Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi ở chung nhà với con trai.

-WENDY!!! DẠY NGAY CHO TỚ!!!- một giọng nữ rực rở sắc màu và tràng trề nhựa sống.
-thôi mà Angiu tớ muốn ngủ- người được gọi trả lời.
-giờ này ngủ nghê gì nữa? Đã 9h rồi đấy!- Angiu tay chóng hong bảo.
-thì có sao đâu!- Wendy trở mình sang một bênh nói.
-này thì có sao!- Angiu nắm chân Wendy quăng xuống sàn nhà.
-aye! Đau đau đau!- Wendy ngồi dậy ôm cái đầu.
-cậu mà còn không chịu dậy nữa là nhịn đói luôn đi- Angiu bỏ xuống nhà
-người gì đâu bạo lực như quỷ! Ế là phải!- Wendy nói xấu Angiu.
-mới nói gì đó Wendy?- Angiu thính tay nghe được quay lại hỏi.
-không có gì!- Wendy đứng dậy.
-hừm- Angiu đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Wendy rồi xuống bếp.
Bước xuống nhà sau khi đã VSCN,  Wendy bỗng đứng hình 'vài' phút.
-VÀO NHÀ BẤT HỢP PHÁP!!!!!- Wendy la lên sau khi đứng hình.
-sau vậy?- Angiu bước ra hỏi.
-tại... tại sao? Tại sao Sasuke và Neji lại ở đây???- Wendy chỉ về phía hai người được nói đến.
-àk! Bitch- sensei chưa nói với cậu sao?- Angiu hỏi.
-nói... gì?- Wendy mắt tròn mắt dẹt hỏi.
-hai cậu ấy, tớ và cậu và hai người khác nữa sẽ chia đội- Angiu.
-ờk! Rồi sao?- Wendy hỏi tiếp.
-lí do nhà các cậu ấy ở xa nhà bọn mình quá! Không tiện cho việc làm nhiệm vụ nên Bitch- sensei bảo họ đến đây ở cùng cho tiện!- Angiu giải thích cặn kẽ.
Sau khi load những việc Angiu vừa nói, Wendy cũng đã hiểu ra được phần nào chuyện. Nhưng không hiểu sau thấy rối hết cả não, Wendy vò cái đầu của mình rồi nghỉ xa "hai cậu ấy ở đây sao? Phòng đâu ở? Tiền đâu nuôi? Cơm đâu ăn? Lỡ họ ăn hiếp mình rồi sao? Trời ơi!!!!" Wendy chiến đấu với nội tâm của mình.
-cậu không cần lo! Sasuke nói tiền tháng của của họ sẽ để tớ quản lí- Angiu.
-vấn đề là tiền đâu mà các cậu ấy cho cậu giữ?- Wendy.
-đi làm thêm- Sasuke.
-tiền ăn của bọn này do bọn này làm ra- Neji.
-đở tốn- Wendy quăn một câu phủ phàng.
-mà hai cậu định ngủ ở đâu? Nhà tớ chỉ còn một bộ chăn cho một người- Angiu.
-tôi ngủ sofa- Sake.
-ổn không?- Angiu.
-lo gì! Cậu ấy ngày nào mà chả ngủ sofa! Dù có giường đi chăng nữa!- Neji.
-tại cậu ta thuộc dạng trâu bò- Wendy.
Vừa dứt câu, Wendy bị ăn một đạp của Angiu vào chân.
-aye! Cậu binh vực họ- Wendy cau mày lại.
-hửm- Angiu nhướn mắt nhìn Wendy.
-plè- Wendy lè lưỡi lêu lêu Angiu rồi chạy đi.
"Hãy chờ đó" Wendy nghỉ trong đầu.
-hôm nay các cậu có định đi làm thêm không?- Angiu hỏi.
-có- Sake trả lời ngắn gọn.
-hôm nay bọn tớ định sẽ đi giao hàng ở tiệm mì ramen gần khu phố- Neji giải thích thêm.
-vậy sao? Khi nào thì đi?- Angiu hỏi tiếp.
-2h chiều nay!- Neji.
-vậy thì hai cậu coi nhà và chong chừng Wendy giúp tớ nha!- Angiu.
-cậu định đi đâu?- Neji hỏi.
-tớ định về nhà có một vài chuyện cần quyết! Yên tâm đi tớ sẽ về sớm thôi!- Angiu nói rồi mang cặp đi.
-hmmm- Neji và Sasuke quay đầu sang nhìn Wendy đang đứng ở gần sofa.
-không được! Tớ không chịu đâu! Angiu cho tớ theo với, đừng bỏ tớ một mình mà!!!!!- Wendy khóc lóc nài nỉ.
-không được! Tốt nhất cậu nên ở nhà với hai cậu ấy đi!- Angiu.
-phản đối, phản đối, phản đối, phản đối,...- Wendy bất chấp phản đối.
-ý tớ đã quyết không được phản đối! Nếu cậu mà không ngoan ngoãn nghe theo thì biết hậu quả rồi đấy- Angiu hâm dọa.
-mmmmm- Wendy nuốt nước mắt gật đầu.
-tốt- Angiu mỉm cười vui vẻ nói rồi đi.
Đối với Wendy, ở nhà với con trai là một sự tra tấn khủng khiếp hơn khủng khiếp. Nó còn khủng khiếp hơn bị Angiu bỏ đói mấy ngày. Phải đấy! Thà bị bỏ đói chứ cô nhất quyết không chịu ở chung nhà với mấy tên này đâu. Ở nhà với một cái "tảng băng di động" như tên Sasuke hay là tên có tính bất biến như Neji kia thì còn gì là cuộc sống.
-quản lí cậu hả? Cũng đơn giản thôi mà- Neji tay chóng hong tự tin nói.
-thật không?- Sasuke nhết mép cười hỏi.
-sao!? Tớ thấy cũng thường thôi mà!- Neji nhìn Sasuke nói.
-cậu sẽ hối hận- Sasuke vẫn giữ phong thái.
-không đâu! Tớ nghĩ vậy!- Neji quay sang nhìn Wendy.
-Neji!- Wendy tiếng đến nắm lấy tay áo Neji gọi.
-chuyện gì?- Neji hỏi.
-tớ.. đói- Wendy.
-Angiu có nấu đồ ăn sáng không?- Neji.
-có! Ăn hết rồi- Sasuke trả lời.
-nhưng.. tớ đói- Wendy nhìn Sasuke rồi lại nhìn Neji bằng cặp mắt cún con.
-Sasuke cậu nấu...- Neji chưa dứt câu Sasuke quăng một câu tuyệt tình.
-dẹp- Sasuke bỏ ra phòng khách ngồi đọc sách.
-hưmmmmm- Wendy rươm rướm nước mắt.
-ăn mì gói- Neji nhìn vô tủ mì.
-nhưng..- Wendy.
-không ăn thì nhịn cho tới khi Angiu về- Neji bắt nước lên.
-nhưng...- Wendy.
-sao nữa đây?- Neji hỏi.
-đi mua pizza ik- Wendy bảo.
-ăn mì không được sao?- Neji hỏi.
-Angiu mama nói ăn mì nóng sẽ bị nỗi mụn đấy- Wendy trả lời.
-...- Neji chính thức cạn lời với nhỏ này.
-Sasuke- Neji gọi.
-sao nào?- Sasuke hỏi mắt vẫn dán vào cuốn sách.
-tớ tin lời cậu rồi- Neji.
Sasuke lấy cái gì đó ném về phía Wendy.
-snack! Hoan hô- Wendy cười tươi nói.
-chà! Hiểu ý vậy?- Neji tròn mắt nhìn Wendy xơi đóng snack.
-con nít mà!- Sasuke vẫn dán mắt vào sách nói.
-hừmmmm! Hì- Wendy quay đầu qua nhìn Sasuke và Neji cười gian manh.
-tốt nhất là yên vị nếu không muốn bị nướng- Sasuke lườm Wendy.
-hừm- Wendy tiến sát lại gần Sasuke nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia không chút sợ hãi.
"Người đầu tiên dám nhìn thẳng mắt Sasuke" Neji đỗ mồ hôi hột nghĩ.
-tớ dám chắc cậu không dám làm vậy với tớ- Wendy nheo mắt lại nhìn vào đôi mắt đối diện nói.
-lí do?- Sasuke hỏi.
-tớ sẽ mách với Angiu mama đấy- Wendy vẫn giữ tư thế nói.
-chắc không?- Sasuke cười gian hỏi.
-100%- Wendy trả lời.
-tốt- Sasuke nhết mép cười gian.
30 giây sau:
-THẢ TỚ RAAAAAAAAAA!!!!- một giọng la thâm thấu trời xanh xuất phát từ một căn phòng bị khóa kính.
-Sasuke cậu làm thật đấy àk?- Neji nhìn lên căn phòng rồi xoay qua hỏi.
-không giỡn!- Sasuke trả lời.
-cậu ấy mách thật rồi sao?- Neji hỏi tiếp.
-cậu sợ?- Sasuke hỏi.
-không! Chỉ sợ làm phiền hàng xóm thôi- Neji nói rồi lại nhìn lên phòng.
-UCHIHA SASUKEEEEEEEE!!!! THẢ TỚ RAAAAAA!!!- Wendy la trong bất lực.
-tận hưởng không gian không bị làm phiền đi! Chừng nào Angiu về rồi hẳng tính- Sasuke mang phone vào tai rồi mở nhạc với công xuất max.
-cũng được- neji nhúng vai rồi cằm máy chơi game lên chơi.
-ĐỒ ĐẦU LỮA!!!! THẢ TỚ RAAAAAAA- Wendy tiếp tục la (đồ đầu lữa ý là gọi Sasuke).
-TỚ MÁCH CHO CẬU XEM!!!!!!!!!- Wendy la tiếp tục.
Vài tiếng sau, 11h trưa, Sasuke cuối cùng cũng tháo phone ra khỏi tai mình. Neji vẫn đang tiếp tục sự nghiệp liên quân của mình. Không còn tiếng thét của Wendy nữa, cậu nghĩ là chắc la nhiều quá nên mệt rồi. Sasuke lên phòng Wendy thử xem sau, chỉ vừa mở cữa Wendy ở trong bay đến bốp cổ Sasuke té nằm xuống đất còn Wendy thì ngồi trên người Sasuke.
-tớ giết cậu!!!!- Wendy tức giận bóp cổ Sasuke không thương tiết.
"Bụp" Sasuke biến thành một khúc gỗ.
-th... thuật thế thân- Wendy nhận ra mình bị lừa.
-tôi còn tốt bụng định mang bánh lên cho cậu đấy- Sasuke đứng tựa lưng vào tường nói.
-hừmmmmm- Wendy tức giận phồng hai má lên nhìn dễ thương vô cùng.
-giận rồi kìa! Nhìn cậu lúc tức giận cũng dễ thương thật đó- Sasuke áp sát mặt Wendy nói.
-e hèm- Neji hắng giọng khi thấy cái cảnh này.
Sasuke chỉnh lại tư thế, bước xuống cầu thang. Wendy không chịu bỏ qua bay đến nắm lấy tay của Sasuke cắn rồi gặm.
-aiss- Sasuek nhăn mặt.
-ghrừ- Wendy cắn mạnh hơn.
-cái con nhỏ này- Sasuke nắm lấy lưng áo của Wendy kéo ra.
-ghrừ ghrừ- Wendy với với tay đến chỗ Sasuke như muốn cắn tiếp muốn cắn cho tới khi cái tay của tên đó sứt ra.
-mèo hoang- Sasuke nhìn Wendy nói.
-mèo hoang hả?- Neji hỏi.
-giống quá mà! Tớ chưa gọi là... thôi bỏ qua đi- Sasuke ấp úng.
- THẢ. TỚ. RAAAAAAAAAAA!!- Wendy la lên khi bị Sasuke nhốt tiếp.
-kiểu này chừng nào mới được yên?- Neji lắc đầu nói.
-tới khi nào Angiu về- Sasuke mang phone vào tai rồi bước xuống nhà.
-phải phải! Tiếp tục cày games thôi!- Neji ngán ngẫm nói, cằm ipad lên cày liên quân tiếp.
-THẢ TỚ RAAAAAAAAAAAAAAAAA- Wendy la thấu tận trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro