Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Triển lãm tranh khủng bố

Biên dịch: Thời An, Yên Hy

Chỉnh sửa : Yên Hy

Từ đó về sau, mỗi ngày Hạ Diễm đều đến từ đường thắp hương cho Lục Bỉnh Văn.

Cậu bị bệnh nặng, lại gầy đi trông thấy, khuôn mặt nhỏ lại một vòng.

Trong lòng cha mẹ Hạ Diễm tràn ngập bi thương lập tức phải đem con trai gả cho nam quỷ, lại lo lắng Hạ Diễm không sống qua sinh nhật mười chín tuổi, cho nên vẫn luôn cưng chiều cậu.

Có sự việc chuyến đi tốt nghiệp kia, Hạ Diễm đóng cửa không ra ngoài, nhàn nhã ngồi vẽ tranh. Có đôi khi vẽ con vật, có đôi khi vẽ lại hoa viên, buồn chán thì chơi vài trận game với Trần Đồng.

Mỗi ngày trôi qua, Hạ Diễm đều tự nhủ, lại sống thêm được một ngày, thật tuyệt.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, cuối cùng Hạ Diễm cũng bình an đón sinh nhật mười chín tuổi của mình.

Cha mẹ Hạ Diễm đã mong mỏi rất lâu để đợi đến ngày này, cả hai đều vui mừng khôn xiết, đạo sĩ Lưu nói hôm nay càng náo nhiệt càng tốt, cho nên hai vợ chồng định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho Hạ Diễm, cũng để Hạ Diễm gọi bạn bè đến nhà chơi.

Bọn họ cũng sẽ nhân cơ hội này, mời cách nhà quyền quý ở Tân Hải đến nhà làm khách, giới thiệu cho họ Hạ Diễm.

Kỳ thật vòng xã giao của Hạ Diễm không quá lớn, cậu ốm yếu bệnh nhiều, lại không giỏi giao tiếp, suốt ba năm trung học, nói thân thiết nhất của chỉ có Trần Đồng ngồi cùng bàn.

Nhưng nhân duyên Hạ Diễm lại tốt hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều, Trần Đồng chỉ nhắn chút tin tức về sinh nhật Hạ Diễm, Tương Nhược Nhược, Bành Hạo, và Mặc Hiểu Bình đều muốn đến chúc mừng.

Trừ lần đó ra, đạo sĩ Lưu còn nói quyên tiền trong bữa tiệc sinh nhật có thể tích công đức, Hạ Diễm liền hẹn Trần Đồng đi xem triển lãm mỹ thuật từ thiện, thuận tiện đi góp chút tiền, buổi tối lại cùng nhau tham gia tiệc sinh nhật.

"Nhóc Hạ, sinh nhật vui vẻ!" Trần Đồng đưa cho Hạ Diễm một hộp quà. "Sinh nhật mười chín tuổi thật đặc biệt, âm lịch và dương lịch đều trùng ngày."

"Đúng vậy." Hạ Diễm nâng hộp quà lên nói, "Cảm ơn ông chủ Trần. Đây là gì vậy? Cũng khá nặng đó."

"Tai nghe hàng táo chính hãng, quà tặng cho cậu." Trần Đồng cười ha ha, "Tớ nghĩ cậu dùng được lúc vẽ vời, mà yêu qua mạng cũng có khi cần đấy."

Trần Đồng này đúng là kiểu trai thẳng, cứ đưa quà cũng không nghĩ ngợi, Hạ Diễm mở hộp giấy ra, định cho tai nghe vào túi, lúc này mới phát hiện trên hộp có hình một chiếc tai nghe tai mèo màu xanh lam.

Cậu im lặng vài giây, bắt đầu hoài nghi trong mắt Trần Đồng, rốt cuộc cậu là có hình tượng gì.

"Buổi tối Tư Kiến Không và Hàn Tranh đều muốn đến, cậu thấy ổn không?" Trần Đồng đã tự nhiên chuyển đề tài, "Nếu không thì tớ sẽ kiếm lý do để từ chối hộ, chứ nhiều người quá có . . . . . .hơi chật đấy?"

"Không sao đâu, càng đông càng vui mà." Hạ Diễm nói, "Sân rộng rãi, sẽ không chật đâu."

"Sân á?"

"Ừ." Hạ Diễm gật đầu, "Cha mẹ tớ hẳn cũng kêu vài người bạn tới nhà chơi, cho nên bên tớ nhiều người cũng không sao."

Trần Đồng có chút đăm chiêu nhìn Hạ Diễm, ngoại trừ việc thường xuyên về sớm xin nghỉ phép, Hạ Diễm vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn trong trường.

Ngoài việc từng tổ chức một triển lãm tranh vào năm lớp mười một, rồi điên cuồng nạp tiền mua trang phục trong game, thì cuộc sống của Hạ Diễm cũng không khác gì nhiều so với những học sinh cấp ba khác.

Hiện tại cậu bắt đầu nghi ngờ tin đồn Hạ Diễm là "công tử" là sự thật.

Hôm nay là ngày cuối của triển lãm tranh, lại đúng vào cuối tuần nên từ cổng trước của bảo tàng mỹ thuật, dòng người đã xếp hàng kéo dài đến tận cổng phía nam.

Giữa hè nắng nóng, Trần Đồng bị phơi nắng mồ hôi nhễ nhại, Hạ Diễm cơ thể lạnh, không đổ một giọt mồ hôi nào.

Nhiệt độ người cậu dường như cũng thấp hơn người khác khoảng ba độ, cả người như một làn tuyết lạnh mùa xuân, dù không nói gì mà đứng ở đó, vẫn rất nổi bật.

Có một nữ sinh cùng hai nam sinh đến xin wechat của Hạ Diễm, Hạ Diễm đều lịch sự từ chối.

"Cô em vừa nãy xinh lắm mà." Trần Đồng chân thành nói, "Không thêm một chút để tâm sự sao?"

Hạ Diễm lắc đầu, tuy rặng cậu vốn dĩ không bao giờ thêm người lạ vào wechat, nhưng từ khi Lục Bỉnh Văn xuất hiện, cậu đã vô thức rơi vào trạng thái như đã kết hôn.

Lỡ đâu khiến "ông chồng quỷ" kia nổi giận, mặc kệ sống chết của cậu, thì cậu sẽ chết chắc.

Trong trường học người thổ lộ với Hạ Diễm vẫn là nam sinh nhiều hơn, nhưng Hạ Diễm giống như khói lửa nhân gian, đối với nam sinh đang ở thời kỳ trưởng thành, cậu dường như quá mức thanh tâm quả dục, quá mức trong sáng.

Trần Đồng có chút không chắc chắn với Hạ Diễm, rốt cục không nhịn được hỏi: "Nhóc Hạ, vậy sau này cậu chuẩn bị tìm cho ba một cô con dâu hay con rể đây?"

Hạ Diễm chẳng cần suy nghĩ, trả lời ngay: "Con rể chứ."

"Ồ." Trần Đồng gật gù, "Vậy cũng rất ổn."

Máy điều hòa trong bảo tàng nghệ thuật được bật vừa đủ, vì đang là nửa tháng bảy, một bức 《Bách Quỷ Dạ Hành》khổng lồ được đặt nổi bật ở tiền sảnh.

(*)"Bách quỷ dạ hành" (Hyakki-yagyo/ Hyakki-yakou -百鬼夜行) là một truyền thuyết nổi tiếng thường xuất hiện trong các câu chuyện kể từ thời Heian đến thời Muromachi. Bách quỷ dạ hành có thể xem là một hoạt động của các loài yêu quái, chúng tụ họp lại thành đoàn và đi khắp các khu phố, ngõ ngách vào ban đêm.

Bức tranh này được vẽ cực kỳ tinh xảo, cảnh tượng mô tả ngày rằm tháng bảy, khi Quỷ môn Minh Giới mở rộng, quỷ quái đều kéo nhau đến Dương Gian tìm người thân, người thân dâng quà tặng cung phụng đám quý.

Hạ Diễm chăm chú quan sát một lúc, phát hiện trong tranh có một cung điện đặt trung tâm, cung điện dường như đang thờ phụng một vị Tà Thần áo đỏ, các ác quỷ đều quỳ trước Tà Thần này.

Tại bức tranh, mặt mũi ác quỷ hung tợn, răng nanh màu xanh lá cây, trong khi con người có khuôn mặt màu hồng, mà Tà Thần cũng mặt hồng, hình tường càng tiếp cận con người bình thường.

Trần Đồng chỉ vào một góc tranh nơi có khuôn mặt trẻ con xanh xao nói: "Đây là cái gì vậy?"

"Đó là Ác Anh, những đứa trẻ đã thành hình nhưng không được sinh ra đời." Hạ Diễm bình thản đáp, "Người ta đồn rằng trẻ con này vì không thể làm người, nên oán khí rất nặng, chúng luôn tìm kiếm những thân thể để chiếm hữu."

"Còn kia thì sao?" Trần Đồng chỉ vào một con quỷ nam tóc dài bò sát bên bờ sông, "Cái này là quỷ chết đuối à?"

"Đúng vậy." Hạ Diễm gật đầu, nói nhẹ, "Trong bức tranh này, tất cả những khuôn mặt xanh đều là quỷ."

Trần Đồng nhìn kỹ thêm một lúc, rồi chỉ vào một nam một nữ ở góc tranh, nói: "Cậu xem chỗ này, người đàn ông là mặt xanh, còn người phụ nữ mặt trắng, cả hai đều mặc hỉ phục, trông như đang kết hôn. Đây có phải là... Minh hôn không?"

Hạ Diễm hơi trợn tròn, cậu đáp khẽ: "Nghe đồn ngày xưa, gia đình giàu có nếu con trai chưa kịp kết hôn mà đã bỏ mạng, gia đình sẽ chọn một người con gái có ngày tháng năm sinh hợp tuổi để kết duyên."

Trần Đồng bật thốt: "Người chết rồi còn đòi cưới hỏi gì nữa chứ, thật tẻ nhạt."

Hạ Diễm thầm đốt cho Trần Đồng một ngọn nến, cầu mong rằng Lục Bỉnh Văn không nghe thấy những lời này.

Cậu cũng không muốn tiếp tục xem bức tranh quỷ thần nữa, nên kéo Trần Đồng đi chỗ khác.

Trong viện bảo tàng mỹ thuật, ánh sáng rất mờ ảo, không khí trong quán lại ngột ngạt có chút áp lực.

Hạ Diễm chăm chú ngắm từng tác phẩm, trong khi Trần Đồng lại cưỡi ngựa xem hoa(*), nhìn qua tưởng có hứng thú với nghệ thuật.

(*)Cưỡi ngựa xem hoa (走馬觀花) ban đầu là thành ngữ biểu hiện tâm trạng vui vẻ, đắc ý, sau còn được sử dụng để chỉ hành vi xem xét sự vật, sự việc một cách qua loa, đại khái, không cân nhắc kĩ lưỡng trước khi quyết định.

Khi đi vào hành lang, Trần Đồng và Hạ Diễm liền tách nhau ra.

Hạ Diễm đứng ở cuối hành lang, ngắm nhìn bức tranh trước mặt có tên 《 Kêu Cứu 》.

Đây là một bức tranh sơn dầu vô cùng chân thực, trong tranh linh kiện xe rơi rụng khác cao tốc, chiếc xe bị lật bên bờ nước, mơ hồ có thể nhìn thấy tóc dài và bàn tay vuốt trên cửa kiếng.

Phần lớn nước trong bức tranh được tô nền bằng ánh sáng lục huỳnh quang, ánh đèn lờ mờ khiến cảnh tượng trông như một xoáy nước, muốn cuốn lấy ánh nhìn của người xem.

Nói là bức tranh, càng như ảnh chụp hiện trường vụ án được điểm tô cho đẹp.

Hạ Diễm cau mày nhìn bức tranh một lúc, cảm thấy toàn thân đều khó chịu, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng la hét của một người đàn ông trẻ trong xe.

"Cứu tôi với!"

"Cứu mạng!"

"Có ai không! Cứu tôi với!"

Hạ Diễm lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện hành lang dài mới đây còn đông đúc đã không còn ai.

Hành lang này không phải là một hành lang thẳng tắp mà là một hành lang dài ngoằn ngoèo, quanh co.

Trong lòng Hạ Diễm bất an, xoay người muốn về đường cũ, kết qua chưa đi được ba bước, cậu lại thấy tranh màu xanh lục phía trước .

Hạ Diễm giật mình, nghĩ bản thân đã đi nhầm đường.

Lúc này cậu đổi phương khác, đi được ba mươi bước, lại lần nữa về tới trước bức họa.

Nội dung của bức tranh dường như đã xảy ra biến hóa vi diệu, bàn tay vừa rồi còn trên cửa kính xe đã biến mất, chỉ còn lại một nhúm tóc.

Dưới ngọn đèn mờ mờ, chỉ có cái bóng Hạ Diễm bị kéo đi rất dài.

Toàn thân cậu nổi da gà, cố tỏ ra bình tĩnh, lấy điện thoại gọi cho Trần Đồng, nhưng lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu.

Cậu hít sâu một hơi, một lần nữa quay lưng định rời đi, thì lúc này, một tràng cười đáng sợ vang lên.

"Hi hi..."

Tiếng cười khẽ đó như phát ra ngay sau lưng, Hạ Diễm ngay cả quay lưng cũng không có đủ dũng khí, cậu bước nhanh ra ngoài, nhưng dù cậu có đi bao xa, tiếng cười kia đều như hình với bóng, giống như có một người đi theo phía sau cậu.

Hạ Diễm ý thức được mình có thể đã gặp Quỷ Đánh Tường.

Cậu lại một lần nữa về hành lang ngõ cụt có bức tranh, xuất hiện trước mặt cậu vẫn là bức 《 Kêu Cứu 》.

Lúc này đây, nội dung bức họa có vẻ lại thay đổi.

Ngay cả tóc trong xe cũng không còn, nhưng bên bờ sông lại vừa hiện lên một con Quỷ Nước.

Toàn thân Quỷ Nước ước đãm, nhìn từ thân hình có vẻ là đàn ông, nhưng tóc đã trở nên rất dài, đến móng tay cũng trở nên thập phần bén nhọn, thịt trên người dường như bắt đầu hư thối.

Hạ Diễm khẽ thốt lên một tiếng sợ hãi, vội quay người bỏ đi, nhưng chẳng bao lâu sau cậu lại đụng phải bức tranh ấy.

Ngay sau đó, cậu thấy Quỷ Nước tại bờ biển kia, cực kỳ thong thả di chuyển về phía này —— gã mới đầu còn đứng ở phía bắc, vào giây ngắn ngủi, đã đi tới sát bờ sông phía nam.

"Hi hi hi..."

Quỷ Nước kia buông xõa mái tóc dài, rồi bắt đầu thò nửa đầu ra khỏi bức tranh, như một cái máy lắc lư ra ngoài.

Hạ Diễm bắt đầu ngửi thấy mùi ẩm ướt của bờ sông, cũng có thể ngửi được mùi hôi thối trên người ác quỷ, cậu như bị cố định tại chỗ, không thể cử động được. Cậu muốn kêu cứu, cũng không phát ra thanh âm.

Là cậu chủ quan, nghĩ là mình có thể bình an sống đến sinh nhật, thì có thể thuận lợi sống sót.

Mà nếu quả thật chết vào đúng ngày sinh nhật, chẳng phải quá đáng thương sao?

Bốn phía dường như càng ngày càng tối, Hạ Diễm bị nỗi sợ hãi chôn vùi, dường như có thể nghe được tiếng ác quỷ thì thầm to nhỏ sột xoạt từ bốn phương tám hướng.

Quỷ Nước đã bò đến vị trí cách cậu chưa đầy một mét, nó kéo theo một vệt nước dài, ánh mắt xanh lục lạnh lẽo nhìn cậu, miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy rùng rợn.

"Hi hi hi... Mày... Thơm quá..."

Quỷ Nước vén mái tóc dài lên, để lộ gương mặt sưng phù cùng hàm răng nanh sắc nhọn, hung ác lao về phía gáy Hạ Diễm.

Hạ Diễm sợ hãi nhắm chặt mắt, ngay giây phút con quỷ đáng chết đụng vào cậu, ngọc châu ở cổ tay phát sáng màu lam trong bóng đêm.

Chỉ trong tích tắc, một chiếc dù đen xoay tròn xuất hiện từ hư không.

Quỷ Nước mới vừa rồi còn đang hung hãn như gặp được thứ khiến nó kinh sợ, thét chói tai bò lại về phía bức tranh.

Nhưng nó chưa bò kịp mấy bước, đã bị một lực lượng vô hình đánh tan thành làn khói xanh, rồi chậm rãi tan biến.

Toàn bộ diễn biến chỉ kéo dài chưa đến mười giây, Hạ Diễm vẫn chưa hoàn hồn, dại ra nhìn chiếc dù đen lơ lửng trước mặt.

Bên dưới chiếc dù là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, vest giày đen bóng như trước, tay cầm một bó hoa bỉ ngạn rực lửa, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Hạ Diễm.

Thấy Hạ Diễm còn chưa định lại hồn, Lục Bỉnh Văn trấn an vỗ vỗ vai cậu, vì cậu quét đi quỷ khí còn dư lại của lệ quỷ kia.

Hạ Diễm ngẩng đầu lên, cậu vừa mới bị dọa đến mức tóc tai hỗn độn, giống một con mèo nhỏ bị xù lông, vẫn nhỏ giọng nói cảm ơn.

Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng đặt ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng sờ tóc cậu, nói: "Phu nhân đối với tôi, không cần phải cảm ơn."

Bó hoa bỉ ngạn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, vừa hoa mỹ vừa kỳ lạ.

Lục Bỉnh Văn đặt bó hoa vào lòng Hạ Diễm, cúi người đối mặt với cậu: "Chúc mừng sinh nhật, Hạ Diễm. Mong rằng mọi mong muốn của em đều đạt được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro