
🔥Chương 15: Muốn sư tôn giúp mặc lễ phục
Lâm Khước Li bắt chước Hạ Lan Tuyết, ngồi khoanh chân đối diện với hắn, ngoan ngoãn chờ chỉ dạy.
Hạ Lan Tuyết nhắm mắt nói: "Cho dù ngươi không bị tiếng chuông đồng ảnh hưởng, nhưng bên cạnh vẫn có người quan sát, tránh để xảy ra tình huống bất ngờ, ngươi vẫn nên học vài khẩu quyết trừ tà để phòng thân."
"Không sao đâu, sư tôn luôn ở bên cạnh đệ tử mà." Lâm Khước Li tươi cười nói: "Đệ tử chỉ cần ngồi yên là được!"
Hạ Lan Tuyết khẽ nhíu mày: "Nếu cứ giữ mãi thái độ ỷ lại như vậy, sau này ngươi định làm sao mà tự lập?"
"Ta không muốn tự lập, ta muốn mãi mãi ở bên sư tôn." Lâm Khước Li dịu giọng nói: "Chỉ cần có sư tôn ở bên là đủ rồi."
Lời này cậu nói là thật lòng, dù sao cậu cũng không định ở mãi nơi này. Mục tiêu của cậu chỉ là ngủ với Hạ Lan Tuyết rồi chạy thôi.
Hạ Lan Tuyết nhíu mày chặt hơn, sắc mặt cũng dần lạnh đi.
Lâm Khước Li lập tức nhận ra có gì đó không ổn, ngồi thẳng dậy nói: "Học, học ngay!"
Hạ Lan Tuyết suýt thì bật cười.
Sống cả ngàn năm, trên đời này có biết bao tu sĩ tha thiết muốn được bái vào Vạn Kiếm môn mà không có duyên, thế mà giờ đây, hắn lại phải ép tên đệ tử bướng bỉnh này chịu học.
Lâm Khước Li ngoan ngoãn cùng Hạ Lan Tuyết học vài khẩu quyết, nhưng khi thực hành thì hai tay cứ lúng túng, ngón trỏ và ngón giữa dính vào nhau.
Cậu thử đi thử lại rồi chìa hai tay ra trước mặt Hạ Lan Tuyết, chớp mắt nói: "Đệ tử học không được, sư tôn cầm tay dạy ta được không."
Lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ.
*ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ đều biết
Hạ Lan Tuyết liếc mắt lạnh lùng: "Ta là sư của ngươi, mau thu lại mấy cái ý nghĩ nhỏ nhặt đó đi. Chẳng lẽ ngươi quên lời răn trước khi xuống núi rồi sao?"
Lâm Khước Li cứng đờ cả tay.
A... bị phát hiện rồi.
Nhưng mà... cậu cứng cổ nói: "Đệ tử trước kia bị đánh, sau đó đã hứa là sẽ không cố ý gây rắc rối hay phạm lỗi nữa, giờ ta cũng đâu có phạm."
Ý nghĩ nhỏ khác với cố ý gây rối mà!
Hạ Lan Tuyết lắc đầu: "Tu sĩ hành đạo cứu người cần phải chuyên tâm tu luyện, không được chìm đắm trong mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Hơn nữa, ngươi vẫn chỉ là một đứa nhỏ."
Lâm Khước Li nhỏ giọng phản đối: "Ta đâu còn là con nít nữa..."
"Vậy thì hãy làm một người trưởng thành hiểu chuyện và tự lập." Hạ Lan Tuyết nhắm mắt nhập định, không buồn để ý đến cậu nữa.
À.
Lâm Khước Li vò đầu.
Thật ra mấy khẩu quyết đó cũng không khó, cậu chỉ giả vờ làm nũng để chiếm chút lợi thôi. Ngẫm nghĩ kỹ một lát là cậu hiểu hết.
Kế hoạch diễn kịch vẫn phải tiếp tục. Đêm đó, trưởng thôn tổ chức một buổi tiệc nhỏ, giả bộ như nhà có con gái sắp gả sang thôn bên. Lâm Khước Li lén ăn ít thịt, lại còn uống vài chén rượu.
Ăn no uống say, khi trở về phòng, cậu thấy đèn lồng và dải lụa đỏ treo đầy khắp nơi, căn phòng tràn ngập không khí hỉ sự. Giống hệt như thật.
Hạ Lan Tuyết vẫn chưa rời phòng. Khi thấy Lâm Khước Li bước vào, ngửi thấy trên người cậu toàn mùi rượu, hắn khẽ nhíu mày.
Lâm Khước Li gãi đầu cười gượng: "Thôn dân nhiệt tình quá, ta không tiện từ chối."
Hạ Lan Tuyết không nói gì, chỉ yên lặng.
Lâm Khước Li không biết Hạ Lan Tuyết định tính sổ sau hay là bỏ qua, đang định nói thêm thì ánh mắt cậu dừng lại trên bộ lễ phục tân nương treo bên cạnh.
Lúc nãy trong tiệc, vợ trưởng thôn còn dặn cậu về nhớ thử xem có vừa không, vì ngày mai cậu phải "xuất giá". Nếu bộ đồ không hợp thì phải sửa lại ngay.
Lâm Khước Li lấy bộ lễ phục, đi ra sau bình phong, bắt đầu cởi áo ngoài.
Cậu cũng chẳng nghĩ đến việc bảo Hạ Lan Tuyết đi chỗ khác, dù sao người kia cũng chẳng thèm quan tâm.
Hạ Lan Tuyết ngồi trên giường, nghe tiếng loạt soạt do vải cọ vào nhau, giữa chân mày hơi giật một cái.
...Không biết xấu hổ.
Một lúc sau, cậu càng không biết mình nên thấy xấu hổ vì chuyện gì nữa.
"Bộp!"
Lâm Khước Li đá ngay vào góc bàn, đau đến nhe răng trợn mắt.
Cậu luống cuống tay chân cầm lấy bộ lễ phục đỏ rực, trông ngốc nghếch vô cùng.
Cậu không biết mặc.
Sau khi xuyên thư, cậu từng tốn không ít thời gian mới hiểu được cách mặc đồ cổ đại. Ba lớp trong, ba lớp ngoài, mỗi lần thay là hoa mắt chóng mặt.
Giờ thì lễ phục này lại là đồ dành cho nữ tử, Lâm Khước Li chưa từng mặc qua, càng không biết phải xử lý thế nào.
Bên ngoài áo còn treo đầy dây tua và đồ trang trí, thêm đủ loại phụ kiện như đai lưng, dải ngọc... Lâm Khước Li loay hoay mãi mà không biết nên mặc từ đâu.
Cậu hít sâu một hơi. Không còn cách nào khác, nghĩ bụng dù sao Hạ Lan Tuyết cũng là nam nhân, lại là sư tôn của mình, hỏi một chút chắc không sao đâu?
Thế là Lâm Khước Li ôm bộ lễ phục, lảo đảo bước ra sau bình phong, đứng bên mép giường, nói nhỏ: "Sư tôn..."
Hạ Lan Tuyết tưởng rằng cậu đã thay xong, quay đầu mở mắt rồi sững người.
Lâm Khước Li chỉ mặc một lớp áo lót mỏng tang màu trắng trong suốt, mà áo ấy lại lỏng lẻo, chẳng được chỉnh tề, nửa treo trên vai nên để lộ một mảng ngực và xương quai xanh. Vạt áo ngắn đến mức không che được đùi, hai chân trắng nõn của cậu cứ thế lộ ra.
Tóc buộc hờ phía sau đã xõa ra, khiến làn da vốn trắng càng thêm nổi bật, lớp áo mỏng lại càng khiến người ta khó mà không nghĩ bậy.
Lâm Khước Li ôm bộ lễ phục, ngơ ngác nhìn Hạ Lan Tuyết: "Sư tôn, ta không biết mặc, ngài dạy ta được không?"
Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi.
Sợ sư tôn không tin, Lâm Khước Li vội vàng giải thích: "Bộ này là lễ phục của nữ tử, ta thật sự không biết mặc! Thiên Tuế huynh và mấy người kia chắc cũng chẳng ai biết, nhưng ta cũng không thể đi nhờ cô nương nào giúp được, như vậy chẳng phải là chiếm tiện nghi của người ta sao..."
"......"
Im lặng một lát, Hạ Lan Tuyết nhìn bộ lễ phục trong tay cậu, đúng là đồ nữ thật, mà còn đủ cả bộ.
Ngay cả áo yếm cũng có.
Hạ Lan Tuyết nhắm mắt.
Thật là... còn ra thể thống gì nữa.
Hắn nói: "Những phụ kiện nhỏ đó ngươi không cần mặc, mai Vương phu nhân đến trang điểm cho ngươi thì bà ấy sẽ dạy. Ngươi chỉ cần thử xem áo ngoài có vừa người không là được."
Vương phu nhân là vợ của trưởng thôn, một người nữ nhân trung niên đã ngoài năm mươi. Để bà ấy dạy Lâm Khước Li mặc quả là hợp lý.
Lâm Khước Li gật đầu lia lịa, rồi lại cúi mặt buồn bã: "Nhưng ta... ta không biết mặc áo ngoài."
Cái áo ấy gấp thế nào, thắt lưng buộc ra sao, cúc khuy cài ở đâu, cậu chẳng hiểu gì cả. Thêm nữa, vải thêu tinh xảo như vậy, chỉ là mượn tạm, nhỡ làm hỏng thì biết ăn nói sao đây.
Hạ Lan Tuyết suy nghĩ một chút, rồi giải thích sơ qua cho cậu.
Lâm Khước Li thử mặc theo, nhưng cuối cùng áo vẫn nhàu nát trên người, nhìn như cái bao tải. Cậu cuống quýt chỉnh lại, càng sửa càng rối, cuối cùng đỏ mặt lí nhí nói: "Sư tôn... có thể giúp ta được không?"
A... xấu hổ chết mất!!
Sao trên đời lại có người đến cả mặc quần áo cũng không biết như mình chứ!
Nhưng mà đây là đồ nữ, không biết mặc cũng đâu có gì lạ... chỉ là phải nhờ người khác giúp thì thật sự mất mặt quá!
Lâm Khước Li nhớ lại lúc trước Hạ Lan Tuyết nói mình giống con nít, trong lòng càng thêm ấm ức.
Đáng giận, cậu thật sự không phải là con nít mà!
Hạ Lan Tuyết vừa quay đầu lại thì nhìn thấy chiếc áo đỏ đang nửa treo trên người Lâm Khước Li, làm cho áo lót của cậu càng thêm rối tung. Mặt và tai cậu đỏ bừng, vừa lúng túng vừa xấu hổ nhìn Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi, rồi lại nhắm mắt: "Đây là kiểu nữ, ta cũng không biết mặc. Tự ngươi nghĩ cách đi."
"Hả?"
Cũng có lý thật.
Lâm Khước Li rối rắm một lúc rồi xoay người đi ra ngoài.
Thấy cậu đi đến gần cửa, Hạ Lan Tuyết hỏi: "Ngươi đi đâu?"
Lâm Khước Li đáp: "Ta đi tìm Thiên Tuế sư huynh bọn họ nhờ giúp xem thử, có khi mọi người suy nghĩ một chút lại tìm được cách thì sao?"
Hạ Lan Tuyết nhíu mày: "Ngươi định ra ngoài như vậy?"
"Sao thế?" Lâm Khước Li cúi đầu nhìn, cậu đâu phải không mặc gì, hơn nữa toàn là nam nhân, để vai trần cũng có sao đâu.
"Quay lại." Hạ Lan Tuyết đứng dậy.
"Hả...?"
Hạ Lan Tuyết vươn tay nắm lấy cổ tay Lâm Khước Li, giúp cậu chỉnh lại phần tay áo bị lệch.
"......!"
Lâm Khước Li nhìn Hạ Lan Tuyết đang giúp mình chỉnh lễ phục, mặt càng đỏ hơn.
"Sư tôn, ta tự mình làm được......"
【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: Chạm chạm, thưởng 3 điểm tích phân! 】
"......?!"
Khoan đã!!
Lâm Khước Li mới nhớ ra, vừa rồi cậu chỉ lo rối rắm và lo quần áo mặc không được, suýt chút nữa quên mất chuyện quan trọng!
—— Điểm tích phân! Là điểm tích phân đó!!!
Đây chẳng phải là cơ hội tốt để kiếm điểm sao!
Hạ Lan Tuyết nghe Lâm Khước Li nói xong, liếc cậu một cái.
"Tự mình?"
Lâm Khước Li lập tức quên luôn xấu hổ, trong đầu chỉ còn nghĩ tới điểm thưởng, cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nói đầy mong đợi: "Ta, ta, ta tự mình làm tuyệt đối không được! Phải nhờ sư tôn giúp ta! Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới luôn!"
Động tác của Hạ Lan Tuyết khựng lại, hắn lại nhắm mắt lần nữa.
Còn ra thể thống gì nữa.
Hạ Lan Tuyết nhanh chóng cầm lấy một sợi đai lưng, có chút không kiên nhẫn mà giúp Lâm Khước Li buộc lại. Có lẽ vì hơi mạnh tay nên siết chặt khiến Lâm Khước Li kêu khẽ một tiếng, cả người bị kéo nghiêng đi vài bước, loạng choạng ngã thẳng vào trong ngực Hạ Lan Tuyết.
"......!"
【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: Ôm ôm, thưởng 10 điểm tích phân! 】
【 Chúc mừng ký chủ lập kỷ lục điểm tích phân cao nhất! 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro