9
Au: Kawa (ghê hôn ghê hôn =]])
Rating : muốn cho nhiêu cho =]]
Paring : Choi Seunghyun x Kwon Jiyong
Genres : pink
Summary : Thì sống chung =]]
Ka/N : tặng Bông, món quà cất giấu 80 năm zìa trước…(sb: xạo quá lúc đó chưa đẻ nữa má..) (ờ thì…thật ra mới có năm mấy chứ nhiêu :”> )
Viết từ những ngày đầu mới biết đến HYL, phát hiện ra cái động GTOP nên phởn wá ý mà. Định viết tặng B cơ mà khó quá nên cất xó, nhảy qua trans cho lẹ =]]
Nay dọn máy đọc lại thấy cũng vui vui quyết định thoy trao mẹ nó cho B lun
Sết iu hãy nhận món quà ko trọn vẹn này đi :”>
Khuyến cáo : hãy chuẩn bị lốc sữa Fristi trước khi đọc….
Chap 1
~~ ding doong ~ ding doong ~~
“ cạch ”
Nó uể oải lết ra mở cửa, biểu hiện không có chút gì gọi là niềm nở hay nói đúng hơn là nó đang nhăn nhó. Mà cũng phải thôi, nó đâu muốn bị làm phiền, nó muốn làm chủ giang sơn này khi mà ông anh khó tính của nó đã đi công tác nước ngoài dài hạn. Thế mà…
- Xin chào – hắn lên tiếng, chất giọng trầm khàn nam tính – Tôi là Choi Seung Hyun bạn của Young Bae, từ nay tôi sẽ ở trọ nhà cậu mong là chúng ta sẽ chung sống hòa thuận.
Nói đoạn hắn chìa bàn tay to lớn tỏ ý muốn chào hỏi, nhưng đáp lại nó chỉ nhìn trừng hắn rồi chun mũi quay vào trong. Cửa vẫn mở đấy, muốn vào hay không thì tùy nó cũng chẳng thèm mời.
Thái độ xấc láo của nó khiến hàng chân mày rậm của hắn chau lại khó chịu, nhìn đăm đăm theo dáng nó rồi cũng bước vào nhà. Hắn cảm thấy thật sự không ưa nó rồi.
———–~ flash back ~————-
- Sao hyung lại tự quyết định chứ!!!!! – nó bực dọc quát tháo.
- Rồi sao – anh thản nhiên đáp – chẳng phải em không muốn đi với hyung sao??!!
- …nhưng Bae hyung – nó xuống giọng, chu chu cái miệng nhỏ, nắm lấy tay ông anh lắc lắc mè nheo – em có thể sống một mình được mà, em đã là học sinh trung học rồi, em 18 tuổi rồi.
Oh, nó cũng biết nó 18 tuổi rồi cơ đấy. Kwon Ji Yong – học sinh năm 3 trường trung học YG, suốt ngày chỉ biết bướng bỉnh quậy phá, học hành thì chẳng giỏi dang gì cũng may là không đến mức đội sổ, là kẻ chuyên gây rắc rối, là chứng đau đầu của thầy cô và bạn bè.
Nó là trung tâm của YG không chỉ vì bản thành tích “đáng nể” trên mà còn là vì một điều đáng ngưỡng mộ hơn – nó rất xinh đẹp. Sở hữu khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh cùng đôi gò má phúng phính ửng hồng, đôi mắt nâu nhạt ướt nước cùng hàng mi dài cong, điểm thêm lên khuôn mặt ấy là cái mũi thanh cao cùng cái miệng nhỏ chúm chím lúc nào cũng vẩu ra, dáng người nó nhỏ nhắn khỏe khoắn đi cùng nước da trắng ngần mịn màng – Ji Yong – nó là viên ngọc của YG. Sự ngổ ngáo chỉ làm tăng thêm sức hấp dẫn cho nó mà thôi…
- Đừng có nói ngớ ngẩn. Để mặc em tùy ý thì hyung không biết sẽ gặp phiền phức thế nào đâu!!!- anh lên giọng.
Nó vẫn là đang nũng nịu mè nheo, nó bình thường ngang ngạnh lắm, chỉ như vậy những lúc yếu thế thôi, nó dùng bộ mặt cún con tội nghiệp để làm đối phương xiêu lòng ấy mà. Thằng này, anh là anh mày nha cưng, anh hiểu mày quá mà, ở đó mà dụ anh hả mạy?! Nhưng mà công nhận nó dễ thương quá đi…
- Từ mai bạn hyung sẽ đến trọ nhà mình, hyung đã nhờ cậu ấy chăm sóc (canh chừng) em – anh cương quyết – Cậu ấy là bạn thân của hyung em liệu mà cư xử cho phải phép nghe chưa?! à mà chắc em cũng không làm gì được cậu ấy đâu..hê..hê…
Câu nói lắp lửng của Bae hyung làm nó hơi khó chịu nhưng tò mò thì nhiều hơn. Đã phá giấc mộng tung hoành của nó, nay lại còn hăm dọa nó. Hắn ra sao ?! Tài giỏi thế nào mà nó không làm gì được?! Hứ !! Đã vậy nó sẽ cho hắn biết “chăm sóc” Kwon Ji Yong này không dễ đâu. Nó nheo nheo mắt, môi vẽ nên một đường cong nguy hiểm.
Nhìn biểu hiện của nó anh khẽ cười thầm ‘ sắp có chuyện hay rồi đây ’.
————–~ end FB ~————-
- Phòng Bae hyung trên lầu – nó nói cộc lốc.
- Sao ??!! – hắn không hiểu ý nó muốn nói gì trố mắt ra hỏi – Phòng Young Bae thì làm sao ???!!
- Nhà này có hai phòng, anh không ở phòng Bae huyng thì ở toilet à – nó nhìn cái mặt ngơ ngơ của hắn. Thiệt tình, nó đã không ưa mà sao cứ bắt nó nói hoài vậy, Bae huyng thông minh mà sao có bạn ngu quá vậy.(=.=!)
- Này – hắn gằn giọng, đôi mắt sắt lẽm quắc lại nhìn nó – Tôi lớn hơn cậu đấy, không biết phép tắc gì hả nhóc con?! Young Bae nổi tiếng điềm đạm chững chạc mà lại có đứa em không hiểu chuyện. – mặt lạnh băng đăm đăm nhìn nó.
Nó ‘ hứ ’ một tiếng rồi chạy phắt lên phòng. Thịch thịch thịch thịch, tim nó đập loạn xà ngầu, eo ơi, hắn đáng sợ quá! Nhất là đôi mắt ấy nó sâu hun hút ấy, Jiyong tưởng chừng như bị nhấn chìm trong ấy rồi chứ, Jiyong cảm thấy bị nghẹt thở, bởi vậy nó có dám đứng lâu ở đó đâu hổng chừng nó tắt thở luôn thì toi, thế gian này mất đi một mỹ nam, YG sẽ ngập lụt trong nước mắt.
.
.
.
Thật tình Seunghyun không hiểu tại sao nó lại có thái độ đó với hắn, hắn có làm gì nó đâu, chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà ??!! Nhưng mà nó láo lếu quá sao hắn phải nhịn chứ. Kệ! nó ghét thì cho nó ghét luôn, việc gì hắn phải quan tâm.
Hắn đứng tồng ngồng một hồi rồi kéo vali lên lầu, có hai căn phòng nằm đối diện nhau, một trên cửa dán hình con chuột nhắt, một dán hình con khỉ lùn, hắn đẩy cửa bước vào…
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ…
Chất giọng trong trẻo cất lên làm cho bóng đèn trong phòng chớp tắt liên tục, những khối nước còn uống dở trong ly rung chuyển liên hồi, những tấm kính mỏng manh nghe như có tiếng nứt rắc rắc…nhưng tội nhứt vẫn là cô bé hàng xóm, nội công thâm hậu của tiếng thét đó làm tai em chảy máu. Hơ hơ, thật ra chuyện là vầy, bị gì lúc đó em đang ngoáy tai, cái cục rái nó vừa to vừa cứng với lại nó khô queo bám cứng ngắc làm em khó nhọc chọt móc mãi không ra. Em tập trung đến nỗi dây thần kinh căng muốn đứt bựt…gần rồi…gần ra rồi – chọt chọt – xíu nữa…xíu nữa thôi – móc móc…h..ú..u…chưa kịp reo mừng thì…chuyện gì chắc mọi người cũng biết. Đang dở tay thì em bị giật mình thuận đà mạnh tay chọt thẳng dô trong, xong, thủng màng nhĩ máu tuôn như suối. Hảo đáng thương.
.
.
.
Mắt mở to hết mức có thể thiếu điều muốn lồi ra ngoài, hắn đang nhìn thấy cái gì đây hả trời – một thằng con trai khỏa thân - ờ, nếu chỉ có thế thì hắn có gì phải ngạc nhiên kinh thế, nó là con trai, nó ‘có’ hắn cũng ‘có’ dạ. Điều làm Seunghyun phải mắt chữ A mồm chữ O là vì cái thân hình gợi cảm quá mức cho phép của thằng nhóc con. Hắn đảo mắt từ trên xuống dưới từ dưới vòng ngược lên trên, những giọt nước mát rượi còn vương lại chạy dọc theo từng đường cong uyển chuyển của cơ thể non mịn, dáng người tinh tế đôi chân thon dài, xương quai xanh nhỏ nhắn lồi lõm ẩn dưới làn da trắng ngần thơm mùi táo, cộng thêm khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín của nó thiệt quá sức dễ thương, hắn cảm thấy cả người mình nóng rang.
- YAHHHHH!!!! Cái tên chết tiệt kia nhìn cái gì vậy hả có ra ngoài ngay khônggggggggg…..- nó ngượng ngùng quát lớn, vội mặc nhanh quần áo rồi nhảy lên giường trùm chăn lại kín mít.
- Xấu hổ gì chứ nhóc con – hắn nhếch mép, khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa – cùng là đàn ông với nhau, có gì phải ngại chứ.
- Mặc xác tôi !!! Tên biến thái có đi ra không thì bảo?!! – nó nói như hét.
- Hửm ??!! Đây không phải phòng Young Bae hử ??!! – nhướn mày hắn chu chu cái miệng, giọng giễu cợt.
- Cái tên chết dẵm ở đó mà giả điên. Cútttttttttttttttttttttt……
Tên chết tiệt ?! Tên biến thái?! Giờ là Tên chết dẵm?! Seunghyun phì cười, ở đây chưa được nửa ngày mà bị nó gán cho bao nhiêu là biệt danh hot, nhưng bất lịch sự như thế là không được đâu nha nhóc con (ko biết ai mới là người bất lịch sự =.=). Hài lòng với ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại gần giường, một cách gọn gàng giật phăng cái chăn quấn nó trong đó ra. Jiyong chỉ kịp ‘ Á ’ lên một tiếng thì đã thấy hắn đứng ngay trước mặt, mắt lăm lăm(le) nhếch mép. Nó có dự cảm không lành.
- A..nh…anh…làm gì…??!!…- mắt nó mở to, giọng nó run run.
- Biến thái thì làm gì nhỉ?! – hắn tiến lại gần hơn.
- …anh….anh…tôi…tôi đánh anh đấy…
- Nếu nhóc có bản lĩnh thì…xin mời – nói rồi bằng hai tay hắn ghì chặt nó xuống giường, mặt cũng đã kề sát mặt nó phả từng hơi thở nóng ấm thoang thoảng hương bạc hà. Jiyong bất giác ngắm chặt mắt, phần vì cảm thấy khó chịu, phần vì không thể đấu lại đôi mắt đen huyễn hoặc cứ xoáy sâu vào mình.
Nhìn gương mặt lúc thì trắng bệt khi thì ửng đỏ của nó hắn cười thầm hài lòng, chỉ là dọa nó chút thôi mà. Nó càng phản ứng lại thì hắn càng thích thú. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý Seunghyun không thể rời ánh nhìn khỏi nó, cố bắt lấy từng biểu hiện đáng yêu nơi Jiyong.
Xem này, thằng nhóc này không phải tầm thường đâu nha. Nó làm tim hắn lỗi nhịp rồi này, dù là chỉ trong tíc tắc. Xét về địa vị cậu chủ tài hoa tập đoàn T.O.P lớn nhất Hàn Quốc, cũng như về độ ăn chơi sát phạt thì có gì là Seunghyun không biết?! Có gì là hắn chưa thấy qua????!!! Nhưng một thằng con trai mà phải dùng đến hai từ ‘xinh đẹp’ để diễn tả thì quả thật đây là lần đầu tiên hắn gặp, hắn ít nhiều cũng bị nó thu hút.
Seunghyun mãi mê thả hồn theo dòng cảm xúc miên man…
‘BỐP’
Cảm giác đau điếng phía sau gáy truyền thẳng lên đại não – nó giáng nguyên cái đèn ngủ vào đầu hắn. Seunghyun ngã oặp đè lên người nó, chắc là bất tỉnh rồi.
End chap 1.
Chap 2.
.
.
.
.
Căn phòng nhỏ bây giờ chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tíc tắc nhích từng hồi chậm chạp.
Sao hắn im lặng quá vậy ??!! Cũng không thấy nhúc nhích gì hết trơn ???!
Bị cả con khủng long đè lên người phải khó khăn lắm Jiyong mới một chân đạp hắn bay thẳng xuống sàn nhà. Ngồi thừ người trên giường Jiyong quan sát hắn.
Hắn nằm đó, im lìm, đôi mắt khói nhắm nghiền bên dưới hàng chân mày rậm, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng lay khẽ dưới hơi thở của máy điều hòa, khuôn mặt góc cạnh nam tính áp sàn lạnh ngắt, chiếc mũi cao ngạo nghễ khó khăn hít từng mảng khí, đôi môi mỏng tang màu mận chín để hờ…‘Đẹp thật’ – Jiyong công nhận.
Một khoảng lặng dài bị nét đẹp như điêu khắc ấy mê hoặc rồi như có gì khiến nó bừng tỉnh, nó nhảy ngay xuống chỗ hắn…
- YAHHHHH !!! – nó hốt hoảng lay lay người hắn -…này…này…tỉnh lại đi…này…yahhhhh….- nó vỗ chan chát vào mặt hắn cố tìm lấy một chút phản ứng nhưng vẫn là không có gì.
Sau một hồi loay hoay nó thở dài bất lực, cái tên chết tiệt này to xác mà sao yếu xìu vậy trời. Thôi! Thì đành vậy thôi chứ biết sao giờ, giống trong phim ấy, hô hấp nhân tạo.
Jiyong ngồi quỳ xuống sàn, khom người xuống thấp xí, cánh môi nhỏ màu đào ngập ngừng đặt lên đôi môi mỏng tan màu mận chín. Lần đầu môi nó chạm hắn, nó khẽ rùng mình cảm giác có một luồn điện cao thế chạy dọc sống lưng lạnh ngắt rồi lan ra khắp người, tê dại…tim cũng đập nhanh hơn. Hít lấy khí đầy buồng phổi, hai tay áp chặt má Seunghyun giữ đầu hắn ngửa lên, Jiyong nhắm mắt, hai bên má cứ hết phồng lên rồi lại xẹp xuống theo từng đợt khí nó thổi qua.
Jiyong đâu biết rằng Seunghyun nãy giờ mắt cứ he hé nhìn nó, mắt môi hắn vẽ nên một đường cong (gian xảo)..
‘ CHÚTTT ’
Hắn mút mạnh môi nó một cái thật kêu. Jiyong giật nảy người bật dậy, giương to mắt nâu nhìn hắn, môi nhỏ mấp máy nhưng không nói được lời nào, chắc là hoảng quá rồi. Còn về phía Seunghyun, hắn nằm trên sàn ôm bụng cười sặc sụa khoái trá…cười chán chê rồi chống tay ngồi dậy, véo má nó trêu chọc – nhóc con đáng yêu thế là không được đâu nhá – nói rồi hắn nháy mắt kéo theo cái vali ra khỏi phòng để lại một bức tượng Jiyong cơ bản là còn chưa hết shock..
Cảm giác ngòn ngọt đó có được tính là nụ hôn đầu của Jiyong không nhỉ?!
….
Trường trung học YG
- Yah ! Làm gì mà đến nửa ngày mày mới đi học thế hả?! Sao không ở nhà luôn đi ?! – một cậu nhóc mắt híp đáng yêu trong bộ đồng phục chạy tới bá cổ Jiyong khi nó vừa bước vào lớp.
- Mày buông ra coi – nó gỡ tay cậu ra, quẳng cái cặp xuống bàn – tao đang bực mình à.
- Aigoo…ai dám chọc giận đại thiếu gia của YG vậy..hê..hê..- cậu lại cười híp cả mắt.
- Daesung…mày quay ra sau coi cái gì kìa.
- Đâu ?! Gì ?! Cái gì đâu?! – cậu nghe theo nó quay phắt người lại.
Một đạp vào cái mông căng tròn khiến cậu bay thẳng tới ôm chằm lấy cô bé mắt xếch gần đó.
- #~$#@%$%^%&^()#&@$%@!#$#!^%*&)&%U$^%@@#$&^(*&)*^#@$#&%$*%^&$%!^#$#E*^)(*&&(&(*&*)(&*%^@#%$&$E^R$%$*&^
Cái miệng nhỏ của mắt xếch hé mở, lời vàng ý ngọc tuôn ra. Đưa tay lên vuốt lớp nước trên mặt Daesung đánh cái ực, cười trừ rồi phóng nhanh mất hút.
- Ahahahahaaaaa……- Jiyong ôm bụng cười đến bò lăn dưới đất. Cho đáng, hôm nay Jiyong đang khó chịu còn gặp cái mặt nham nhở lúc nào cũng cười hề hề thiệt làm nó phát bực mà.
.
.
.
- Cái thằng chết tiệt..giận cá chém thớt…tự dưng trút giận lên người mình… tại Kang Daesung này hiền quá nên mày ăn hiếp tao… – cậu vừa đi vừa lầm bầm..- bạn bè từ hồi mặc quần thủng đít mà mày nỡ đối xử với tao như zậy *chấm nước mắt*…bla…bla…bla…
- Mày đi nhanh lên coi Dae, làm gì mà lề mề như mấy bà bầu zậy – Jiyong phía trước gọi lớn.
- Bầu cái đầu mày chứ bầu….- cậu lại toe toét chạy nhanh về phía nó. Nói vậy thôi chứ cậu thương nó lắm. Nó đã phải chịu nhiều tổn thương rồi.
- Được về sớm, tao qua nhà mày quậy ha. Bae hyung đi công tác rồi phải không ?! Tha hồ mà đập phá..he he he..
- Bớt ăn dưa đi con…ở đó mà tưởng bở…ổng đi rồi nhưng có phái tay sai giám sát tao – Jiyong nhăn nhó.
- Hả ?! Ông này cũng rảnh dữ….À..mà nghĩ cũng phải, để mày một mình sao yên tâm nổi..
- Ý gì đó mày.. – nó lườm cậu.
- Ý gì đâu..hê..hê..
- Tao qua nhà mày ăn cơm ké nha Dae.
- Thôi zìa nhà mày đi. Tao muốn coi người đó ra sao mà khiến Jiyong của chúng ta hổng dám zìa nhà.
- Tao hổng zìa là vì hổng có cơm ăn chớ sợ gì tên đó mà hổng dám zìa mày.
- Ờ. Zậy thì giờ zìa đi tao nấu cho ăn.
- Thôi tao đói lắm rồi. Phải đi chợ mua đồ rồi đợi mày nấu nữa lâu lắc lắm. Qua nhà mày mẹ mày nấu sẵn rồi nhào vô ăn thôi.
- Qua nhà tao cũng zậy à. Giờ này mẹ tao còn chưa đi làm zìa.
- Zậy tao với mày đi ăn tokbokki đi. Xong tao qua nhà mày ngủ ha.
- Đó. Tao nói có sai đâu. Mày hổng dám zìa nhà. Có chuyện gì zậy ku?! Ông đó dữ lắm hả ?! Khó hơn cả Bae hyung?!
- Ờ thì…
Bị nói trúng Jiyong giật thót. Nhớ lại chuyện lúc sáng nó tức muốn đấm vỡ mặt cái tên lừa đảo đó nhưng cảm giác lâng lâng từ nụ hôn cho tới tận bây giờ chưa dứt và có lẽ sẽ còn lâu mới dứt – khiến hai má nó vô tình lại ửng lên một vệt hồng.
Đôi mắt đã hí của cậu nãy giờ quan sát nó giờ híp lại chỉ còn một đường vẽ, cái mặt thấy gian gian..
END 2.
Rồi đó uống sữa đi, phần sau hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa….Xin lỗi vì em đã tịt ngòi =]]]]]
Au: He.
He’s note: ko đọc cái note này thì có bị gì chẻ không chịu nhá =)) nói chung là theo tinh thần Hard Yaoi Land của Bông lão mà viết cái này. H toàn bộ nhá mấy gái, sử dụng dirty talk khá nhìu. gái nào chịu không nổi đừng xem, kẻo mất công thay sịp =)))))
Chương 1:
Tình dục là tinh hoa của tình yêu, đồng thời cũng là thứ châm ngòi mâu thuẫn.
Jiyong thở dốc, bàn tay liên tục chà xát không ngừng nghỉ. Vật thể thon dài đỏ hồng cương lên bướng bỉnh trong tay, lỗ nhỏ phía trên còn nhỏ giọt trắng ngầu. Jiyong cắn môi, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu là hình ảnh Seunghyun trần trụi chống đẩy phía trên mình. Jiyongyong căng não tập trung vào việc liên tưởng đó để thỏa mãn dục vọng đang đòi hỏi sự giải phóng từ bên trong. Thế nhưng phía sau lưng Jiyong, lỗ nhỏ nâu mềm vẫn thường hay bị Seunghyun hì hục ra vào không thương tiếc cứ đòi hỏi phần của mình. Nó đang nóng dần lên, không hề kém cạnh thứ trong tay Jiyong. Khó chịu nhức nhối, và cả ngứa ngáy. Jiyong mở mắt, đưa một tay ra sau vuốt dọc khe nhỏ mềm mại, ngón giữa thon dài vô thức chui tọt vào sâu bên trong.
-Mẹ kiếp!
Jiyong rít lên, chìm hẳn trong sự đê mê của khoái cảm. Cửa mình như trẻ nhỏ đang đói được cho ăn, vội vàng bao chặt lấy ngón tay Jiyong, bám víu như thể van nài cho nó chút động tác ra vào cố hữu sau bao nhiêu ngày đói tình. Jiyong thở khó nhọc, dạng chân, hai tay hai nơi lần lượt hết ra rồi lại vào.
-Đồ chó!
Khoái cảm từ phía sau lan tỏa dữ dội, chạy dọc lên dây thần kinh cột sống, kích thích đến tận não bộ. Jiyong lại cho thêm hai ngón tay vào, hăng hái chà xát thành vách ấm mềm bên trong. Trong vô thức, đầu óc Jiyong mơ hồ tái hiện lại hình ảnh Seunghyun nằm giữa hai chân mình đang dang rộng, một tấm lưng trần nhễ nhại đầy mồ hôi nhưng vẫn không giảm tốc đưa đẩy. Làn môi nâu đỏ, hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhỏ giọt lên tấm ngực trần của Jiyong, cả những động tác lão luyện đầy hưng phấn, tất cả đều hiện về, sống động như thực, kích thích Jiyong tột độ. Bàn tay phía trước dường như giảm tốc, mọi tập trung đều dồn về những ngón tay phía sau, liên tục chà xát như muốn xé toạc lỗ nhỏ khít khao.
Toilet hiện giờ nóng như lò lửa, ngập tràn những tiếng rên rỉ và chửi thề của Jiyong.
-Mẹ nó! Argh‼
Jiyong ngồi bệt xuống sàn, mông trần trắng nõn chạm xuống nền gạch men hồng nhạt. Jiyong chẳng buồn rút ngón tay mình ra, nằm nghiêng trên sàn, lưng không chạm đất. Gậy thịt nhỏ giờ như hết sinh khí, èo uột nằm giữa mớ tinh dịch nhớp nhúa trong tay Jiyong.
-Mẹ nó! Choi Seunghyun! – Jiyong nghiến răng, đầu óc cứ xoay mòng mòng.
Mãi một lúc sau đó Jiyong mới có thể ngồi dậy mà lau chùi mớ hỗn độn sau một hồi hứng tình, đùi thon run cả lên, còn lỗ nhỏ vẫn nóng rát. Đúng là vẫn chưa đủ.
.
.
Mới sáng sớm mà đã có ham muốn dữ dội như vậy, hơn nữa dường như còn chưa được thỏa mãn đầy đủ, Jiyong uể oải nằm dài trên mặt bàn. Seunghyun đi đã hơn một tuần, ngày nào cũng gọi điện trò chuyện đến gần sáng với nó. Thế mà hôm qua lại không gọi lấy một cuộc, khiến Jiyong trằn trọc nghĩ vẩn vơ trong đầu, rồi nhớ hắn, kết quả là một buổi sáng rên rỉ trong toilet.
Nhân viên trong công ty hôm nay ra vào cũng nhiều, Jiyong chỉ đến để xem có việc gì làm không. Thế nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt nó khiến chẳng ai dám nhờ vả việc gì. Chán chường nằm dài trên bàn một hồi, Jiyong quyết định đi tìm thứ gì đó bỏ bụng. Bất ngờ chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Jiyong nhíu mày nhìn tên người gọi trên màn hình, lầm bầm trong miệng:
-Đồ khốn nạn! Bây giờ mới chịu gọi cho tôi đấy à?
Jiyong từ chối nhận cuộc gọi, hậm hực quăng điện thoại lên bàn.
Tiếng chuông vẫn lì lợm vang đều. Jiyong cắn môi giật lấy điện thoại rồi nói lớn:
-Anh muốn gì đây?
Đầu bên kia có tiếng cười, lát sau đã nghe một giọng nói trầm ấm dỗ dành:
-Thôi, anh xin, anh biết lỗi rồi. Hôm qua anh bận quay cả ngày, không kịp ăn luôn đó!
-Dẹp đi! Không lẽ gọi cho tôi có năm phút cũng không được sao? Có gì anh nói rõ ra luôn đi! Đừng có chơi trò mèo vờn chuột với tôi!
-Kìa! Sao em nặng lời vậy? Anh cũng sắp về rồi mà? đến lúc đó anh đền bù cho em chịu không?
-Anh có cái thá gì mà đòi đền bù cho tôi hả? Không cần! Anh lo chuyện đóng phim của anh đi! Thằng này đi tìm đứa khác hơn anh vạn lần!
Bên kia Seunghyun cười lớn, cố lắm mới nén được cười mà buông lời dè bĩu:
-Thằng nào nói anh nghe xem? Thằng nào chịu được cái lỗ tham lam của em? Nói anh nghe xem nào!
Jiyong nhìn quanh, hai hàng lông mày chau vào nhau khó chịu. Ở đây khó nói chuyện, Jiyong nhanh chóng bước xuống nhà xe, vừa đi vừa nói:
-Anh có thôi đi không? Mặc xác tôi!
-Em đĩ lắm Yong của anh! Chả thằng nào chịu nổi em ngoài anh đâu. – Seunghyun cười cợt.
-Tôi đĩ? Hơ, anh bị hoang tưởng à?
-Yong à, em đừng chối. Từ cách em đi đến cách em nói, cả lúc rên rỉ cong cớn trên giường đều rất đĩ…
-Anh thôi đi!
-Chà! Ngay cả cái cách em cáu giận cũng khiến người ta muốn đè em ra mà làm tình. Em cố ý đấy à? Hay nó vốn dĩ là như vậy?
-Tôi không có thời gian đôi co với anh nữa đâu! Đồ khốn!
-Yong à, haha, sao lại mắng anh? Anh đâu có nói sai. Những ngày trước anh gọi cho em cũng chỉ
để làm tình qua điện thoại mà thôi. Em không nhớ đã ỉ ôi vào điện thoại như thế nào à? Em cuồng nhiệt lắm đấy chứ! Thôi nào! Thừa nhận đi!
Jiyong càng nói càng tức, không hiểu nổi Seunghyun đang chơi trò gì mà lại cố tình chọc tức mình như vậy. Vừa đi chiếc xe hơi màu bạc đậu ở phía cuối tầng hầm, Jiyong đưa chìa khóa vào ổ, cộc cằn nói lớn:
-Tôi đĩ hay không mặc tôi! Liên quan gì đến anh! Lúc về đừng có mà nhìn mặt tôi!
Nói rồi Jiyong hậm hực dập máy, tắt luôn cả nguồn. Chìa khóa trên tay vô tình rơi xuống đất, Jiyong lầm bầm mấy câu chửi thề rồi cúi xuống nhặt.
-Chậc! Thế còn không chịu nhận! Em chổng mông thế này chẳng phải là khiêu khích thằng nhỏ của anh sao?
Jiyong giật mình, chưa kịp ngẩng đầu thì đã thấy mông mình bị một bàn tay thô bạo bóp nắn.
-Cái…‼
Chỉ trong vòng vài giây Jiyong đứng thẳng dậy, một thân thể cao to áp chặt cả người Jiyong vào thành xe, không quên nhẹ nhàng cọ xát.
-Nhớ anh không? – Seunghyun ghé vào tai Jiyong, vừa thì thầm vừa cắn mút.
-Đồ điên! Bỏ ra đi! – Jiyong kháng cự, nhưng cả người lại lâng lâng.
-Sao thế? Giận anh thật à? Không lẽ định đuổi anh đi thật? Anh đang thèm em muốn chết mẹ đây này.
-Mặc kệ anh!
Jiyong vùng vẫy, mông nhỏ vô tình cọ vào chỗ kia của Seunghyun, khiến nó hưng phấn cứng lên hơn nữa. Seunghyun vẫn giữ chặt Jiyong trong lòng, áp vào thành xe.
-Em không cảm nhận được hả Yong? Nó đang cứng lên rồi này…tại em đó.
Tim Jiyong bắt đầu loạn nhịp, cảm giác thấy thứ kia của Seunghyun cương cứng cồm cộm phía sau, cả người run rẩy cả lên, phía trước bị ép vào mặt kim loại nhưng lại nóng bỏng, cửa mình cũng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Dù vậy Jiyong vẫn nói cứng:
-Mặc…xác anh…
Seunghyun nhận ra giọng nói của Jiyong bị lửa dục khỏa lấp khàn đặc. Đúng là Jiyong của hắn đói tình quá lâu rồi.
-Thôi nào, không muốn anh thỏa mãn cái lỗ nhỏ đĩ đượi của em sao? Cai cả tuần nay rồi, giải tỏa cho nó chút nào.
-Tôi…không cần! Biến đi cho khuất mắt tôi!
Jiyong ngoan cố là thế, Seunghyun mặc kệ, nắm lấy chìa khóa trên tay Jiyong tra vào ổ, nhanh tay xoay nhẹ.
-Bỏ…
Seunghyun ôm lấy Jiyong ném vào băng ghế sau, cúi người nhặt lấy cái giỏ rơi dưới đất của Jiyong rồi chui vào xe khóa cửa lại.
-Quả nhiên là em chu đáo nhỉ Yong của anh? – Seunghyun vừa nói, vừa lôi ra trong giỏ một tuýp gel bôi trơn.
Jiyong nuốt khan, dựa người vào băng ghế nhìn Seunghyun,hạ thể cương phồng đến độ không khép chặt hai chân được. Seunghyun nghiêng đầu ngắm nghía Jiyong, cả người cũng bắt đầu di chuyển ra phía sau.
-Xem kìa! Anh bỏ đói em lâu quá rồi hả Yong? Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó! anh sợ mình kiềm chế không được xuống tay mạnh bạo với em đấy!
Jiyong không màng tới giọng điệu bỡn cợt của Seunghyun, đưa mắt mơ màng yếu ớt gọi:
-Hyunnie…
Tức thì toàn thân Seunghyun như bị lửa đốt, nóng đến ngạt thở. Jiyong mắt phiến tình, má ửng đỏ, cả người mềm oặt ngồi dựa vào thành ghế, Seunghyun không chần chừ lao tới, áp miệng vào khuôn miệng mỏng ngấu nghiến. Lưỡi Seunghyun chui sâu vào bên trong vòm miệng, quấn lấy cái lưỡi nhỏ hơn mà kéo ra ngoài cho hàm răng Seunghyun cắn mút. Jiyong rên ư ử trong miệng Seunghyun, áo trên người bắt đầu bị kéo tuột ra, để lộ bờ vai non gầy hút mắt người nhìn. Seunghyun không ngừng chiếu cố Jiyong bằng miệng, tay cũng không quên bổn phận luồn lách lục lọi tìm kiếm từng mảng da thơm lựng bên trong lớp áo mỏng tang. Seunghyun chạm đến hai đỉnh nhỏ, ngón cái miết mạnh lên đó, cảm giác thấy nó nở ra to cứng hơn bình thường.
-A…a…chó chết!
Jiyong bị chạm vào chỗ nhạy cảm, không kiềm được mà phát ra tiếng la gợi tình. Seunghyun cũng vì bị tiếng la đó kích thích mà nghiến răng, tay nhanh chóng cởi quần Jiyong ném ra sau. Jiyong thở dốc, ngả người ra ghế, tạo tư thế thuận lợi cho Seunghyun tách hai chân mình đặt lên đùi. Seunghyun kéo quần đến nửa đùi, lôi ra một dương cụ nâu đỏ sưng lên nhức nhối. Jiyong kéo sát Seunghyun về phía mình, cong người cọ xát bên dưới của cả hai. Hai thứ đàn ông một lớn một nhỏ bị chà xát mạnh ngày càng sưng đỏ, hết vật sang bên này lại bị kéo sang bên kia, rỉ giọt dịch trắng nhờn, tạo thành những sợi chỉ nhỏ mỏng manh kéo dài từ bụng Seunghyun sang bụng Jiyong. Seunghyun mút liếm lấy đôi tai nhỏ, bàn tay mân mê vuốt ve phía bên trong đùi Jiyong đầy âu yếm. Jiyong rên lên, nắm lấy tay Seunghyun kéo rê sang rãnh nhỏ bị bỏ quên.
-Cho…cho em…mấy ngón tay đi…
-Khốn kiếp thật! Đồ dâm đãng! Mới đó mà đã không chịu nổi? Em đúng là con đĩ chuyên nghiệp mà!
Seunghyun kéo cả thân người Jiyong ngồi dậy đặt lên đùi, nhanh chóng tách chân Jiyong vòng quanh eo mình, để lộ lỗ nâu hồng dụ hoặc đang khép chặt. Seunghyun vuốt dọc theo chiều dài chiếc khe cong tròn, ngón trỏ vân vê xoáy quanh phía ngoài cửa mình Jiyong như khiêu khích. Jiyong ôm lấy vai Seunghyun, run rẩy cắn môi:
-Chỗ đó…của em…ngứa lắm rồi! Nhanh đi!
Seunghyun nhếch mép, đưa môi cắn lấy vành tai Jiyong, không quên buông lời trêu chọc:
-Em sẽ ra sao nếu không có thằng nhỏ của anh đây Yong? Chẳng phải ngày nào cũng ngứa như vậy sao?
Giọng nói Seunghyun bình thường đã trầm, nay bị lửa dục thiêu đốt nên càng khó nghe hơn. Thế nhưng hơi thở lẫn giọng nói trầm khàn phả vào tai như liều thuốc kích dục, khiến Jiyong càng ham muốn thứ đàn ông kia ra vào nơi cửa mình đang co thắt liên hồi hơn nữa. Jiyong tìm đến môi dưới Seunghyun cắn mạnh, giọng nói pha lẫn tiếng rên rỉ:
-Đồ khốn…anh không làm thì để tôi làm.
Nói rồi Jiyong nhoài người lấy tuýp gel bôi trơn, cẩu thả cho một lượng lớn ra tay rồi nắm lấy dương cụ Seunghyun chà xát. Thứ gel mát lạnh vừa tiếp xúc với da thịt nóng hổi càng làm Seunghyun hưng phấn hơn nữa. Jiyong mạnh tay chà xát, lên giọng nhắc nhở Seunghyun:
-Sao hả thằng khốn của em? Anh muốn bắn ra trong tay em luôn à?
-Anh biết rồi, con đĩ thần thánh của anh.
Seunghyun không thèm chuẩn bị cho lỗ nhỏ kia, nắm lấy dương cụ to tướng đâm thẳng vào. Jiyong cong người, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm giằng xé làm cả thân thể mỏng manh run lên. Những cú thúc của Seunghyun nhanh chóng đưa Jiyong vào chốn thần thiên. Seunghyun dùng hết sức dằn vặt lỗ nhỏ tham lam đang nuốt trọn từng phân chiều dài của dương cụ.
-Đồ dâm đãng! Argh!
Jiyong thuận theo những cú đẩy của Seunghyun mà liên tục nhấc mông rồi hạ xuống. Khoái cảm như ngọn sóng nhấn chìm hai kẻ tình nhân đang luận động trong chiếc xe nhỏ hẹp.
-A…a…a…Seunghyun…anh là…thằng khốn! Anh hết sức…rồi sao?
-Hừ! Em…đĩ thật Yong…đĩ của anh…a…
Những cú đưa đẩy ngày càng dồn dập, dương cụ mỗi lúc mội tiến sâu hơn vào nơi sâu thẳm. Seunghyun cảm giác như mình sắp chạm đến điểm nhạy cảm sâu bên trong Jiyong, cả người cứ thế tham lam thúc đẩy. Nơi giao nhau của hai cơ thể dính đầy gel trong suốt, phát ra tiếng động dâm mỹ xen lẫn tiếng rên rĩ cùng nhịp thở nặng nề của cả hai.
Bên ngoài có vài người đi vào bãi giữ xe, lập tức bị chiếc xe màu bạc đang lắc lư bất thường đập vào mắt. Vài người xấu hổ cúi mặt lướt qua, có kẻ hiếu kì nhìn chiếc xe, không hiểu hai con người nào ban ngày ban mặt ngay tại chỗ này làm tình đến chiếc xe phải lắc mạnh đến vậy. Tuy nhiên mọi sự đâu hề đến với hai con người bên trong. Họ đang bận phải thỏa mãn thể xác đói khát tình yêu lẫn tình dục sau bao nhiêu ngày xa cách. Càng yêu thì càng khao khát nhau, đến cuối cùng hai thể xác vẫn phải tìm lấy nhau và hòa làm một.
-Em..gần…ra rồi!
Jiyong nói đứt quãng, cắn môi ôm lấy Seunghyun. Seunghyun hôn lên cổ Jiyong, cắn răng thúc nhanh và mạnh hơn nữa. Lỗ nhỏ đột nhiên thít chặt, Seunghyun gồng mình rít lên, toàn bộ tinh dịch đều bắn mạnh vào sâu bên trong Jiyong. Jiyong ngửa cổ rên lên một tràn dài, thứ chất lỏng nhơn nhớt cũng theo đó bắn ra ngoài, dính đầy lên bụng Seunghyun.
-A‼! Fuck‼!
Jiyong mắt nhắm hờ, toàn thân mềm nhũn ngã vào lòng Seunghyun. Lúc này Seunghyun cũng đã thấm mệt, ôm Jiyong ngã ra sau nằm dài trên ghế. Cả hai thở hổn hển sau một hồi mây mưa cuồng nhiệt, Jiyong áp mặt vào ngực Seunghyun nhắm mắt mệt mỏi. Seunghyun đưa mắt lên nhìn trần xe, màu vải xám sáng như múa may quay cuồng trong đầu, một sắc đen đột nhiên bao trùm tầm nhìn. Seunghyun lắc đầu, không thể ngủ ở đây trong tình trạng như vậy được. Nhìn xuống thấy Jiyong đang thở đều đều, Seunghyun mỉm cười, lấy ngón tay vén mấy sợi tóc tơ bết dính mồ hôi trên má Jiyong.
-Này, em ngủ rồi đấy à? Không định dọn dẹp chỗ này sao?
Jiyong uể oải trở lời, mắt cũng không thèm mở:
-Không, em mệt.
-Hờ, lúc nãy em hăng lắm mà. Còn mắng anh là thằng khốn.
-Thì anh đúng là thằng khốn.
-Ừ, thằng khốn duy nhất có cây gậy thịt thỏa mãn được em.
Jiyong mở mắt, ngước nhìn Seunghyun, hai hàng mi nặng trĩu nhưng cũng không làm mất đi vẻ cau có trên khuôn mặt mệt mỏi:
-Anh đúng là ăn nói càng ngày càng bẩn.
-Haha – Seunghyun bật cười lớn, đưa tay ngắt lấy cái mũi Jiyong – anh học từ em đó, đồ đĩ thỏa.
-Anh mới là đĩ!
-Ít nhất anh không phải là đứa lụy sex như em.
-Lụy sex? Anh đào đâu ra cái từ đó vậy hả?
-Từ em.
Jiyong cắn môi ngồi dậy, vì bị chạm tự ái mà cơn buồn ngủ bay biến đâu mất. Seunghyun cười xòa, kéo Jiyong nằm xuống trở lại.
-Thôi nào. Em nóng tính thế?
-Mặc tôi! Anh là thằng khốn! – Jiyong nằm yên trở lại chỗ cũ – Chơi tôi cho đã rồi ăn nói thế đấy! Mẹ kiếp!
-Haha – Seunghyun lại cười, xem việc chọc tức Jiyong là một thú vui nho nhỏ – đĩ của anh dễ chạm tự ái thế. Em phải biết là chỉ có em mới khiến anh ăn nói vậy thôi đó.
-Hứ! Cái ngữ ăn nói kiểu như anh tôi cóc thèm! – Jiyong nhíu mày, hai mắt nhắm lại như muốn ngủ.
-Thật không? Anh là người đem lại khoái lạc cho em đó Yong à. Không có anh đời sống tình dục của em có được như vậy không hả?
-Mẹ nó! – Jiyong bật nhanh dậy – không có anh tôi không biết tự xử à? Làm cái quái gì mà từ lúc về cứ chọc tức tôi vậy hả? Khốn nạn!
Jiyong nói xong nhặt lấy cái quần mặc nhanh vào. Dịch trắng chứa đầy trong lỗ nhỏ theo cử động trào ra ngoài.
-Mẹ kiếp!
Seunghyun ngồi dậy, vừa cười vừa kéo Jiyong lại gần, ghé vào tai thủ thỉ:
-Thôi, anh đùa. Em thừa hiểu lúc mình giận đáng yêu thế nào mà.
Jiyong dựa vào người Seunghyun, mặc cho hắn hôn tới tấp vào cổ. Dù bên ngoài Jiyong im lặng, nhưng thực chất bên trong giận đến không nói nên lời.
Seunghyun mỉm cười, ôm Jiyong từ phía sau, dựa vào ghế rồi vớ lấy khăn giấy trong giỏ lau chùi cho Jiyong. Dịch trắng thấm đầy trên khăn giấy khiến Seunghyun phải dùng hết tờ này đến tấm khác. Seunghyun lại cảm thấy chưa đủ, cộng thêm ngón tay qua lớp khăn giấy chạm vào lỗ nhỏ khiêu gợi đang chốc đóng chốc mở. Tình cảnh này thật sự gợi tình, bên dưới lại có dấu hiệu cương lên. Seunghyun tinh nghịch đưa tay đâm vào lỗ nhỏ của Jiyong.
-Thôi đi – Jiyong nhíu mày.
Seunghyun chỉ cười xòa, nắm lấy tay Jiyong đặt lên chỗ ấy.
-Thôi nào, xa nhau lâu thế này em không thương anh cũng phải thương nó chứ.
-Không, em mệt rồi.
Jiyong nói rồi rút tay về. Seunghyun cụt hứng thở dài, tiếp tục lau chùi chỗ kia. Jiyong vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có, trong lòng định sẵn một kế hoạch trả thù Seunghyun vì hai chữ “lụy sex” mà hắn dám gắn mác lên mình.
“Seunghyun rồi anh sẽ thấy ai mới là kẻ lụy sex. Không có anh với cây tăm của anh tôi vẫn sống như thường thôi. Anh mới là kẻ cần tôi đó đồ khốn!”
He’s note: thôi đậu má Bông lão cho em cái bằng khen nhân viên của tháng đi =))) em sung quá goy' =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro