Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

        Một loại vật khủng lồ tiến sâu, xâm nhập cơ thể cô, giống như một loại virut lan truyền. Vật to lớn ấy càng lúc càng mạnh bạo, như một con thú hung hăng cấu xé con mồi. Nó hùng dũng, dồn dập những cơn hoang dục. Nó tàn nhẫn, lao từng đợt mạnh, càng lúc một mạnh hơn rồi phóng từng chất dịch trong cơ thể. Như đang thực hành thí nghiệm!
_________________________________

      Mộ Từ Ân lờ đờ mở mắt, thấy xung quanh là một mớ hỗn độn. Một cảm giác đau nhức từ dưới thân truyền lên, tê dại. Trong ý thức của cô, chỉ cảm nhận được mình không mảnh vải che thân!
      Cô khẽ liếc sang bên cạnh, một người đàn ông nằm đối diện, đường nét tinh xảo trên khuôn mặt hắn như được đúc một cách chuyên nghiệp. Gương mặt hắn cương nghị, sống mũi cao thẳng càng lộ rõ vẻ nhạy bén trong con người hắn.

     Rõ ràng là đã chết. Vậy sao cô còn... chẳng lẽ là mơ? Hay đúng hơn là một ác mộng đã qua...
    Đây là đâu? Người đàn ông này là ai?

      Dập tan suy nghĩ đó, mọi thứ đã làm cô tệ hại rồi, cô không muốn nhớ dù chỉ một lần.
      Mộ Từ Ân nặng nề bước xuống giường, đi được nửa chừng thì quên mất một chuyện, liền quay lại vơ lấy cái chăn quấn chặt vào thân.
       Hắn ghi lại hình ảnh của cô.
*****

      Mộ Từ Ân vừa rửa mặt xong, thì cánh cửa liền mở ra, theo đó là dáng vẻ cao ngạo của người đàn ông vừa rồi. Cái thứ to tướng ấy cương lên làm cô đỏ mặt, vội quay sang chỗ khác tránh né. Hắn chỉ khoác một cái áo choàng đen, rồi bước ra.

     Mở tủ, một đống quần áo hàng hiệu, nhưng cô nghĩ, chắc hẳn là dành cho người khác, dù sao mấy thứ này cũng không hợp gu của cô. Vơ lấy một bộ đầm bình thường nhất để mặc.

     Xong xuôi, cô mới bước đến chỗ hắn.

" Anh là ai vậy? Nếu anh là người đã cứu tôi thì cảm ơn anh."
 
      Đáy mắt hắn lộ vẻ ngạc nhiên, cau mày nhìn thẳng vào mắt cô.

" Chúng ta mới cưới nhau hôm qua, cô quên?"

      Mộ Từ Ân sững sờ, cưới ư?

      Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, theo đó là giọng nói ngọt như kẹo của Phương Ưu Nhuỵ:
" Thần, anh dậy chưa? Em có chuẩn bị bữa sáng."

      Trong trí nhớ thì đó là "bạn thân" của cô, đồng thời là kẻ đã phản bội sau lưng cô.

     Cô bước ra mở cửa, Phương Ưu Nhuỵ khi thấy cô đã bức bối, khó chịu. Cô ta ngay tức khắc làm rơi đồ ăn trên tay xuống dưới đất, hét lên.

" Á! Nóng."

      Vừa lúc ấy hắn cũng bước ra, thấy được cảnh tượng, khoé mắt hắn nhìn phía cô.

      Là định cho cô thành kẻ xấu sao? Vu oan giáo hoạ!

" Thần. Sáng nay em cố ý thức dậy sớm để chuẩn bị cho anh, vậy mà bị Từ Ân nhẫn tâm hất đổ rồi!"-- Phương Ưu Nhuỵ kể tội.

" Nhuỵ Nhuỵ. Là do cậu tự làm rơi ấy chứ. Tôi vừa mở cửa thì làm sao nhanh tay đến nỗi hất đổ nó được?"-- cô đánh vòng

      Phương Ưu Nhuỵ trong thâm tâm đã kinh ngạc, ngoài mặt vẫn tỏ ra thánh thiện.

" Ai biết được là cậu có ý gì? Chẳng phải vừa nghe thấy tôi nói là cậu liền ra mở cửa hay sao?"

     Sảo trá!
" Tôi không muốn đôi co với cậu nhiều. Rõ ràng vừa nói bị bỏng mà vẫn còn tâm sức cãi cọ với tôi?"-- nói rồi cô cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, dọn dẹp lại.

     Hắn chứng kiến tất cả, không nói gì nhiều mà nắm tay Phương Ưu Nhuỵ vào trong, để mặc cô ở ngoài.
     Cô không ngờ, bao nhiêu năm chơi thân mà giờ mới biết bộ mặt thật của cô ta gian xảo đến nhường nào.
#Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro