
🔥Chương 20: Đại hội tỷ thí, Lâm Khước Li bị nhằm vào
Lâm Khước Li sững sờ.
Nhưng cậu không dám mở phong ấn ra để xác nhận bên trong có thật là mảnh vỡ đó hay không. Nếu lỡ thật sự là vậy, khi ma khí tỏa ra mà bị "thần giết chóc" Hạ Lan Tuyết kia phát hiện, cậu chắc chỉ còn nước "hồi sinh" thêm lần nữa.
Lâm Khước Li ôm túi gấm, run cầm cập, khổ sở đến mức muốn khóc mà không khóc nổi.
Cậu hít sâu một hơi rồi triệu hồi hai ảnh vệ.
Truy Ảnh và Thính Phong xuất hiện sau khi được gọi. Lâm Khước Li lập tức giơ túi gấm lên hỏi: "Sao lại thành thế này?"
Nếu được, cậu thật sự không muốn dính dáng đến Ma cung, kể cả hai người này luôn. Thân phận hiện tại của cậu quá khó xử, hơn nữa Ma cung xem chừng đã bị Kim trưởng lão thao túng.
Tóm lại, cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi bỏ chạy. Chuyện nơi này chẳng liên quan gì đến cậu, cậu không muốn dây thêm rắc rối.
Thính Phong dừng một chút rồi đáp: "Cái này... thuộc hạ cũng không rõ lắm. Đây là việc bên phía Kim trưởng lão bọn họ. Thuộc hạ đoán rằng có lẽ Kim trưởng lão và Từ trưởng lão thấy không thể chống lại Đạp Tuyết tiên tôn, nên thay vì để mảnh vỡ rơi vào tay chính đạo, họ quyết định giao cho ngài."
Lâm Khước Li nghĩ thầm: Xem ra mảnh vỡ này là do Kim trưởng lão dùng một loại bí pháp truyền tin đặc biệt của Ma tộc mà gửi đến cậu.
Điều cậu không biết là thanh Ma kiếm kia vốn dĩ là binh khí của Ma tôn đời trước. Mảnh vỡ tất nhiên sẽ bị Ma tôn đương thời hấp dẫn, giữa cậu và mảnh vỡ vốn tồn tại liên kết tự nhiên.
Truy Ảnh - người trẻ tuổi hơn - bĩu môi nói: "Chắc chắn là vậy rồi! Tên Kim trưởng lão kia lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai mà chẳng biết. Nếu không bị Đạp Tuyết tiên tôn ép đến đường cùng, chắc lão đã định độc chiếm mảnh vỡ. Không ngờ Ma tôn đại nhân của chúng ta lại như chim sẻ rình sau lưng bọ ngựa, chỉ chờ thời cơ để thu toàn bộ mảnh vỡ về tay mình."
Lâm Khước Li: "......"
Ta không phải, ta thật sự không có làm vậy!
Thính Phong hơi nheo mắt, nghiêm túc nói: "Ma tôn xin yên tâm. Tuy các trưởng lão khác đều bị Kim trưởng lão lừa, nhưng vẫn còn rất nhiều người trong Ma cung trung thành với ngài. Chúng ta biết hiện tại ngài đang vì đại nghiệp mà tạm thời ẩn mình bên cạnh Đạp Tuyết tiên tôn, chắc chắn sẽ càng cẩn trọng và hành sự kín đáo."
Khóe miệng Lâm Khước Li giật giật: "Được rồi."
Cũng xem như không tệ...
Truy Ảnh cười khẩy: "Còn bọn cáo già như Kim trưởng lão ấy à, để cho chúng tranh giành mảnh vỡ với Đạp Tuyết tiên tôn đi. Cuối cùng kẻ được lợi vẫn là chúng ta."
Hai người nhìn Lâm Khước Li với ánh mắt đầy sùng bái, như thể bị trí tuệ "thâm sâu" của cậu thuyết phục hoàn toàn.
Lâm Khước Li: "......"
Lâm Khước Li nói: "Các ngươi lui xuống đi."
Cậu cẩn thận nhét mảnh vỡ vào sâu nhất trong túi trữ vật.
Đáng sợ thật.
Thật sự rất đáng sợ.
Sau đó, cậu buồn bã chui vào ổ chăn.
Ai... Nếu Ma tộc không làm chuyện xấu, chính đạo cũng chẳng cần thù ghét Ma tộc, mọi người có thể sống hòa bình với nhau thì tốt biết mấy.
Cậu cũng đâu cần vừa xuyên vào đã phải "hồi sinh" liên tục như vậy!
Lâm Khước Li mơ mơ màng màng rồi ngủ mất.
Suốt nửa tháng sau đó, vì miếng thịt, mỗi ngày cậu đều ngoan ngoãn luyện kiếm và làm việc vặt. Chỉ là Hạ Lan Tuyết thì hoàn toàn bế quan.
Lâm Khước Li khổ không tả được. Trước đây cậu còn được vào động phủ Hàn Băng cùng Hạ Lan Tuyết tu luyện, giờ thì bị chặn ngoài cửa, đến gặp mặt cũng không được.
Cậu gấp đến mức giậm chân thình thịch, tích điểm của cậu chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi, thật là đáng giận!
Mà người đang hướng dẫn cậu tu luyện chính là Thủ Dương.
Tính cách Thủ Dương bảo thủ và nghiêm cẩn, tuy không nghiêm như Hạ Lan Tuyết, nhưng may là... Thủ Dương lại mềm lòng!
Lâm Khước Li phát hiện, chỉ cần mình cố gắng nũng nịu một chút, Thủ Dương sẽ bỏ cuộc, sau đó dịu dàng nói với cậu: "Dù sao ngươi còn nhỏ, từ từ cũng được."
Cứ như vậy, sau hai tuần, đại hội tỷ thí cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.
Ngày thường, Lâm Khước Li và Hạ Lan Tuyết cùng các đệ tử nội môn đều ở đỉnh núi, còn các trưởng lão và đệ tử ngoại môn thì hoạt động ở sườn núi. Giờ phút này, đại hội tỷ thí được tổ chức ở sườn núi, khiến nửa ngọn núi tuyết náo nhiệt hẳn lên.
Ngày đầu tiên của đại hội, Lâm Khước Li cùng nhóm Thủ Dương đi xuống sườn núi, từ xa đã thấy lôi đài được dựng như một trận pháp hình tròn, cao sừng sững giữa trời.
Lấy lôi đài làm trung tâm, xung quanh có không ít đình trạm, mỗi nơi ngồi đầy các thiên tài tu chân. Cờ phướn bay phấp phới cho thấy bọn họ đến từ những môn phái khác nhau. Lâm Khước Li nhìn qua đã thấy có Linh Thú tông, Quang Minh giáo, Bách Hoa cốc, Hợp Hoan tông... rực rỡ muôn màu. Sau các đình đó còn là nơi những tu giả nổi tiếng tụ tập.
Lâm Khước Li cũng trông thấy "tộc Trường Minh".
Thủ Dương dịu giọng nói: "Tuy Trường Minh tiên quân hiện đang bế quan, không thể đích thân đến, nhưng dù sao ngươi cũng nên đến chào hỏi tộc nhân một tiếng cho phải phép."
Lâm Khước Li nuốt nước miếng, trong lòng hỏi hệ thống: "Ngụy trang của cậu có chắc chắn không? Sẽ không bị người cùng tộc của nguyên chủ nhận ra chứ?"
【Hệ thống đang hoạt động, ký chủ yên tâm! Đây là đạo cụ đổi bằng tích phân đó! Dù Trường Minh tiên quân đích thân tới cũng nhận không ra!】
Lâm Khước Li vẫn thấy lo lo.
Dù sao trước đó cậu từng đọc trong thư của tộc Trường Minh rằng có khả năng Lâm Lạc thật sự vẫn chưa chết. Cậu sợ sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra.
Nhưng nếu cứ chần chừ, ngược lại càng dễ gây nghi ngờ nên cậu chỉ còn cách cắn răng đi tới.
"Vãn bối Lâm Lạc, xin ra mắt các vị trưởng bối và đồng môn."
Lâm Khước Li cúi đầu thật thấp.
Lần này, người dẫn đầu đoàn Trường Minh là một lão giả tóc bạc, toàn thân tỏa hơi lạnh như sương tuyết. So với dữ liệu hệ thống cung cấp, cậu biết đây chính là Minh Quang trưởng lão, người có đức vọng cao trong tộc.
Minh Quang vuốt râu cười hiền: "Lâm Lạc ở Vạn Kiếm môn vẫn ổn chứ?"
Lâm Khước Li vừa định đáp thì thấy sau lưng Minh Quang bước ra một thiếu niên lạnh mặt, giọng châm chọc: "Đệ tử thấy sư đệ Lâm Lạc sống ở Vạn Kiếm môn quả thật dễ chịu đấy. Tu vi thì vẫn nông cạn, nhưng vẻ ngoài lại càng hoa mỹ hơn rồi."
Lâm Lạc mà Lâm Khước Li đang đóng chính là dung mạo đã được cải tạo sau khi dung hợp với Ma tôn. Dù đã dùng phép che mắt, nhưng đúng là gương mặt cậu còn đẹp hơn nguyên chủ nên câu nói của thiếu niên kia cũng không sai.
Lâm Khước Li: "......"
Cậu hơi bất ngờ, đây là người vốn đã ghét nguyên chủ sao?
Minh Quang nhíu mày: "Khâu Hằng, không được vô lễ."
Khâu Hằng lạnh giọng cười: "Sư phụ, trước kia Trường Minh tiên quân nhất quyết đưa cậu ta vào Vạn Kiếm môn. Nhưng Vạn Kiếm môn là môn phái đứng đầu thiên hạ, đệ tử nhập môn được lợi đủ đường, tiền đồ rộng mở như thế, sao lại đem cơ hội tốt ấy cho một kẻ không ra gì, khó dạy khó bảo? Chẳng phải là phản lại Thiên Cương sao? Chỉ vì cậu ta không có cha mẹ dạy dỗ ư?"
"Sư phụ không thấy tiểu tử này với tu vi thế kia, chẳng phải đang làm mất mặt cả tộc Trường Minh chúng ta sao?"
Minh Quang lạnh giọng cảnh cáo: "Khâu Hằng!"
Lúc này Khâu Hằng mới miễn cưỡng ngậm miệng, lùi về phía sau.
Lâm Khước Li cúi đầu, có chút chột dạ.
Nói sao nhỉ... Khâu Hằng nói cũng không sai, nhưng đó quả thật là ý của tộc Trường Minh ban đầu.
Minh Quang lắc đầu nói: "Khâu Hằng tuy nói năng càn rỡ, ta sẽ tự xử phạt nó, nhưng Lâm Lạc à, có điều nó nói cũng đúng. Ngươi là người đại diện cho tộc Trường Minh, đã vào nơi có điều kiện tu luyện tốt như Vạn Kiếm môn thì càng phải cố gắng hơn nữa, nâng cao tu vi mới phải."
Lâm Khước Li gãi đầu: "Vâng."
Minh Quang lại nói thêm, giọng hơi ngập ngừng: "Cũng nên chú ý dáng vẻ của mình. Tộc Trường Minh dù sao cũng là danh môn chính phái, thế gia lớn có tiếng."
"Vâng...!" Lâm Khước Li giật mình, vội vàng đứng thẳng người, liên tục gật đầu: "Vãn bối sẽ chú ý! Giờ vãn bối xin phép đi luyện công chuẩn bị!"
Cậu không dám nán lại thêm giây nào, vội vã cúi chào rồi chạy biến, trông chẳng khác nào đang trốn chủ nợ.
Không hiểu vì sao, cảm giác này còn khó chịu hơn cả lúc bị Hạ Lan Tuyết mắng... Hay nói đúng hơn, bị Hạ Lan Tuyết mắng tuy đáng sợ, nhưng ít nhất còn có lý do rõ ràng; còn bây giờ thì khiến cậu thấy bứt rứt, thậm chí có chút cảm giác tội lỗi mà chẳng biết vì sao.
Sau khi quay người rời đi, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Khâu Hằng dừng lại trên lưng mình, tràn đầy phẫn nộ.
Lâm Khước Li thấy lạnh sống lưng, vội vàng chạy nhanh hơn để đi đăng ký.
Lúc này, bên phía lôi đài đã bắt đầu vòng đấu luận bàn. Thủ Dương ngồi ở vị trí cao nhất trên ghế bành, quan sát toàn bộ trận đấu.
Người chiến thắng cuối cùng sẽ được quyền khiêu chiến với Thủ Dương. Đây là vinh dự mà bất kỳ tu giả nào cũng ao ước. Cho dù thắng hay thua, chỉ cần được lên lôi đài cùng hắn ta giao đấu, cũng là cơ hội nổi danh thiên hạ.
Phía dưới lôi đài của Thủ Dương chia thành bốn khu vực, tượng trưng cho bốn nhóm khác nhau. Lâm Khước Li đăng ký ở nhóm cấp thấp nhất, nhóm dành cho Luyện Khí và Trúc Cơ, cũng gần tương đương với cấp độ hiện tại của cậu.
Cậu chỉ cần thắng ba trận trong nhóm là có thể vượt qua khảo hạch của Hạ Lan Tuyết.
Thoạt nhìn thì không quá khó, nhưng cũng chẳng dễ dàng. Lâm Khước Li thầm nghĩ, nếu mình có mấy thuật pháp cao cấp thì thắng nhẹ như chơi, nhưng hiện giờ toàn là thuật pháp cấp thấp, mà Hạ Lan Tuyết hôm nay mới vừa xuất quan, căn bản chưa kịp giúp cậu kiếm thêm điểm tích lũy, chẳng biết rồi sẽ ra sao.
Dù vậy, nửa tháng nay vì không được tìm sư tôn chỉ dạy, cậu cũng đã chịu khó luyện tập theo hướng dẫn của Thủ Dương. Ít nhất... cũng có chút hy vọng nhỉ?
Trong lúc đang xếp hàng đăng ký, bỗng nhiên bên cạnh cậu lóe lên một tia kim quang, sau đó ngưng tụ thành một đóa sen vàng chưa nở hẳn.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng xôn xao kinh ngạc.
"Là thư khiêu chiến...!"
Lâm Khước Li hơi ngẩn ra.
Ngay sau đó, cậu thấy Khâu Hằng đi nhanh về phía mình, nhướng mày cười nói: "Ta muốn khiêu chiến ngươi trên lôi đài. Nếu ta thắng, điều đó chứng minh rằng ta mới là người xứng đáng trở thành đệ tử của Vạn Kiếm môn hơn ngươi! Vạn Kiếm môn và tộc Trường Minh đều nên cho ta một cơ hội công bằng!"
Xung quanh bắt đầu bàn tán.
"Người đó là ai thế?"
"Hình như tên là... Khâu Hằng? Nghe nói gã là người có tu vi cao nhất trong số các đệ tử ngoại môn hiện tại, được xem là thiên tài trẻ tuổi được trọng vọng nhất. Mới thành niên mà đã đạt đến Kim Đan trung kỳ, không trách gì khí thế mạnh mẽ như vậy."
"Thế thì đối thủ kia xui rồi... Không biết người bị khiêu chiến là ai, nhìn tu vi không cao lắm, nhưng mà... gương mặt đẹp quá."
Khâu Hằng nhìn Lâm Khước Li, ánh mắt tràn đầy thách thức: "Ngươi có dám nhận lời không?"
Lâm Khước Li: "..."
Không dám!!!
Cách đó không xa, Hạ Lan Tuyết đang ngồi trên ghế thuộc về mình, tao nhã thưởng trà. Không giống các môn phái khác cần đình viện che chắn, nơi đây của Vạn Kiếm môn hoàn toàn trống trải giữa núi tuyết. Tuyết rơi quanh năm, nhưng chẳng bao giờ rơi lên người họ. Dường như chính thiên địa cũng tránh đi, và cũng chẳng có môn phái nào dám tự tiện quấy rầy khi chưa được Hạ Lan Tuyết cho phép.
Thấy ánh mắt của Hạ Lan Tuyết hướng về phía Lâm Khước Li, Kỷ Thuần - người luôn hầu hạ bên cạnh và phụ trách truyền lời, lo lắng nói: "Tiên tôn... Người đó là tu giả Kim Đan! Lâm công tử sao có thể đối đầu được? Dù quy định trên lôi đài cấm giết người, nhưng bị trọng thương thì khó tránh khỏi! Nếu tổn hại nội lực hoặc thân thể thì coi như xong đời..."
Hạ Lan Tuyết khẽ gạt vụn trà, mí mắt cũng không nâng lên: "Không sao."
Tuy ai cũng có quyền tự do khởi xướng khiêu chiến, nhưng người bị thách thức hoàn toàn có thể từ chối. Hắn biết rõ tính cách nhút nhát, sợ chết của Lâm Khước Li nên chắc chắn người này sẽ không đồng ý, thậm chí giờ chắc còn đang tìm cách chạy trốn.
Lúc này, quả thật Lâm Khước Li đang định mở miệng từ chối.
Nhưng Khâu Hằng cười ha hả, lớn tiếng nói: "Các vị! Các người có biết vị tu giả trông yếu ớt này là ai không?"
Mọi người đều im lặng, tò mò nhìn cậu.
Lâm Khước Li vốn dĩ rất dễ gây chú ý nên ánh mắt mọi người lập tức tập trung.
Khâu Hằng cười nói: "Đây chính là đệ tử thân truyền của Đạp Tuyết tiên tôn! Cũng là đồng tộc của ta, người của tộc Trường Minh, tên là Lâm Lạc! Tuy cậu ta có tu vi không cao, nhưng Vạn Kiếm môn sao có thể thu một người không đủ tư cách chứ? Quả nhiên tổ tiên ta nói không sai, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá con người!"
Quả nhiên, khi nghe đến danh hiệu "Đạp Tuyết tiên tôn", cả khán đài xôn xao.
Lâm Khước Li trừng to mắt: "Không phải đâu, huynh đệ ——"
Khâu Hằng nói tiếp: "Ta và Lâm Lạc đều cùng là người tộc Trường Minh, từ nhỏ đã ngưỡng mộ Vạn Kiếm môn, khao khát được lĩnh hội đạo lý sinh tử của đạo Thương Sinh. Nhưng cơ hội chỉ có một, vì vậy ta muốn tranh giành cho bản thân! Ta muốn cùng Lâm Lạc quyết đấu, để Vạn Kiếm môn thấy được thực lực thật sự của tộc Trường Minh chúng ta!"
Khán giả bên dưới lập tức ồn ào bàn tán.
"Xuất sắc... Có vẻ đây là trận đấu nội bộ của tộc Trường Minh để tranh suất bái vào Vạn Kiếm môn sao?"
"Ôi chao, có trò hay để xem rồi! Lâm Lạc kia chắc chắn sẽ nhận lời khiêu chiến thôi, đệ tử dự bị của Vạn Kiếm môn sao có thể chưa đánh đã sợ được?"
Khâu Hằng cười sảng khoái, ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Khước Li: "Sư đệ bây giờ được Vạn Kiếm môn và Đạp Tuyết tiên tôn chỉ dạy, chắc hẳn không đến mức từ chối cùng ta luận bàn một trận chứ?"
Lâm Khước Li: "..."
Thôi rồi... Nếu cậu không nhận lời, chẳng phải là khiến Hạ Lan Tuyết mất mặt à?
【Ký chủ... Cậu dù cố gắng trở thành người giỏi nịnh bợ thế nào, cũng không đấu lại thiên phú trời sinh của người ta đâu.】
Hệ thống không nhịn được cười khúc khích.
Khóe miệng Lâm Khước Li giật giật.
Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn về phía Hạ Lan Tuyết và Thủ Dương, muốn cầu cứu, nhưng khoảng cách quá xa. Cậu lại không có thính lực và thị lực mạnh như các tu giả cấp cao khác nên chẳng thấy được gì cả.
Thôi... Dù có thấy đi chăng nữa, Hạ Lan Tuyết chắc cũng chẳng cho phép cậu trốn tránh.
Cả ngày Hạ Lan Tuyết cứ nói đạo lý quân tử phải tự xử lý thế nào, tu giả phải có khí chất ra sao... Trước đó Thủ Dương cũng dạy bảo rằng, khi lên lôi đài không được sợ đối thủ, là đệ tử của Đạp Tuyết tiên tôn thì chí ít phải có khí thế, không thể thấp kém hơn người khác.
Nếu bây giờ cậu từ chối, giữa đại hội quan trọng thế này lại khiến Vạn Kiếm môn mất mặt thì Hạ Lan Tuyết chắc chắn sẽ nổi giận và thất vọng tột độ với cậu. Khi đó, dù cậu có qua được khảo hạch, e rằng Hạ Lan Tuyết cũng chẳng muốn nhận cậu nữa.
Lâm Khước Li mím môi, cố gắng đè nén nỗi tuyệt vọng và giọng nói run rẩy, ra vẻ bình tĩnh nói: "Ta... ta nhận lời khiêu chiến."
Giờ chỉ còn cách đánh liều một phen. Biết đâu Kim Đan cũng không mạnh hơn mình bao nhiêu đâu? Cùng lắm thì... Hạ Lan Tuyết sẽ không bỏ cậu chứ?
"Cạch."
Hạ Lan Tuyết khẽ đặt nắp trà chạm nhẹ lên miệng chén, động tác dừng lại một chút, đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt liếc về phía Lâm Khước Li.
Kỷ Thuần tròn mắt kinh hãi: "Cái gì?! Sao Lâm công tử lại... Cậu ấy không biết cảnh giới Kim Đan là một bức tường ngăn khổng lồ sao?!"
— Cùng lúc đó, một đóa sen vàng trên không trung nở rộ, tên của Khâu Hằng và Lâm Lạc đồng thời hiện lên trên bảng báo danh của lôi đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro