
🔥Chương 5: Cậu là muốn tôi chết sớm à
Vạn Kiếm môn ẩn mình giữa núi tuyết, tách biệt với thế gian. Trong núi quanh năm tuyết rơi, từng hạt phấn hoa bay lẫn cùng tuyết trắng như lông ngỗng, yên tĩnh và hiu quạnh đến lạ thường.
Là môn phái đứng đầu thiên hạ nơi Đạp Tuyết tiên tôn và Long Ngạo Thiên tọa trấn, trong Vạn Kiếm môn, mỗi người đều là những tu giả mạnh mẽ có thể rung chuyển trời đất, lấy một địch trăm. Nhưng số lượng tu giả ấy lại không nhiều, phần lớn trong số họ đều xuống hồng trần trảm yêu trừ ma, thực hành đạo cứu độ chúng sinh. Cũng vì thế mà trong núi người ở thưa thớt, vắng lặng đến đáng sợ.
"Ha...ha...ha... cục...cục tác ———"
"Hu oa đừng chạy ——!"
Giữa trưa, trong khu rừng sau núi vốn yên tĩnh suốt ngàn năm bỗng vang lên một trận náo động gà bay chó sủa, binh hoang mã loạn.
Tuyết đọng trên cành cây bị rung mà rơi xuống bên dưới, Lâm Khước Li đang lảo đảo chạy băng băng giữa rừng, nghiêng ngả như sắp ngã, chỉ vì... đuổi bắt một con gà.
Còn nguyên nhân vì sao lại đi bắt gà, hầy, chuyện này kể ra thì dài lắm.
Chuyện là sau khi Lâm Khước Li ngủ dậy thì trời đã giữa trưa, mà bữa cơm chào đón cậu chỉ là một bát canh loãng lềnh bềnh vài lá rau, đến cả hành cũng không có, ngay cả chút rau thơm cũng chẳng thấy đâu.
Lâm Khước Li húp một ngụm: Nhạt nhẽo! Cái này mẹ nó đâu phải canh rau, rõ ràng là nước sôi đổ lên dưa muối mà thôi!
Lâm Khước Li đi tìm Kỷ Thuần hỏi cho ra lẽ, và nhận được câu trả lời rằng...
"Đồ ăn sáng của tông môn là một cái màn thầu, cơm trưa là rau xanh, buổi tối thì không nên ăn cơm. Nhưng nếu thấy đói thì có thể uống sương sớm. Theo lời tiên tôn nói thì sương sớm là tinh hoa linh khí của trời đất, giống như lá non mọc ra từ đất, sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện."
Chỉ có thể nói rằng...
Nhóm người "vì chúng sinh" thật biết ăn nói!
Giờ thì cậu hoàn toàn hiểu được câu mà Kỷ Thuần hôm qua đã nói với cậu, rằng sau khi gia nhập hàng ngũ "vì chúng sinh", còn phải sống khổ cực hơn cả người thường là có ý gì.
Quả thật là khổ thật mà!
Sinh viên như cậu trước giờ chưa từng chịu khổ như vậy, dù sao ở ký túc xá cũng còn được cho ăn! Hơn nữa Lâm Khước Li cảm thấy bản thân cũng không đến nỗi gầy gò, mỗi lần đi lấy cơm, dì nhà ăn còn cho cậu thêm một muôi thịt.
Trong tuyệt vọng, Lâm Khước Li quyết định tự mình lo cho cái bụng. Giờ cậu không thể xuống núi mua đồ ăn, trong tông môn thì chẳng có gì để ăn nên chỉ còn cách đưa mắt nhìn về phía rừng sau núi, nơi có chim bay cá nhảy.
May mà núi tuyết của Vạn Kiếm môn hẻo lánh, trong rừng vẫn còn khá nhiều thú hoang.
Lâm Khước Li cùng hệ thống dò thuật pháp học bắt thú, bắt được gà rồi vui vẻ ôm vào lòng, trên mặt hiện ra nụ cười gian tà của Ma tôn chân chính.
"He he he... Mi chạy đâu cho thoát!"
......
Động phủ Hàn Băng.
Hạ Lan Tuyết nhắm mắt ngồi thiền, thân hình bất động, hai tay chậm rãi xoay chuỗi hạt chu sa.
Hắn tiện tay vận chuyển linh lực để cảm ứng, muốn xem thử Lâm Khước Li đã bắt đầu tu luyện chưa, lại "vô tình" phát hiện một điều khác thường.
"Ê ê ê!! Đừng có lắc vòng tay đó! Đây là sư tôn cho ta đó! Hỏng rồi là ta khóc đó nha!"
"Cục cục cục cục ku ku ku ——"
Gà...?
Sau đó, Hạ Lan Tuyết còn nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lâm Khước Li.
"Gà huynh, xin lỗi mi... Nhưng bây giờ không phải mi chết thì là ta sống, nên ta chỉ có thể cố gắng học thật giỏi thuật pháp, cho mi một cái chết nhẹ nhàng nhất."
"Cũng may là sư tôn hoàn toàn mặc kệ ta, nếu không ta sao có thể ở đây tự do như thế này. Không ai quản ta, thế là không cần tu luyện rồi... À không, mỗi ngày đi bắt gà cũng tính là vận động tay chân mà! À gà huynh, nhìn đôi chân khỏe mạnh của mi thế kia, chắc thịt cũng phải ngon hơn gà thường, hẹ hẹ."
Hạ Lan Tuyết vẫn nhắm mắt ngồi thiền, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng lực trên tay khi xoay chuỗi hạt lại tăng thêm vài phần.
"Gà thả vườn hả, chậc chậc chậc...... Tông môn này đúng là phí của trời! Bỏ qua món ngon như vậy, sư tôn đúng là chẳng hiểu lòng dân, người ta nói rồi mà, dân lấy ăn làm gốc!"
Hạ Lan Tuyết khẽ vung tay, xuyên qua vòng tay, suýt nữa đã truyền Lâm Khước Li đến ngay trước mặt, định dạy cho cậu một trận cho bỏ tật nói nhiều.
.
Lúc này, Lâm Khước Li vừa nhóm xong đống lửa, gà huynh thì đã bị cậu trói gọn bên cạnh.
Lâm Khước Li cùng hệ thống vừa học xong thuật pháp tạo lửa, tỉ mỉ điều chỉnh lửa để nướng cho ngon.
【Ký chủ...... Cậu bận cả buổi trời, giờ trời sắp tối rồi, cậu chỉ nghĩ đến ăn thôi sao? Còn kế hoạch "dính dính" thì sao? Còn tích phân của cậu nữa!】
Hệ thống càng lúc càng lo lắng.
Nó bắt đầu nghi ngờ, không hiểu mấy con số thống kê kiểu gì mà lại chọn ra được ký chủ này để đi công lược một vị tiên tôn lạnh lùng như Hạ Lan Tuyết? Đừng nói hệ thống, ngay cả Lâm Khước Li cũng thấy chuyện này có chút vô lý.
Đối mặt với nghi ngờ của hệ thống, Lâm Khước Li hùng hồn đáp: "Ăn no mới có sức mà làm việc chứ! Con gà này tôi thịt xong, học thêm ít thuật pháp băng để ướp lạnh lại, có khi ăn được mấy bữa đó."
Lời còn chưa dứt, bỗng dưới chân cậu xuất hiện một vòng pháp trận tỏa ra kim quang.
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ kịp ôm chặt con gà quý vào lòng rồi trước mắt bỗng trắng xóa một mảng.
Khi mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình đang đứng trong một hang động toàn băng tuyết. Cái lạnh thấu xương khiến cậu suýt nữa ngừng thở.
Lâm Khước Li phun ra một ngụm hơi trắng, cẩn thận nhét con gà vào túi trữ vật, rồi bắt đầu xoa xoa tay cho đỡ lạnh.
Ngọn núi Vạn Kiếm vốn đã lạnh, nhưng nơi này còn giống như vực băng sâu thẳm. Tường hang phủ kín một lớp tinh thể trắng xóa, bốn phía đều là cột băng và mặt băng phản chiếu vô số hình ảnh của Lâm Khước Li.
Cách đó không xa, Hạ Lan Tuyết đang ngồi trên một tảng đá lớn, hai mắt khép hờ, thân thể bất động như một pho tượng điêu khắc.
Có lẽ đang nhập định vận công, quanh người hắn lạnh buốt đến mức áo bào trắng cũng phủ lên một lớp sương mỏng, trên hàng mi còn đọng chút tuyết nhỏ, như hòa vào khung cảnh lạnh lẽo xung quanh.
Giữa trán hắn có một dấu chu sa đỏ, cũng như chuỗi hạt trong tay, trở thành hai điểm màu duy nhất giữa trời đất trắng xóa này.
"Ơ...?"
Lâm Khước Li chớp mắt, hơi nghi hoặc.
Đây là động phủ Hàn Băng sao?
Sao cậu lại đến đây được?
Nghĩ đến trận pháp kim quang vừa rồi, cậu đoán người có thể khiến một người sống sờ sờ như cậu bị chuyển đi như thế, chắc chỉ có Hạ Lan Tuyết thôi... phải không?
Là Hạ Lan Tuyết triệu hồi cậu đến sao?
Lâm Khước Li có chút bất ngờ.
Cậu vốn nghĩ rằng sau khi bị giữ lại trong Vạn Kiếm môn, Hạ Lan Tuyết hẳn sẽ chẳng mấy để tâm đến mình. Dù sao cậu cũng chưa chính thức được coi là đệ tử chân truyền, mà Hạ Lan Tuyết thì lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét, như thể cậu là cái gai trong mắt.
Không ngờ rằng Hạ Lan Tuyết lại gọi cậu đến cùng tu luyện, đúng là cứu cậu khỏi việc đau đầu tìm cách tiếp cận sư tôn để kiếm tích phân!
He he, chẳng lẽ sư tôn ngoài lạnh trong nóng này, thật ra vẫn lo cho đồ đệ bé nhỏ này hay sao?
Lâm Khước Li lâng lâng trong lòng, cảm thấy đời mình như lại thấy hy vọng.
Đây đúng thật là niềm vui ngoài mong đợi, là cơ hội kiếm tích phân tuyệt vời!
"Đại Tráng à, thấy chưa, gấp gì chứ, đại kế "dính dính" này chẳng phải đã tới rồi sao?"
Lâm Khước Li soi mình trên mặt băng, chỉnh lại tóc tai và y phục, thấy mình cũng có vẻ "chỉnh tề" như lời Hạ Lan Tuyết từng dạy thì mới tiến đến gần thạch đài nơi Hạ Lan Tuyết đang ngồi, nhẹ giọng gọi: "Sư tôn?"
Hạ Lan Tuyết không trả lời, cũng không có phản ứng nào, như thể đã hoàn toàn nhập định.
"Hửm?"
Sao lại thế này nhỉ?
Hạ Lan Tuyết gọi cậu tới, vậy mà lại không thèm để ý?
Đúng lúc này, Lâm Khước Li thấy bốn phía nổi gió lạnh rít ào ào, thổi thẳng về phía Hạ Lan Tuyết, xung quanh từng mảng tinh thể trắng cũng rung động không ngừng, như thể cả trời đất đều đang run rẩy.
Lâm Khước Li suýt nữa bị dọa cho ngã, vội vàng vịn lấy một khối băng bên cạnh để đứng vững.
Tu vi thấp kém như cậu mà cũng có thể cảm nhận được linh khí bốn phía đang dồn dập chảy về phía Hạ Lan Tuyết.
【Ký chủ không cần lo lắng, một tu sĩ cường đại như Hạ Lan Tuyết sau khi nhập định để hấp thụ tinh hoa trời đất, muốn kết thúc cũng cần một... hậu chiêu? Hiện giờ hắn đang kiềm chế thần thức và hơi thở, ký chủ đợi một lát là được.】
Lâm Khước Li nhìn khối băng trước mặt, ánh mắt xoay chuyển: "Nếu đã như vậy..."
Cậu hít sâu một hơi: "Đây chẳng phải là cơ hội của tôi sao?"
Lâm Khước Li rón rén tiến lại gần hơn, thử cất giọng khẽ gọi: "Sư tôn?"
"Sư tôn, sư tôn...!"
Không có phản ứng.
Lâm Khước Li đứng bên rìa bệ đá nhìn quanh, rồi vươn ngón tay trỏ nhẹ chọc vào vai Hạ Lan Tuyết.
Thấy Hạ Lan Tuyết vẫn im lìm như tảng đá, Lâm Khước Li mới hơi thở phào, sau đó cực kỳ cẩn thận nắm lấy tay Hạ Lan Tuyết.
Mười ngón tay đan vào nhau, toàn thân Lâm Khước Li run lên.
Từ lòng bàn tay truyền đến một luồng giá lạnh băng buốt, cậu mới nhận ra cơ thể Hạ Lan Tuyết lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.
Cậu cũng cảm nhận được da bàn tay thô ráp, đó là đôi tay của một người quanh năm cầm kiếm.
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành việc tiếp xúc tứ chi: Nắm tay, thưởng 3 điểm tích phân!】
Oa oa!!
Đây chính là điểm tích phân đầu tiên cậu kiếm được! Tích phân tuy nhỏ, nhưng là một bước tiến lớn đó!
Lâm Khước Li vừa kích động vừa căng thẳng, cảm giác cứ như đang vụng trộm yêu đương, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Tay Hạ Lan Tuyết rất to và dày, cậu căn bản không nắm hết được, còn bị lạnh đến mức càng thêm khẩn trương. Hoàn thành nhiệm vụ xong, cậu vội rút tay lại.
Cúi đầu nhìn xuống, cậu thấy tay mình bị lạnh đến đỏ ửng cả lên, như thể vừa bị ai đó chà xát mạnh.
Lâm Khước Li nuốt nước bọt, ngẩn người nhìn Hạ Lan Tuyết một lúc.
Dù Hạ Lan Tuyết đang nhắm mắt, khí thế toát ra vẫn cực kỳ áp bức. Lâm Khước Li vốn định đưa tay chạm vào mặt Hạ Lan Tuyết, nhưng giữa chừng lại đổi hướng, nhẹ nhàng cầm lấy một sợi tóc bạc của Hạ Lan Tuyết.
Lâm Khước Li tò mò vuốt nhẹ sợi tóc ấy.
【Ký chủ, động tác này không có tích phân đâu! Ít nhất phải sờ ngực chứ?】
Lâm Khước Li: "..."
Cậu là muốn tôi chết sớm à.
Vì quá chăm chú, đầu cậu có chút choáng váng, hoa mắt. Cậu vươn tay, định sờ lên ngực Hạ Lan Tuyết, nhưng còn chưa chạm tới chỗ nguy hiểm đó thì cổ tay đã bị "bốp" một tiếng, đột nhiên bị nắm chặt lại.
"!!!"
Bàn tay nắm lấy cậu lạnh thấu xương, còn lạnh hơn cả xung quanh, khiến toàn thân cậu giật bắn.
Ngay khoảnh khắc đó, linh khí xung quanh lập tức ngưng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro