Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 22: Hạ dược! Thần không biết, quỷ không hay ~

Nhiệm vụ lần này, nói khó thì cũng không hẳn là khó, mà nói dễ thì cũng chẳng dễ chút nào.

Nhưng đại hội sắp tới đúng là thời điểm tốt nhất để cậu ra tay hạ dược. Dù gì thì, nếu có thể lừa Hạ Lan Tuyết cùng đi dự tiệc ăn mừng, cậu sẽ có cơ hội mời sư tôn uống trà.

Mà đó chính là số ít cơ hội mà cậu có thể khiến Hạ Lan Tuyết chịu uống nước!

Chỉ là, cơ hội để hạ dược và cơ hội để mời uống nước... hai cái này phải trùng nhau mới được.

Lâm Khước Li đổi thuốc xong, cất nó vào túi trữ vật, trong đầu đầy mớ suy nghĩ hỗn loạn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Lâm Khước Li dậy thật sớm, chạy ra ngoài động phủ Hàn Băng để luyện tập.

Bên ngoài động có mấy người gỗ, cậu cầm kiếm gỗ vừa vung vừa múa, cố gắng nhớ lại động tác mà tối qua học được trong đầu.

Haiz... đúng là cái cảm giác của sinh viên đến sát ngày thi cuối kỳ mới bắt đầu học đây mà.

Khi Hạ Lan Tuyết đi ra, lập tức thấy cảnh Lâm Khước Li đang múa kiếm lăng xăng giữa sân.

Hắn hơi nhướng mày, có một cảm giác rất kỳ lạ, như thể mặt trời mọc lên từ hướng tây vậy.

Nhóc con này... cũng có lúc chăm chỉ hăng say thế à?

Lâm Khước Li vừa thấy Hạ Lan Tuyết thì gượng cười: "Sư tôn... buổi sáng tốt lành!"

Vừa nói xong câu đó, kiếm gỗ trong tay cậu rơi xuống "cạch" một cái, trông hệt như bị Hạ Lan Tuyết phát hiện cậu chưa chuẩn bị kỹ, hoặc nói đúng hơn là vì... quá căng thẳng.

Hu hu hu...

Nếu hôm nay lại thua nữa thì mất mặt lắm luôn.

Dù Thủ Dương đã bảo không sao cả, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy xấu hổ vô cùng.

"À... xin lỗi sư tôn, ta..." Lâm Khước Li vò đầu, ngượng ngùng nói: "Tuy giờ ta không còn sợ bị thương nữa, nhưng lại sợ mình thi đấu dở quá, thua khó coi."

Ban đầu cậu còn nghĩ Hạ Lan Tuyết sẽ không để tâm, hoặc sẽ nói cậu vô dụng, hay cùng lắm là an ủi như Thủ Dương: Thắng thua không quan trọng.

Nhưng không, Hạ Lan Tuyết chỉ lạnh nhạt nói: "Nếu thắng, ta sẽ đáp ứng ngươi một nguyện vọng nhỏ."

"???! ...A...a...?!"

Lâm Khước Li ôm chặt cây kiếm gỗ, mặt tràn đầy kinh ngạc.

"Nguyện vọng gì... cũng được ạ?"

Hạ Lan Tuyết cúi mắt nhìn xuống, giọng điềm nhiên: "Đừng quá tham lam là được."

Trong lòng hắn nghĩ Lâm Khước Li chắc sẽ xin mấy thứ như giúp thu phục Khâu Hằng, hay đòi bảo vật, pháp khí gì đó.

Dù sao người phàm trong hồng trần, đa phần đều ham mấy chuyện như thế.

Nhưng Lâm Khước Li lại cười tươi nói: "Vậy nếu ta thắng, ta muốn sư tôn cùng ta dự tiệc mừng công, uống rượu chúc mừng với ta, được không?"

"?"

Hạ Lan Tuyết khựng lại.

Ánh mắt hắn dừng trên người Lâm Khước Li.

Hai mắt Lâm Khước Li sáng rực, không hề có vẻ nói đùa hay giả vờ.

Đây thật sự là... tâm nguyện của Lâm Khước Li?

Lâm Khước Li mím môi, dè dặt hỏi: "...Không được sao?"

Không được thì cậu hết cơ hội hạ dược mất!

Bưng trà mời tận động phủ Hàn Băng thì quá đáng nghi rồi, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là lộ hết.

Không được khẩn trương, nhưng cơ hội hạ dược thì không thể bỏ qua!

"Được."

"Dạ!!"

Lâm Khước Li vui sướng vung kiếm mấy chiêu nữa, quay đầu lại thì thấy Hạ Lan Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ, không rời đi, có vẻ như định cùng cậu xuống núi đến nơi thi đấu.

Ơ...?

Tại sao chứ?

Lâm Khước Li len lén quan sát Hạ Lan Tuyết rồi bỗng như hiểu ra điều gì đó, mặt biến sắc như bị sét đánh ngang tai.

Cậu ngộ ra rồi.

Hạ Lan Tuyết là muốn giám sát cậu!

Sợ cậu lười biếng, hoặc lo rằng cậu quên hết những gì đã học tối qua, làm mất mặt Vạn Kiếm môn.

Lâm Khước Li khổ sở, muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ đành càng cố gắng múa kiếm hăng hơn.

Sau khi ôn lại gần xong, hai người mới cùng nhau xuống núi.

Hiện trường đại hội tỉ thí hôm nay vẫn náo nhiệt như hôm qua, nhưng dù đông người đến đâu, ai nấy đều biết rõ quy củ của núi Vạn Kiếm nên không ai dám làm ồn.

Khi Hạ Lan Tuyết vừa bước vào, lập tức có rất nhiều ánh mắt phóng tới.

Những người ở gần lập tức đứng dậy, cung kính chào hỏi.

Ai nấy cũng đều nhìn thấy phía sau Hạ Lan Tuyết có Lâm Khước Li đi theo.

Đám đông xôn xao nhỏ tiếng, trong lòng đều suy đoán.

Hôm qua sau khi Lâm Khước Li thua trận, nhiều người còn thắc mắc không biết Vạn Kiếm môn có định bỏ cái đệ tử dự bị này hay không. Cũng chẳng ai rõ Lâm Khước Li là người thế nào, địa vị ra sao, sao trước đây chưa từng nghe danh?

Nhưng giờ thì ai cũng thấy cậu ngoan ngoãn đi sát phía sau Hạ Lan Tuyết. Đối diện với ánh nhìn của mọi người, Lâm Khước Li chỉ mỉm cười thân thiện. Mắt sáng, mày ngài, ngũ quan tinh tế mà không hề có vẻ kiêu ngạo, khiến người ta nhìn vào có cảm tình.

Mặc dù Lâm Khước Li trông đẹp như thế, song người tinh mắt vẫn nhận ra cậu có phần căng thẳng. Có lẽ chính vì thế, cậu cứ bám sát lấy Hạ Lan Tuyết, dường như muốn dính chặt vào người sư tôn. Khoảng cách giữa cậu và vị tiên tôn cao cao tại thượng, lạnh lùng khó gần ấy giờ thật sự đã rất gần.

Trước khi bước lên đài cao, Hạ Lan Tuyết liếc nhìn cậu, nói ngắn gọn: "Đi đi."

"Dạ...!"

Lâm Khước Li lập tức gật đầu thật mạnh, chắp tay hành lễ, cười nói: "Sư tôn, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngài dạy dỗ! Ta sẽ cố hết sức!"

Nói xong, cậu bước nhanh lên lôi đài.

Dưới khán đài, mọi người bàn tán sôi nổi.

"Tiên tôn hình như... rất xem trọng và yêu thương cậu ta nhỉ?"

"Không biết nữa... nhưng nhìn dáng vẻ kia, có lẽ vị Lâm sư điệt này không phải loại người có thể tùy tiện bị bắt nạt đâu. Ta còn tưởng là kiểu đệ tử bị ép dạy, ai ngờ tiên tôn lại tự mình chỉ dạy."

"Ha, nếu ta có đồ đệ như thế, ta cũng thương chứ!"

Trong đám đông, Khâu Hằng nghe được những lời đó thì mặt sa sầm lại. Gã phất tay áo, oai phong bước lên đài.

Không giống hôm qua, hôm nay người vây xem đông gấp mấy lần, xung quanh lôi đài đã chật kín.

Lâm Khước Li nhìn đối thủ đang tràn đầy tự tin ở phía đối diện, hít sâu một hơi. Trái tim cậu đập thình thịch không ngừng, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, buộc bản thân bình tĩnh.

Trên cổ tay cậu là viên hồng châu do Hạ Lan Tuyết ban, có thể xua tà khí xâm nhập.

Trên cổ là chiếc khóa trường mệnh Hạ Lan Tuyết tặng, giúp ngăn đòn công kích bằng linh lực của người khác.

Còn trong tay là thanh kiếm gỗ do Thủ Dương chọn từ kho bảo vật của Vạn Kiếm môn, tuy chỉ là tạm dùng nhưng rất nhẹ và linh hoạt, dễ xoay chuyển.

Tối qua, chính Hạ Lan Tuyết đã tận tay dạy cậu các chiêu thức.

Cậu vẫn nhớ rõ từng động tác, từng nhịp thở.

Giờ phút này, cả Thủ Dương lẫn Hạ Lan Tuyết đều đang nhìn cậu.

Vậy thì... có gì mà phải sợ chứ?

Lâm Khước Li nhắm mắt lại.

Trước mắt cậu chỉ còn là một màn đen, không còn thấy khán giả ồn ào, không còn thấy Khâu Hằng với ánh mắt như thú săn mồi mà chỉ thấy đôi mắt vàng tĩnh lặng, lạnh nhạt của Hạ Lan Tuyết trong đêm qua.

Thấy Lâm Khước Li dường như đang thả lỏng, thậm chí nhắm mắt lại, Khâu Hằng bật cười rồi lao thẳng lên trước, ra đòn phủ đầu như hôm qua.

"Keng!"

Hai thanh kiếm va vào nhau.

Phản xạ của Lâm Khước Li nhanh đến đáng ngạc nhiên, cậu lập tức đỡ được chiêu đó, thậm chí còn khéo léo xoay cổ tay khiến kiếm của Khâu Hằng bị bẻ cong hướng xuống đất.

Thân thể Khâu Hằng theo đà bị kéo lệch, phần trên không kịp phản ứng. Lâm Khước Li thuận thế ngưng tụ linh lực, tung chưởng vào ngực gã.

"Bộp!"

Dù chỉ là linh khí sơ cấp nhưng đánh trúng ngay yếu điểm trước ngực vẫn đủ khiến Khâu Hằng mất hết sức, bị hất văng ra khỏi đài, ngã nhào xuống đất.

Quy trình giống hệt hôm qua, chỉ khác là người bị văng ra hôm nay lại chính là Khâu Hằng.

Dưới đài vang lên một tràng ồ lớn, ai nấy đều kinh ngạc.

Ngay cả bản thân Lâm Khước Li cũng sững người.

Cậu tròn mắt, thầm nghĩ: Thì ra... dễ dàng như vậy sao?!

Hạ Lan Tuyết quả thật siêu đỉnh!!

Thiên hạ đệ nhất kiếm danh bất hư truyền!

Chiêu hoá giải Hạ Lan Tuyết dạy cậu, đúng là... chí mạng tuyệt đối!

Trên đài cao, Hạ Lan Tuyết đang thưởng trà, ánh mắt tối tăm khó hiểu nhìn về phía dưới đài.

Đứng phía sau hắn, Kỷ Thuần chậm rãi nhận ra rằng hình như tâm trạng của Hạ Lan Tuyết đang khá tốt?

Mà Lâm Khước Li sau khi thuận lợi xuất sư, lòng tin tăng gấp đôi, giống như bật hack, một đường hóa giải toàn bộ chiêu kiếm của Khâu Hằng, thẳng tiến đến trước mặt trống lớn.

"Ầm ——"

Lâm Khước Li một tay ném kiếm ra ngoài, mũi kiếm đập trúng cằm Khâu Hằng khiến gã lùi lại vài bước.

Ngay trong khoảnh khắc đó, Lâm Khước Li rút dùi trống ra ——

"Tùng! Tùng! Tùng!"

Ba tiếng trống vang vọng như xé tan cả bầu trời.

Lâm Khước Li nắm dùi trống, thở hồng hộc.

"Trời ơi..." Kỷ Thuần cảm động nói: "Thắng rồi! Thật sự thắng rồi!"

Thủ Dương cười không ngừng được.

Dưới đài, người xem đều không thể tin vào mắt mình.

"Không ngờ là Lâm Lạc thắng! Chẳng phải nói Khâu Hằng là thiên tài trẻ tuổi lợi hại nhất của tộc Trường Minh sao?"

"Hơn nữa đây còn là chiến thắng vượt cấp đó! Một Trúc Cơ thắng một Kim Đan, chuyện này... hiếm thấy thật!"

"Ôi, đừng nói vậy chứ, dù có là thiên tài đi nữa thì sao so nổi với đệ tử của Đạp Tuyết tiên tôn? Dù chưa chính thức nhận đồ đệ, nhưng người ở Vạn Kiếm môn hít thở tiên khí, nhìn sư huynh luyện kiếm, sớm muộn gì cũng đuổi kịp và vượt qua người khác thôi!"

"Có thể thấy được Lâm công tử này không phải loại bình hoa như Khâu Hằng nói. Mới chỉ Trúc Cơ mà đã thế này, tương lai còn phải nói sao!"

"Giờ thì Lâm Lạc và Khâu Hằng mỗi người thắng một trận, trận cuối ngày mai mới là mấu chốt đây!"

Còn nhân vật chính của cuộc bàn tán - Khâu Hằng - thì đang quỳ gối trên mặt đất, ngẩn người nhìn Lâm Khước Li.

Linh lực của Lâm Khước Li vốn yếu, không đủ gây thương tích, nhưng...

Khâu Hằng mở to mắt.

Gã... thua rồi?

Bị đánh bại bởi cái tên ăn chơi trác táng, vô dụng, Trúc Cơ đó sao?

Không thể nào! Nhất định cậu gian lận!

Dù trống đã vang, kết quả đã định, Khâu Hằng vẫn nhặt kiếm lên, bò dậy rồi lại lao đến đâm về phía Lâm Khước Li.

"......?!"

Lâm Khước Li thấy mũi kiếm bất ngờ lao tới, sợ đến mức nhảy lên, linh lực vô thức bộc phát.

Vèo ——

Có lẽ là nghịch cảnh tạo kỳ tích, lần này Khâu Hằng bay còn xa hơn.

"......"

Bốn phía vang lên tiếng ồ kinh ngạc. Lâm Khước Li không nhìn thấy rõ biểu cảm của Khâu Hằng... hoặc là do quá xa nên chẳng thấy được.

Nhưng dù thế nào đi nữa, bây giờ cậu đã thắng rồi!

Lâm Khước Li ngẩng đầu định tìm Hạ Lan Tuyết, nhưng chỉ thấy lờ mờ bóng dáng trắng nơi xa, chẳng biết sư tôn giờ đang có vẻ mặt thế nào.

Sư tôn... sẽ vui chứ?

Sẽ tự hào về cậu không?

......

Tối hôm đó.

Trong yến tiệc linh đình, các hậu bối thì tranh thủ làm quen tiền bối, còn tiền bối thì mải trò chuyện và bàn luận.

Lâm Khước Li thì co ro bên cạnh Thủ Dương, cúi đầu ra sức ăn cơm. Ban đầu cũng có vài người muốn làm quen với cậu, chuẩn bị thành chuẩn đệ tử của Vạn Kiếm môn mà, còn có cả các tiền bối đến hỏi chuyện, nhưng Lâm Khước Li nói năng vụng về ngây ngô quá, thành ra tất cả đều bị Thủ Dương cản lại giúp.

Trên bàn đầy ắp món ngon và rượu quý, nhưng Lâm Khước Li vừa ăn vừa lo lắng.

Không biết sư tôn có đến dự tiệc không?

Cậu len lén nhìn chỗ trống bên cạnh mình.

Thuốc đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần lát nữa Hạ Lan Tuyết đến, cậu sẽ kính trà rồi lấy cớ cùng sư tôn trở về. Như vậy là mọi chuyện suôn sẻ hoàn hảo hẹ hẹ hẹ hẹ...

"Sư đệ..."

Một tiếng gọi to cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Khước Li. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Khâu Hằng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Ơ...?

Lâm Khước Li chớp mắt, gã đến làm gì vậy?

Khâu Hằng giơ chén rượu lên, giọng điệu khiêm tốn, hơi cúi người nói: "Sư đệ, ta đến để xin lỗi ngươi."

Á!!!

Lâm Khước Li phải dồn hết cả đời kỹ năng diễn xuất mới không để lộ vẻ mặt chán ghét.

"Không, không sao đâu." Lâm Khước Li gượng cười: "Nếu thật sự thấy áy náy, hay là... ngày mai khỏi đấu nhé?"

Khâu Hằng: "......?"

Khóe miệng Khâu Hằng co giật: "Sao mà giống được, luận bàn hữu hảo thôi mà. Ở trên lôi đài dạy dỗ ngươi cũng xem như sư huynh bù đắp lại một phần."

Lâm Khước Li cười hì hì: "Không cần không cần, ta có sư tôn là Đạp Tuyết tiên tôn dạy dỗ là đủ rồi."

Trông cậu chẳng khác nào con hồ ly nhỏ đang mượn oai hổ trong truyện xưa.

Khâu Hằng: "......"

Khâu Hằng suýt nữa không nhịn nổi vẻ mặt của cậu.

Lâm Khước Li đảo mắt nhìn quanh, Thủ Dương đâu rồi? Phải gọi sư huynh tới đuổi tên này đi chứ. Hu hu, sao lại đúng lúc này huynh ấy rời bàn đi nói chuyện với bạn thế này!

Khâu Hằng nhìn gương mặt tuấn tú, đường nét tinh xảo của người trước mặt, trong mắt thoáng qua chút âm trầm.

Vì vị "sư đệ" này, gã đã đặc biệt đến Dược Tông mua bột thuốc. Tuy không phải thuốc độc, vì gã chẳng có gan hạ độc trong Vạn Kiếm môn, chuyện đó dễ bị phát hiện lắm, nhưng...

Thuốc này tuy không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đủ khiến Lâm Khước Li mất mặt, thậm chí ngày mai không thể lên đài thi đấu.

Khâu Hằng thuận thế ngồi xuống bên cạnh Lâm Khước Li, cười tươi nói: "Sư đệ, ta mời ngươi một ly."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro