
Kí ức của Kim Song Tử
Trên một ngọn đồi xanh, một cậu bé tầm năm, sáu tuổi đang nô đùa với những chú chim, chú bướm. Khung cảnh thật sự rất yên bình.
"Lu la li lu, lu la li, tôi muốn được bên bạn, như một cơn gió khắc họa vào trái tim bạn... Lu la li lu, lu la li, bạn ơi hãy tới đây, chơi cùng tôi nào....." Tiếng hát trong trẻo được cất lên từ phía bên kia ngọn đồi thu hút sự chú ý của chú bé ấy.
Giọng hát thật êm tai, nhẹ nhàng và trong sáng. Cậu bé đó mon men đến bên kia ngọn đồi và xem cậu thấy những gì kìa! Một cô bé với đôi mắt và mái tóc nâu được cắt ngắn đang hát. Trông cô thật đẹp. Tiếng gió và khung cảnh như tô lên vẻ đẹp ấy của cô vậy. Cậu bé ngẩn ngơ nhìn và nghe, đến nỗi, bài ca đó kết thúc rồi, cậu vẫn chưa hết cảm giác thơ mộng ban nãy. Và cậu nhận ra, cô bé đó cũng đang nhìn cậu. Cô nở một nụ cười tươi, vẫy tay chào cậu.
"Xin chào! Mình là *******, cậu tên là gì vậy?"
"S... Song Tử"
"Mình cùng chơi nhé"
"Ưm!"
Cái tên đó, cậu không nghe rõ, cũng không nhớ gì về nó nữa. Kí ức, phải! Đây chính là một phần kí ức của Song Tử. Song Tử chợt tỉnh khỏi kí ức kia nhưng gì thế này? Hình ảnh đó vẫn hiện hữu ngay trước mặt cậu. Thế này là sao? Nhưng... vậy cũng tốt, cậu muốn hỏi lại tên cô bé kia.
Nhưng hình như trời không ủng hộ cậu thì phải. Khi cậu vừa định chạy lại chỗ cô bé đó, một trận động đất khiến cậu không thể đứng vững được, ngay lập tức bị té nhào xuống. Phải rồi! Cô bé lúc nãy... Cậu giật mình nhìn lên, cô bé biến mất rồi nhưng điều khiến cậu giật mình hơn nữa là khi ngước nhìn lên trên, cậu thấy cô bé đang bay lơ lửng với đôi mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay rũ xuống như đang ngủ vậy. Rồi, cô mở mắt. Lần này không phải là đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp kia nữa, mà là đôi mắt của máu. Cậu sợ hãi, đổ mồ hôi và lùi dần về phía sau. Cô bé đó tiến tới gần cậu, nói bằng giọng thều thào.
"Tại sao lúc đó không cứu tôi?"
"Hả?" Song Tử cậu không biết cô ấy đang nói gì nữa.
"Tại sao lúc đó lại không cứu tôi mà lại cứu người đàn bà chết tiệt đó!? Tại sao lại phản bội tôi!!?" Cô bé điên cuồng hét lên, mỗi câu hỏi tại sao, tóc cô dài ra, đập mạnh xuống chỗ của Song Tử đứng.
"Cậu rốt cuộc đang nói cái quỷ gì vậy!?" Song Tử chật vật tránh từng đợt tấn công kia.
Rồi cậu khựng lại, nhảy lùi ra xa và nấp vào lùm cây gần đó. Ôm cái đầu đang đau nhức, cậu cố gắng để không phát ra tiếng động. Phía bên kia, cô bé cũng dừng lại hành động của mình, đi tìm Song Tử.
"Rốt cuộc, là sao? Hự, chết tiệt, đau quá" Cậu cắn môi lên tiếng.
Rồi một kí ức lướt qua đầu cậu. Hình ảnh một người con gái đang nằm dưới sàn, máu chảy lênh láng và đôi tay cậu, cầm một con dao, tay nhuốm màu máu. Người con gái đó ngước lên, nhìn cậu bằng ánh mắt thù hận.
"Song Tử, sau này, cậu nhất định phải trả giá"
Từng câu từng chữ như đâm vào trái tim của Song Tử. Đau. Một cảm giác đau đến lạ thường phát ra từ trong tận trái tim của Song Tử. Trở về thực tại, cậu sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của cô bé kia. Mặt sát mặt. Nụ cười của cô đang sợ đến mức chính cậu cũng không thể nhúc nhíc.
"Hihi, vẫn ngốc như ngày nào, cậu chơi trốn tìm kém lắm đó Song Tử"
Câu nói này, thật quen thuộc. Cậu chợt nhớ ra, đó chính là cái giọng nói đã truyền đến tai cậu khi cậu lạc đường. Không phải chứ, cô bé đó xuất hiện trong game? Cậu nhớ, cậu đã... đã.... đã tự tay... giết chết cô mà?
"Aaaaaaaaaaa" Cậu hét lên kinh hãi, chạy đi. "Bất kì đâu cũng được, ai đó làm ơn, cứu tôi với..."
Hình như, cái bóng hình kia không tha cho cậu, đuổi theo cậu đến bất cứ đâu mà cậu xuất hiện. Cậu sợ hãi. Phải, kí ức đó, mãi mới quên được, vậy sao... giờ nó lại xuất hiện, cái kí ức đau thương đó một lần nũa xuất hiện.
"Bình tĩnh! Song Tử cậu mau bình tĩnh!!"
Giọng nói này... Kim Ngưu! Nhưng mà tại sao...
"Nghe tớ nói, Bảo Bình đang giúp tớ liên lạc với cậu, không có nhiều thời gian nên tớ chỉ muốn nói với cậu một điều thôi: nhũng kí ức cậu có, quên hết đi, hướng về hiện tại. Song tử... zè... zè... cố lên... zè..."
Cậu không còn nghe tiếng của Kim Ngưu nữa. Nhưng nhờ có Kim Ngưu mà cậu giờ có thể, à không, đã đối phó được với cái đống hỗn tạp trước mặt rồi. Cậu đứng đối diện với cô bé đáng sợ kia, hét to:
"RIAS MOLAND!! Dừng lại! Nghe tôi nói!"
Cô bé đó dừng lại, cậu tiếp tục nói to:
"Nghe tôi, Rias, sự việc đó, là tôi sai, là tôi sai, nhưng tôi làm vậy là vì cậu!"
"Cái gì? Cậu giết tôi, cậu còn nói là vì tôi? Hừ, một nửa tôi cũng không tin, tôi phải bắt cậu đền mạng này! Song Tử!"
"Rias, tôi muốn kể cho cậu một câu chuyện được chứ? Công nương bé nhỏ?"
"..." Cô bé tên Rias kia không nói gì, chỉ thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cô khi nhìn vào đôi mắt chắc chắn của cậu.
Song Tử cậu thở phào, lấy hơi rồi mặt đối mặt với Rias, cậu bắt đầu kể câu chuyện của mình.
"Ngày xưa...."
_______________________________________
"Tên cậu là gì vậy? Mình là Rias Moland"
"S... Song Tử"
"Tên hay quá! Mình làm bạn nhé!"
"À... ừm..." cậu bé tên Song Tử kia ngập ngừng đồng ý với khuôn mặt đỏ bừng.
Hai người chơi với thân lắm. Ngày nào cũng dính nhau, à, tất nhiên là trừ những ngày mưa. Mưa như vậy, đi chơi ốm là chết chắc! Song Tử cậu không biết từ lúc nào gọi Rias là "Công nương bé nhỏ". Nhưng cái tên này đúng với tính cách và khí chất của cô, vừa cao ngạo, hòa đồng, bé nhỏ và luôn luôn nở một nụ cười. Nụ cười của cô tỏa sáng bất cứ khi nào, chỉ cần một chút hài hước, một chút bất ngờ từ cậu là cô cười, kể cả khi cậu không có bất cứ món quà gì, cô vẫn cười. Cho đến một ngày...
"Công nương bé nhỏ, xin lỗi, từ giờ không thể chơi với cậu được nữa rồi..."
"Hả? Song Tử, cậu... cậu đang nói đùa phải không?"
"..." Cậu im lặng lắc đầu.
"Này Song Tử, chúng ta đã chơi với nhau bao lâu, tớ có điểm gì không tốt sao? Song Tử, cậu nói đi!!"
"Thật sự xin lỗi, công nương bé..."
"Chát"
Một tiếng đầy đau đớn vang lên. Rias tát một cái đau đớn vào mặt của Song Tử. Cậu bặm môi không nói. Cậu biết chứ, đây là lỗi của cậu mà, cậu không có quyền được khóc. Nhưng tại sao? Nước mắt cứ rơi?
"Đừng gọi tôi là công nương bé nhỏ! Cậu thật đáng ghét! Song Tử!"
Đau. Cảm giác này còn đau gấp đôi, à không, gấp nhiều lần cái tát kia. Cậu đứng chôn chân ở đó, đến khi tỉnh ngộ lại thì Rias đã rời khỏi đó từ lúc nào. Cậu không nhớ những gì xảy ra sau đó nhưng cơn đau đầu khiến cậu phải cố gắng để lết về đến nhà, nơi người đó đang ở. Cậu không có quyền lên tiếng trước người phụ nữ quyền lực kia. Vì bố cậu... người đã rũ bỏ người mẹ ruột của cậu để lấy người đàn bà ghê tởm kia. Bà ta bề ngoài hiền lành, được mọi người mến ngộ, bên trong chính là một con quỷ khát máu người. Cậu là nạn nhân của con quỷ đó. Ngày nào, cũng là đánh, ngày nào, cũng là roi, chẳng có ngày nào mà cậu được ăn no, chẳng có ngày nào mà cậu không phải lo lắng, sợ sệt.
Rias, cậu không thể tiếp tục chơi với cô được nữa, dĩ nhiên là càng không thể nói cho cô biết lí do. Cậu không muốn liên lụy cô vào trong gia đình đầy máu của cậu.
"Song Tử!! Mày ra đây!!"
Tiếng hét của mụ đàn bà đáng ghê tởm đó. Đến giờ rồi sao? Cậu mệt mỏi le lết về phía cánh cửa phòng, nơi mà bà ta dùng đủ mọi hình thức để tra tấn cậu.
Cậu trầm mặc nhìn bà ta đang cầm trên tay mình một chiếc roi da. Ngoan ngoãn nằm xuống dưới chiếc giường đầy mùi máu tanh vẫn chưa được rửa kĩ kia, cậu thầm ghê tởm chính mình. Nếu cậu có quyền được nói, cậu sẽ không ngại ngùng mà hét to: "Bà là một con quỷ!! Tôi muốn giết bà!!" Dĩ nhiên, nếu cậu hét lên như vậy, cậu sẽ bị tra tấn nặng hơn. Cho nên, im lặng, cố gắng, chịu đựng, cậu làm hết. Bà ta sẽ tha cho cậu khi thấy cậu có dấu hiệu sắp tàn phế hoặc ngất đi. Nhưng dần dà rồi cũng quen, cậu không thấy những chiếc roi da của bà ta quật lên người cậu đau rát như lúc đầu nữa. Nhưng ánh mắt cậu, ánh mắt của cậu không còn long lanh, tròn to và trong sáng nữa. Giờ nó trở nên vô hồn, không sức sống, như là người chết vậy.
Song Tử cậu không biết đối đầu với sự thật là bố cậu không hề quan tâm cậu như hồi mẹ cậu còn ở đây. Vì sao? Vì sao bố lại ghét bỏ cả cậu, lẫn mẹ. Nếu ngay từ đầu, ông ta không thích mẹ, thậm chí là ghét mẹ, thì đừng có lấy mẹ, đừng có sinh ra cậu, để bây giờ cậu chịu những vết thương này, ông ta, thật đáng chết! Cậu giờ đây đầy những căm thù. Người bạn duy nhất của cậu cũng đã đi rồi, còn ai cứu rỗi cậu nữa đâu. Nếu tự sát, xin lỗi cậu chưa muốn chết, cậu phải giải thích cho người đó nữa. Giết bà ta? Có nên giết bà ta không? Không được, cậu mà làm vậy, bố cậu sẽ đánh đập cậu mất. Vì một lần chống cự bà ta, bố cậu đã đánh cậu, còn dã man hơn những gì bà ta làm với cậu. Vậy giết cả hai thì sao? Có nên không?
"Ha" Cậu cười nhạt. Cậu có sức giết cả hai không? Nực cười thật!
Nếu như có sức mạnh, nếu như có sức mạnh, nếu như có sức mạnh thì cậu chắc chắn, chắc chắn sẽ thoát ra khỏi cái nơi tăm tối đầy lạnh lẽo này.
"Song Tử, cố lên nào, cậu không cô đơn, có tớ ở bên mà" Một giọng nói văng vẳng được truyền đến tai của Song Tử. Giọng nói này.... Rias!!
Ngay lúc đó, cơn giận dữ, cùng với mong muốn có sức mạnh đã thức tỉnh sức mạnh của cậu. Sức mạnh của những ánh kim phát sáng xung quanh cậu rực rỡ. Cậu lúc này không khỏi ngạc nhiên. Cái này... là sao? Có phải ông trời đã ban cho cậu sức mạnh để thoát khỏi cái cảnh tăm tối này không? Cậu cười. Một nụ cười man rợ. Phải, cậu có sức mạnh, cậu có thể giết chết người đàn ông cậu từng gọi một tiếng cha và mụ đàn bà ghê tởm kia. Song Tử cậu đúng lúc này lại nghe thấy tiếng kéo một vật thể kim loại sắc nhọn xoẹt vào nền gỗ. "Tiếng gì vậy?" Cậu nghĩ.
"Song Tử à, tớ đến cứu cậu đây" Giọng của Rias phát ra sau tiếng cửa phòng của cậu.
"C... Công nương bé nhỏ?" Song Tử cậu ngạc nhiên, phải ngạc nhiên đến độ lời nói lắp bắp, nhìn người đang đẩy cửa ra. Đúng là công nương bé nhỏ rồi. Tại sao công nương bé nhỏ lại ở đây? Tại sao....?
"Song Tử à, mình đã giết ông ta rồi, giết rồi!" Rias tay cầm một cái rìu, dính đầy máu. Khuôn mặt cô thẫn thờ, điên loạn. Thẫn thờ? Tại sao? Đôi mắt cô vô hồn, khuôn mặt xinh đẹp đẫm máu.
Song Tử cậu hoảng sợ nhìn khuôn mặt của Rias. Nó đẹp thật đấy, nhưng nó khiến cậu ghê sợ.
"Song Tử, cậu nghĩ xem, tớ đã giết ông ta hộ cậu rồi, cậu nên tặng cho tớ cái gì đi chứ?"
"Công nương bé nhỏ... cậu... điên rồi!"
"Song Tử, mình đã cứu cậu mà!!" Rias với khuôn mặt giận dữ, hét lên với cậu.
"Rias, sao cậu lại biết chuyện này? Sao cậu lại..."
"Lúc cậu nói không muốn làm bạn với tớ, tớ nghĩ cậu có lí do nên đã đi theo cậu... hihi, tớ đã luyện tập rất nhiều để có thể đánh bại ông ta dùm cậu đấy! Còn một con quỷ nữa thôi" Rias vừa nói, vừa liếc qua cánh cửa phòng của Song Tử.
Bên cạnh cửa phòng... chính là mẹ kế của Song Tử. Bà ta giật nảy, cố gắng chạy khỏi đó nhanh nhất có thể. Rias điên loạn đuổi theo bà ta, còn Song Tử thì vẫn đứng đờ ở đó. Tại sao Rias lại thay đổi đến vậy? Tại sao Rias lại điên loạn đến vậy? Cô bé ngây thơ, hiền hậu và lúc nào cũng nở một nụ cười ngày xưa đâu rồi? Rias, chuyện gì đã xảy ra? Từng câu hỏi vang lên trong đầu của Song Tử. Cậu thẫn thờ mãi cho đến khi nghe tiếng hét của bà mẹ kế, chắc là Rias đã đuổi kịp và tóm lấy bà ta rồi. Rias... lại chuẩn bị giết người sao? Không, không, không!! Song Tử cậu không thể để Rias phạm tội chỉ vì cậu! Phải nhanh chóng ngăn chặn Rias lại! Phải nhanh lên!
Song Tử cậu chạy một mạch đến chỗ phát ra tiếng hét của bà ta. Và đúng như cậu nghĩ, Rias đã và đang kề chiếc rìu vào cổ bà ta.
"Công nương bé nhỏ! Dừng tay!"
"Song Tử à, đừng cản mình, mình sẽ giúp cậu thoát khỏi chốn địa ngục này"
"Đừng làm thế! Cậu sẽ bị bắt đấy, bọn cảnh sát sẽ..."
"Chẳng phải bà ta cũng có tội sao?! Tội bạo hành trẻ em kìa! Sao không nói cho bọn họ biết đi?! Sao cậu phải chịu đựng?! Tôi chỉ muốn giải thoát cho cậu thôi mà! Vậy nên... CON MỤ XẤU XÍ KIA!! CHẾT ĐI!!" Rias vừa hét, vừa vung cây rìu lên.
"Dừng tay! Rias!!!!" Song Tử ôm lấy cánh tay của Rias, ngăn không cho cô tiếp tục hành động của mình.
"Thả ra! Thả tôi ra! Tôi sẽ giết bà ta thay cho cậu!"
"DỪNG LẠI!!!!!!!!!!"
Song Tử hét lên, tay đồng thời chuyển hướng cây rìu và "Phập", tiếng chiếc rìu chém vào một vật thể nào đó. Đó là... Rias. Chiếc rìu chém xuyên cho vai, kéo dài xuống dưới mạn sườn và đi qua tim. Máu của Rias bắn ra thành tia, đôi đồng tử thì mở to ra còn cổ họng thì khô khốc, không thể cất lên tiếng nói được. Song Tử hoảng hốt đỡ lấy Rias trước khi cô ngã vật xuống đất. Cô nhìn Song Tử bằng ánh mắt căm phẫn, chứa đầy sự thù hận.
"C... Công nương bé nhỏ.... tôi..."
"... Song Tử.... tôi.... hận cậu..." Nói rồi Rias chìm sâu vào giấc ngủ. Song Tử vội vàng ấn mạnh tay vào vết thương ngăn cho máu không chảy ra, đồng thời xé chiếc áo đang mặc để cầm máu cho Rias.
"C.... Công nương?... Rias...? Chết tiệt! Máu không đông! Chảy nhiều quá!"
Cậu cố gắng cứu người bạn thân duy nhất của mình nhưng mọi thứ đều không thành. Rias ngừng thở ngau sau đó vài phút, mọi sự cố gắng níu kéo người bạn của mình của Song Tử đều công cốc. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê đang ngủ kia mà lòng đau và nặng trĩu vô cùng. Một dòng nước nóng hổi chảy trên khuôn mặt của Song Tử, cậu... khóc rồi. Cậu đã giết chính người bạn thân duy nhất của mình! Cậu đã giết công nương bé nhỏ, Rias Moland! Cậu đã... làm gì thế này? Nói đoạn Song Tử quay sang bà mẹ kế kia mà trừng mắt.
"Tại bà! Tất cả là do bà! Bà đến gieo rắc tai họa cho căn nhà của chúng tôi, cho tình bạn của chúng tôi! Kẻ như bà, chết đi cho đỡ chật đất!"
Cậu cầm lấy cây rìu đã lấy mạng của Rias chém rồi chém liên tục vào bà ta. Cậu điên tiết vừa chém, vừa gào khóc trong sự đau khổ. Người phụ nữ kia chẳng còn thở được nữa mà chết trong vũng máu mà không kịp hét lên lấy một câu.
Trong lúc điên cuồng, một bàn tay bất chợt nắm lấy vai cậu, ôm cậu vào lòng. Giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc vang lên trong không gian hỗn loạn.
"Dừng lại đi, anh hai, như vậy là đủ rồi, bà ta, chết rồi"
"Đó là sự thực. Lúc đó tôi thực sự muốn cứu cậu, Rias"
"K... Không thể nào... Song Tử... phải rồi! Người cuối cùng xuất hiện trong câu chuyện...."
"Đó là Song Ngư, em gái thất lạc của tôi, nó bị bắt cóc từ năm một tuổi, lúc đó tôi ba tuổi"
"... Vậy thực hư mọi chuyện là vậy thật sao? Cậu không nói dối chứ?"
"Ừm, nửa lời cũng không"
"Tốt quá, cuối cùng thì... cũng được siêu thoát rồi, Song Tử, hẹn gặp lại ở kiếp sau"
Nói rồi, Rias tan biến vào không gian. Song Tử đợm buồn nhìn theo bóng hình còn sót lại của Rias, cậu thật sự không muốn làm vậy với người bạn thân... à không, mối tình đầu của cậu. Nhưng mà thật tiếc quá, chắc hẳn mọi người ở ngoài kia đang chờ cậu tỉnh lại để đi tiếp con đường đây.
"Tạm biệt, Rias"
_______________________________________
"Song Tử tỉnh rồi!!! Mọi người ơi!! Song Tử tỉnh rồi!!" Tiếng Kim Ngưu reo trong hạnh phúc.
Song Tử tỉnh lại rồi, không uổng công truyền khí nãy giờ vào bên trong cậu ấy. Trên hết là giờ, Song Tử cậu hiện vẫn đang rất hoang mang cho cái hiện trạng của cậu hiện giờ. Hai chân được kẹp bởi "lực sĩ" uy quyền là Kim Ngưu, hai tay thì được đặc cách hưởng thụ cái sức nặng ngàn cân của tảng đá vừa to vừa bự, cái này... chắc chắn một là của Ma Kết, hai là của Xử Nữ.
"Cho hỏi... trong lúc tớ ngất đi, cái gì đã xảy ra với cơ thể tớ vậy?"
"À, chỉ là cậu co giật mạnh và nhiều quá, tớ và Ma Kết được Bảo Bình phân giữ chân cậu, Xử Nữ và Song Ngư thì sử dụng nước để giữ giúp cậu được tỉnh táo, những người khác thì vận khí để giúp cậu bình tĩnh" Kim Ngưu cười tươi roi rói giải thích cho Song Tử nghe.
Song Tử nghe xong, thầm cảm tạ và thán phục cho sức chịu đựng của bản thân. Giỏi, quá giỏi khi mà có thể chịu được con lợn, à nhầm, con trâu bò và hai cái cục to lớn của Ma Kết. Hic, đau gần chết rồi đây, các cậu!! Cứu người!!
Nói đoạn Kim Ngưu đi ra để chừa chỗ cho đôi chân nhỏ bé kia có thể trở lại là một đôi chân bình thường chứ không bị liệt. Ma Kết cũng phá hai cái tảng đá không hề nhẹ của mình để giải thoát cho đôi tay của Song Tử. "Chúa ơi! Đây chính là sự giải thoát của con!" Song Tử trong lòng vui sướng thầm cảm tạ Chúa tứ phương tứ phía dù mình không theo đạo. Những người khác sau khi thấy Song Tử tỉnh lại sớm đã rời vị trí và bu quanh Song Tử. Bỗng đâu, cái cục bông xuất hiện trên vai Song Tử thông báo.
[Thông báo: Người chơi Kim Song Tử đã hoàn thành trạng thái Vô Ngã, từ giờ sẽ là thời gian nghỉ ngơi của Kim Song Tử. Thời gian, bắt đầu] Hệ thống của Song Tử phân tích hiện trạng cơ thể của Song Tử. Có vẻ cậu ta ổn rồi.
Song Tử lần này đã bớt hoang mang hơn một chút nhưng nhanh chóng đã tiến sâu vào giấc ngủ để chuẩn bị cho màn thăng cấp đột biến, à nhầm, đột phá. Các sao trố mắt nhìn Song Tử đang nằm ngủ ngon lành trên đất. Mẹ kiếp Song Tử... chơi với nhau lâu như thế giờ mới lòi ra cái bản chất mất dạy. Vì còn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình, các sao quyết định đẩy Song Tử cho một người, không ai khác ngoài Kim Ngưu. Chẳng biết khi nào Song Tử tỉnh lại nữa nên kệ đi, lúc đấy hẵng tính, giờ phải tìm nhà trọ để ở qua đêm thôi!
_______________________________________
"Thông tin: Song Tử: hiện đang tiến cấp, Song Ngư: 53, Thiên Bình: 57, Xử Nữ: 73, Ma Kết: 58, Bạch Dương: 56, Sư Tử: 55, Kim Ngưu: 56, Nhân Mã: 57, Bảo Bình: 64, Thiên Yết: 60, Cự Giải: 53. Có cố gắng đấy. Nhưng mà, như này chưa đủ đâu. À, phải rồi, phải đi an táng cho Rias mới được! Cô bé đó, à không, linh hồn của cô bé đó giúp ta khá nhiều đấy!" Lại là cái giọng nói bí ẩn ấy cất lên, không biết mười hai chòm sao sẽ lại gặp phải vấn đề gì nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro