Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9/11/2017

Chỉ là một sớm nhàn tản, nhận ra mình đã là sinh viên đại học, chẳng còn phải thức khuya dậy sớm như trước kia nhưng không hiểu sao tôi lại  cảm thấy trống rỗng.  Cái lạnh ở thủ đô cũng chẳng có gì khác biệt so với khi còn ở Lào Cai, tính ra còn có phần đỡ khắc nghiệt hơn, bên cạnh tôi lại chẳng có ai, từ sáng đến tối nằm trên giường không buồn dậy, cũng chẳng có gì khiến tôi phải chui ra khỏi chiếc chăn ấm. Mẹ không la, bài tập không có, bạn bè thì ở xa, lại chẳng có ca học nào hôm nay, điều mà tôi ước mơ khi còn học cấp 3. Nghĩ lại hồi đầu mới xuống Hà Nội, tôi còn khóc hết nước mắt, chỉ là cãi nhau với anh trai, lại nhận ra mình chẳng thể đi đâu, nơi này lại chẳng phải nhà mình, tiền thì không có, quả thực là cảm giác mình chẳng thuộc về nơi đâu cả. Người ta gọi đó là giai đoạn chuyển tiếp, là bước nhảy thực sự để 1 đứa học sinh 18 tuổi bước vào giai đoạn trưởng thành.
  Cuộc sống sinh viên khác quá, một lớp đến tận hơn trăm người chen chúc nhau, mỗi ngày đến lớp lại là một khuôn mặt mới, điều quá khó để một đứa khá trầm tính, hướng nội như tôi khó có thể hoà nhập được. Vì không có bạn nên bài tập phải tự xoay sở, thi phải tự dựa vào bản thân, đi chơi chỉ quanh đi quẩn lại với 2 đứa bạn thời cấp 3. Ngoài 2 đứa đó, gia đình, người thân, tôi chẳng có ai cả. Cộng thêm với việc cuộc chạy đua thi vào câu lạc bộ, đội tình nguyện này kia còn khốc liệt hơn thi đại học, đi phỏng vấn 5 thì trượt 4, thực sự làm tôi phải xem lại mình. Mình có gì bằng người ta, mình chẳng sôi nổi, hoà đồng, tài lẻ gì cũng chẳng có, đam mê lại càng không, ngoại hình cũng vậy nốt.... Hết trượt câu lạc bộ lại phỏng vấn làm thêm, vì chưa có kinh nghiệm, chẳng có ngoại hình, không có mồm mép, đi làm nhân viên bán quần áo, trà sữa gì gì cũng chẳng xong. Thực sự 2 tháng đầu mới xuống Hà Nội là giai đoạn khủng hoảng, nghe như chẳng có gì nhưng thực ra những người từng trải mới biết được cảm giác ấy.
Vậy thì sao, con người cũng vẫn phải bước tiếp, hết choáng ngợp thì lại tập thay đổi với hoàn cảnh thôi. Không tham gia câu lạc bộ, làm thêm được thì đi học ngoại ngữ, đi chơi với bạn bè, củng cố tình bạn, đi du lịch, để bản thân nhìn thế giới với con mắt khác, để nhận thấy thế giới này còn rất nhiều điều mình chưa khám phá ra, xem phim, nghe nhạc hay làm bất cứ thứ gì mình thích. Đối với tôi, vậy là đủ, lo nghĩ về bằng cấp, vấn đề việc làm, tiền nong để tính sau hết, cô giáo dạy Văn cấp 3 đã từng nói với chúng tôi rằng: ' Con người trong từng độ tuổi, hoàn cảnh lại ưu tiên cho những thứ nhất định, ví dụ như cô, lúc cô 25 tuổi thì tập trung cho công việc, khi cô 28 tuổi, có con rồi thì ưu tiên cho con, như các em bây giờ, ưu tiên hàng đầu đó chính là học để thi đỗ đại học, còn về sau đó, ưu tiên cho cái gì tiếp theo thì phải do các em quyết định'. Vậy là tôi quyết định rồi, bây giờ là thời điểm ưu tiên cho sự trải nghiệm, thử những cái mình muốn thử, đi đâu mình muốn đi, để thanh xuân có dấu ấn, thêm chút sắc màu...
Hôm nay trời mưa, rất lạnh, nhưng chẳng sao, nằm trong chăn cả ngày chẳng phải nghĩ ngợi gì, nuông chiều bản thân mình, để mình thoải mái một chút, cũng chẳng sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: