của tiểu đệ tử Vạn Kiếm môn à?"

"A?"

Lâm Khước Li và A Tuyết nhìn nhau, đầy nghi hoặc.

Lâm Khước Li hỏi: "Ngày giỗ... là sao?"

Tiểu nhị vỗ tay "bốp" một cái: "Aiya... đúng là người ngoài thật rồi! Quán chúng ta hết điểm tâm là vì gần núi Vạn Kiếm. Mà tiểu đệ tử của Vạn Kiếm môn lúc sinh thời rất thích ăn điểm tâm, cho nên vào ngày giỗ của người ấy, Đạp Tuyết tiên tôn đều cho bày đầy bàn điểm tâm, gà quay, các loại thịt để tế bái."

Lâm Khước Li đau lòng rên rỉ: "Vậy mà chỉ dùng để tế bái thôi sao? Phí phạm quá, chi bằng để ta ăn còn hơn..."

"Cũng không hẳn là phí đâu." Tiểu nhị cười nói: "Sau ngày giỗ, tất cả đồ tế đều sẽ được phát cho dân chúng quanh vùng. Nghe nói xếp hàng nhận cũng phải mất cả ngày đấy. Tiểu công tử nếu thật sự muốn ăn, chờ thêm vài hôm nữa xuống chân núi Vạn Kiếm xếp hàng là được! Không lo thiếu đâu, điểm tâm trong phạm vi trăm dặm quanh đây đều được bao hết rồi, nói không chừng tiểu đệ tử kia dù có hóa thành quỷ cũng ăn không hết ấy chứ."

A Tuyết ngây ngốc hỏi: "Người đã chết rồi, còn có thể ăn được sao?"

Tiểu nhị buông tay: "Haizz, chuyện thần tiên ai mà biết được. Nghe nói thi thể tiểu đệ tử ấy được Đạp Tuyết tiên tôn phong ấn lại, suốt mười năm nay vẫn không ngừng tìm kiếm hồn phách. Vạn Kiếm môn còn treo thưởng cao, ai cung cấp được manh mối thì sẽ được ban thưởng vô cùng to lớn! Biết đâu thật sự có thể sống lại, lúc đó ăn được thật cũng nên!"

Lâm Khước Li cảm thán: "Xem ra Đạp Tuyết tiên tôn và vị đệ tử kia tình cảm thật tốt."

Đoạn này trong nguyên tác lại không hề nhắc đến.

"Ha! Các ngươi chắc chưa nghe qua truyền thuyết ít người biết của Đạp Tuyết tiên tôn rồi!" Tiểu nhị thấy gặp được hai tên nhà quê không biết gì thì tỏ ra thần bí, hạ giọng đầy vẻ hóng chuyện: "Chuyện xưa giữa Đạp Tuyết tiên tôn và tiểu đệ tử chính là giai thoại mà dân gian ai cũng bàn tán say mê! Có không ít thoại bản kể lại đoạn tình cảm cấm kỵ ấy, nói rằng vị thần tiên thoát tục kia lại vì một đệ tử Ma tộc mà thành tiên, thậm chí sau khi đệ tử chết đi, Đạp Tuyết tiên tôn bế quan, chỉ trông giữ lấy hồn phách ấy, suốt mười năm không bước xuống hồng trần!"

Tiểu nhị cúi người, cười đầy bí hiểm: "Khách quan muốn mua thoại bản nhớ nói với ta nhé, không mắc đâu! Nhưng nhớ đừng để Vạn Kiếm môn biết, tóm lại dân gian chúng ta chỉ là nói cho vui, dù có không thật thì thần tiên cũng chẳng bận tâm đâu!"

Lâm Khước Li nghe mà nóng ruột, tin tức hệ thống cho cậu không đúng chút nào!

Không phải nói Đạp Tuyết tiên tôn là người đoạn tình tuyệt ái, một "đại héo ca" sao?!

*đại héo ca: thường dùng để chọc cười khi nói về những người "không biết yêu, lãnh đạm, vô dục vô cầu", kiểu "chán đời, không hứng thú với tình cảm", hay nói vui là "ông chú khô khan", "anh trai héo úa". Cũng có thể nói về sự ủ rũ.

Sao lại có người trong lòng, mà còn yêu sâu đậm đến vậy chứ?

Vậy cậu còn có cơ hội công lược nữa không đây?

Hơn nữa, nếu Đạp Tuyết tiên tôn vẫn luôn bế quan, vậy cậu phải làm sao để tiếp cận được người đó?

Không chỉ như thế, Lâm Khước Li còn nhận ra dân gian đối với Ma tộc cũng chẳng hề ghét bỏ như trong nguyên tác, thậm chí còn có người ghép couple giữa Tiên - Ma sao?!

Lâm Khước Li có chút lo lắng, nghĩ đến chuyện điểm tâm và gà quay đều bán hết sạch thì lại càng thêm thương tâm.

Hu hu hu hu......

"Vậy có món gì thì mang món đó lên đi."

Thế là Lâm "héo ca" được mang lên một chén cháo loãng với canh rau xanh, còn thảm hơn cả đồ ăn ở căn tin trường cậu.

Có lẽ vì chấp niệm quá lớn, đêm đó khi đi ngủ, Lâm Khước Li lại mơ thấy một bàn đầy ắp điểm tâm.

Bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, bánh hoa quế, bánh long nhãn, bánh hoa hồng, bánh nướng......

A a a a!!

Cậu tràn đầy vui mừng, vừa định cầm lên ăn thì phát hiện sao cầm mãi không được, tay cậu như thể là linh hồn vô hình, xuyên qua hết mọi thứ!

Cậu sốt ruột muốn chết, lăn lộn một hồi, cuối cùng cũng lấy được một miếng bánh đậu xanh. Nhưng vừa cắn một miếng thì phát hiện chẳng có mùi vị gì, vừa vào miệng đã tan thành một luồng linh khí.

Hu hu hu, đây chẳng khác nào Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm sao?!

*Sau khi Ngộ Không ăn cắp ba nhân sâm quả thì chia cho Trư Bát Giới một quả, Sa Tăng một quả. Vì tính ham ăn của mình nên Trư Bát Giới đã nuốt chửng nhân sâm quả mà không thèm nhai.

—— Ngay sau đó, Lâm Khước Li tỉnh lại.

Mở mắt ra, cậu thấy A Tuyết đang ngủ ngay bên cạnh.

Khi ngủ, đứa nhỏ trông như một cục tuyết nhỏ mềm mại, tóc bạc xõa ra, cả người trắng nõn sạch sẽ, cuộn tròn nằm cạnh cậu, tay còn nắm chặt lấy vạt áo cậu.

Lâm Khước Li duỗi tay kéo chăn đắp cho A Tuyết, định ngủ tiếp thì lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Ngoài cửa sổ hình như có... động tĩnh?

Cậu quay đầu lại, sống lưng lập tức lạnh toát, ngoài cửa sổ có mấy bóng người mặc đồ đen đang cầm vũ khí, dần dần tiến lại gần bọn họ.

Là ai...?!

Lâm Khước Li khẽ lắc A Tuyết, định đánh thức cậu bé để cùng nhau trốn đi, nhưng lắc thế nào A Tuyết cũng không có phản ứng.

Không ổn rồi!

Đứa nhỏ này có phải xảy ra chuyện gì không?!

Rầm ——!

Theo một tiếng nổ lớn, Lâm Khước Li phản ứng cực nhanh, ôm lấy A Tuyết lăn xuống giường, che chở đứa nhỏ trong lòng rồi chạy trốn ra ngoài.

......

......

Núi Vạn Kiếm.

Trong một góc của động phủ Hàn Băng có một căn phòng nhỏ được xây lên, xung quanh bị bao phủ bởi tầng tầng băng trùy lấp lánh.

Trong phòng đặt một chiếc quan tài băng, dù thân thể bên trong đã qua mười năm, nhưng được linh khí tẩm bổ nên không hề hư hao. Vết thương do Ma kiếm để lại trên người cũng đã liền lại, làn da tái nhợt mà mịn màng, chỉ là không còn sinh khí, trông như một con rối gỗ tinh xảo.

Hạ Lan Tuyết đứng trước quan tài băng, cúi mắt nhìn người nằm bên trong, trong ánh mắt ẩn hiện chút lưu luyến khó nhận ra, phảng phất như đang nhìn một người còn sống.

Hắn mở nắp quan tài, dùng tơ lụa cẩn thận lau đi hơi nước đọng lại trên thân thể vì hàn khí quá mạnh.

Khi ngón tay lướt qua gương mặt ấy, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua hàng mi dài, rồi đón lấy giọt sương băng rơi xuống.

"Tiên tôn......!"

Bên ngoài truyền đến giọng Kỷ Thuần gần như hét lên: "Tế phẩm...... Tế phẩm xảy ra dị biến rồi!"

Ánh mắt Hạ Lan Tuyết lập tức sắc bén: "Vào đây nói."

Kỷ Thuần loạng choạng chạy vào, hiếm khi hoảng loạn đến vậy: "Tế phẩm bỗng nhiên bị đổ hết, khi chúng ta đến thu dọn thì phát hiện còn lại một miếng bánh đậu xanh, hơn nữa còn bị cắn một ngụm! Nhưng bàn thờ vẫn luôn được canh gác nghiêm ngặt, không ai có thể đến gần!"

"Cạch."

Trong tay Hạ Lan Tuyết, chuỗi hạt phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Hắn đứng sững tại chỗ, hơi lạnh trong không khí lập tức dày đặc thêm.

Kỷ Thuần hai tay dâng miếng điểm tâm lên, cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Hạ Lan Tuyết.

Trên khay, miếng bánh đậu xanh nhỏ bị cắn mất một góc.

Hạ Lan Tuyết đưa tay nhận lấy, nâng niu như đang cầm báu vật, chăm chú nhìn vào dấu răng nhỏ ấy.

Khóe mắt Đạp Tuyết tiên tôn hơi đỏ lên.

Ngón tay hắn khẽ run, nhẹ nhàng vuốt qua dấu răng, từng chút một như đang khắc ghi hình dạng ấy vào lòng.

Là em ấy......

Gió mạnh trong động phủ vốn đã mất kiểm soát lại một lần nữa thổi dữ dội khắp nơi, không xa đó còn có những khối băng bị cuốn bay rơi xuống, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Ngay cả thạch đài bên dưới cũng bị gió thổi đến nứt ra, chỉ có món điểm tâm trong tay Hạ Lan Tuyết là vẫn còn nguyên vẹn, không chút tổn hại, trở thành thứ duy nhất bình yên giữa băng tuyết xung quanh.

Hạ Lan Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cơ thể ấy lấp lóe những điểm sáng trong suốt, như đang cố nói lên điều gì đó.

Lúc này hắn mới phát hiện, chiếc vòng ngọc vốn đeo ở mắt cá chân của cơ thể kia... đã biến mất không còn tung tích.

Hạ Lan Tuyết cầm miếng bánh đậu xanh trong tay, nói: "Giúp ta tìm một cái hộp."

Hạ Lan Tuyết đang cười, chỉ là vì đã lâu không cười, nên nụ cười gượng gạo ấy còn khó coi hơn cả khóc.

Kỷ Thuần ngây người không biết nói gì.

Cũng có thể... cũng chưa chắc là Lâm Khước Li đã trở lại, nếu như nhầm thì ít ra giữ lại món điểm tâm này vẫn còn một chút tưởng niệm...

Kỷ Thuần cúi đầu, định xoay người rời đi, thì nghe Hạ Lan Tuyết nói tiếp: "Lại giúp ta gói luôn những món điểm tâm khác, gói cho cẩn thận, ta mang xuống núi cùng luôn."

—— Chỉ ăn có một cái thì sao đủ được?

Kỷ Thuần: "A?!"

Kỷ Thuần: "Vâng...!"

......

......

Lâm Khước Li ôm A Tuyết chạy trốn vào trong rừng, phía sau có bốn năm tên đuổi theo. Trong đó có một tên ném mạnh ám khí về phía cậu.

Lâm Khước Li trong lòng hoảng hốt, theo phản xạ vung tay lên thì thấy trước mắt bỗng xuất hiện một luồng linh lực dao động cực lớn, trận gió mạnh gần như muốn cuốn bay cả đất, thổi bật mấy tên áo đen ngã văng ra xa.

Ai vậy?

Ai làm vậy???

Lâm Khước Li ngơ ngác ôm A Tuyết đứng một bên, nhìn những cái hố lớn vừa mới bị chính mình tạo ra, cả người sững sờ.

Mình lợi hại đến vậy sao??

Khi nào mình có linh lực vậy chứ?!

Mấy tên áo đen sau khi bò dậy, một tên trong đó tiến lên nói: "Công tử, mục tiêu của chúng ta chỉ là đứa trẻ tộc Thiên Địa trong lòng ngươi, giao nó cho chúng ta, chúng ta sẽ thả ngươi đi."

Lâm Khước Li nghĩ thầm: A Tuyết từng nói tộc của cậu bé gần đây bị người ta gây rắc rối, chẳng lẽ chính là đám này sao?

A Tuyết chắc chắn là bị bọn chúng ám toán nên mới hôn mê thế này!

Lâm Khước Li ôm A Tuyết chặt hơn, cau mày nói: "Không giao."

A Tuyết chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, mấy ngày nay đối với mình - một kẻ xa lạ lại không chỉ lễ phép mà còn chăm sóc mình rất chu đáo. Còn những người này đến từ đâu cậu không rõ, mặt mũi cũng che kín, chẳng biết mục đích là gì, tâm địa ra sao!

"Tốt thôi, vậy đừng trách chúng ta không khách khí..."

Mấy người đồng loạt giơ tay kết trận, bốn phía vang lên tiếng chấn động rền vang, mặt đất vốn đã nứt tung vừa nãy nay lại hiện lên một trận pháp sáng rực.

Lâm Khước Li ôm đứa nhỏ ra sau lưng, có chút sợ hãi mà lùi lại vài bước, cố gắng nhớ lại vừa rồi mình đã làm thế nào để dùng được thuật pháp đó.

Cái tay chết tiệt, mau cử động đi chứ!

Lâm Khước Li đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, định cùng mấy tên áo đen kia thương lượng thêm chút nữa, thì bỗng thấy bốn phía bắt đầu có tuyết rơi.

Mấy người kia ban đầu chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống rõ rệt, rồi ngay sau đó, cả khu rừng chìm trong làn sương tuyết mịt mờ.

Lâm Khước Li là người đầu tiên cảm nhận được một luồng gió lạnh lẽo quét qua bên cạnh mình, sau đó thấy một luồng kim quang bùng phát, lao thẳng về phía đám áo đen trước mặt, gần như bao trùm toàn bộ bọn chúng.

Cậu bị luồng gió mạnh đó thổi lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã, nhưng đúng lúc đó lại rơi vào một cái ôm.

Cái ôm ấy lạnh lẽo như chính cơn gió đang thổi quanh, bàn tay siết lấy eo cậu rất chặt nhưng cũng lạnh buốt.

Lâm Khước Li không kìm được mà run lên, ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt là một đôi mắt màu vàng giống hệt A Tuyết, chỉ là đôi mắt này lại mang một vẻ xa cách như thể từ ngàn dặm bên ngoài nhìn vào, khiến Lâm Khước Li bất giác liên tưởng đến những vị thần tiên trong sách.

Người trước mắt cao lớn, đẹp trai, lại mang theo vài phần thần thái siêu phàm.

Hạ Lan Tuyết cũng đang cúi đầu nhìn người vừa xuất hiện.

Hắn dựa theo cảm ứng linh khí mơ hồ còn sót lại trong chiếc vòng ngọc để tìm đến nơi này, từ xa đã thấy một thiếu niên đang ôm một đứa bé tóc bạc trong lòng. Đứa nhỏ kia rúc trong ngực thiếu niên nên nhìn không rõ mặt, nhưng hơi thở của hai người lại có vài phần quen thuộc.

Còn chưa kịp nhìn kỹ, thân thể hắn đã theo bản năng đi trước lý trí, bước đến và ôm người vào lòng. Mãi đến khi nhìn rõ gương mặt trước mắt, hắn mới phát hiện người này và tiểu đệ tử của mình... chỉ là hơi giống chứ không phải cùng một người.

Ngũ quan của hai người gần như tương tự, nhưng người trước mắt này có thêm vài phần tinh nghịch, sống động và dễ thương hơn, còn thiếu đi vài nét yêu tà cùng khí chất kiêu ngạo của Ma tôn. Chỉ có đôi mắt kia là hoàn toàn giống nhau - trong sáng, hoạt bát, như thể có thể chứa cả một thế giới bên trong.

Hạ Lan Tuyết ngẩn người.

Hắn cảm thấy có chút không chân thực... đây là... A Li của hắn sao?

Còn Lâm Khước Li, sau khi định thần lại, nhìn thấy đôi mắt vàng, mái tóc, cùng giữa mày có một vệt đỏ y hệt A Tuyết, cậu thoáng sửng sốt.

Chẳng lẽ đây là cha của A Tuyết...? Không đúng, cha A Tuyết đã qua đời rồi, vậy người này là tộc nhân của cậu bé, hay là người thân nào khác?

Lâm Khước Li vội vàng nói: "Thần tiên, cứu mạng với, xin cứu mạng!"

Hạ Lan Tuyết hơi sững lại, giọng nói này rõ ràng còn rất trẻ, nhưng cách nói chuyện mềm mại, non nớt lại giống hệt tiểu đệ tử của hắn.

Sương tuyết quanh người hắn lập tức biến hóa, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén chém về phía đám áo đen. Theo trận pháp, chỉ trong nháy mắt, mấy tên áo đen đã bị đánh bại, sau đó bị truyền tống đi mất.

Khu rừng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tuyết mịn vẫn đang rơi nhẹ giữa không trung.

Lâm Khước Li từ trong vòng tay Hạ Lan Tuyết đứng thẳng dậy, tò mò đón lấy một bông tuyết rơi xuống.

Sau đó cậu quay đầu nhìn Hạ Lan Tuyết, hỏi: "Xin hỏi ngài là ai?"

Hạ Lan Tuyết lại sững sờ một lần nữa.

"Em... không nhận ra ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro