Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Vậy sau này Lão Đại có cho em sờ cơ bụng của anh nữa không?"

Dương Huy Tường:

"....."

Mấy ngày sau tại khu huấn luyện của căn cứ.

Dương Huy Tường cởi áo đang đánh võ.

Hai mắt của Điền Gia Thụy phát sáng vỗ tay đôm đốp.

Tên da đen đứng bên cạnh kiêu ngạo nói:

"Tất cả những võ thuật mà Lão Đại đang tập luyện kia, đều là Lão Đại tự nghĩ ra."

"Võ của Ông Trùm học của một võ sư nổi tiếng, sau này Lão Đại cũng đã học hết của ba mình."

"Nhưng tôi thấy cách đánh của Lão Đại tự nghĩ ra cũng không kém."

Nghe tên da đen nói, Điền Gia Thụy chỉ cười cười không nói gì, cậu tiếp tục xem Dương Huy Tường đi từng đường quyền.

Bước chân của Dương Huy Tường rất nhanh, mỗi bước chân của Dương Huy Tường nhìn bằng mắt thường giống như chân không chạm đất.

Còn Điền Gia Thụy chăm chú nhìn Dương Huy Tường như một người hâm mộ.

Lúc Dương Huy Tường tập luyện xong nhìn thấy cậu nhóc trố hai con mắt ra nhìn mình, Dương Huy Tường đi đến nhếch miệng cười.

Điền Gia Thụy vội cầm khăn chạy đến đưa cho Dương Huy Tường như mấy cô nữ sinh đưa khăn với nước cho nam sinh vừa chơi bóng rổ xong.

"Lão đại."

"Anh đánh võ hay quá."

Hai mắt của Điền Gia Thụy phát sáng đầy vẻ hâm mộ nhìn Dương Huy Tường.

Dương Huy Tường cầm chiếc khăn Điền Gia Thụy đưa đến lau mồ hôi trên trán, suy nghĩ rồi hỏi cậu:

"Em muốn học không?"

"Tôi có thể dạy em cách chạy nhanh nhất." (thấy có gì đó sai sai)

Tên da đen:

"...."

Điền Gia Thụy ngây ra sau đó cậu vui mừng hỏi lại:

"Lão đại sẽ dạy em sao?"

Dương Huy Tường cười cười rồi trả lời Điền Gia Thụy:

"Sẽ dạy."

Dương Huy Tường nghĩ rồi.

Nhìn cậu thế này chắc chắn sức khỏe không tốt, không có khả năng tập võ bảo vệ bản thân, nhưng có thể dạy cậu cách chạy thoát, nghĩ lại nếu người bắt cậu không phải ba hắn mà là người khác, cậu nhóc này sẽ ra sao? Trong giới hắc đạo này ba của cậu cũng không ít kẻ thù.

Nghĩ rồi Dương Huy Tường giữ lấy vai của Điền Gia Thụy, đứng ra sau đầu cúi xuống thấp bên tai Điền Gia Thụy rồi nói.

"Hai chân chuẩn bị tư thế thoải mái nhất, đây là cách di chuyển tôi tự nghĩ ra, có thể tránh đối phương, nhưng đối với em nếu cặp người xấu có thể là cách chạy nhanh nhất."

Điền Gia Thụy:

"...."

Mấy hôm liền Điền Gia Thụy đều tập luyện với Dương Huy Tường, nhưng cậu vẫn không quên đi tìm Thiên Kỷ Mân chơi.

Tên mặt sẹo vẻ mặt lo lắng gõ cửa phòng làm việc của Dương Huy Tường.

Dương Huy Tường đang xem một đoạn video trong laptop khóe môi nhếch lên cười, nghe thấy tiếng gõ cửa Dương Huy Tường gập laptop xuống nói:

"Vào đi."

Tên mặt sẹo đẩy cửa vào vẻ mặt lo lắng nói:

"Lão đại bên địa bàn Lão nhị có vấn đề rồi."

"Lão đại xem gì nói Lão nhị về đó đi."

"Bên đó, Lão nhị quen thuộc nhất, những mối làm ăn Lão nhị cũng rõ nhất, hiện tại bên khác đang cướp mối của chúng ta lại còn làm bị thương sáu người bên mình."

Nghe đến bên khác làm bị thương đàn em bên mình, ngay lập tức Dương Huy Tường gọi điện cho Thiên Kỷ Mân.

"Lão nhị cậu đến phòng làm việc tôi đi."

Mười phút sau Thiên Kỷ Mân cùng tên da đen cùng nhau đến phòng làm việc của Dương Huy Tường.

"Lão đại có chuyện gì sao?"

Đột nhiên Lão Đại gọi hắn đến, chẳng lẽ có liên quan đến Điền Gia Thụy sao? trong đầu Thiên Kỷ Mân miên man suy nghĩ.

Tên mặt sẹo nhanh miệng nói trước.

"Bên địa bàn của cậu có chuyện rồi, Lão Đại muốn cậu về đó."

Thiên Kỷ Mân nhìn Dương Huy Tường rồi hỏi lại.

"Bên địa bàn của em xảy ra chuyện gì sao?"

Dương Huy Tường ngồi dựa ra sau ghế bóp trán nói:

"Cậu vừa về đây người bên thành tây liền đưa người đến cướp hàng cướp mối làm ăn còn làm bị thương sáu người của chúng ta."

Thiên Kỷ Mân là Lão nhị trong ba người đi theo Dương Huy Tường, Thiên Kỷ Mân đã ở thành tây gần năm năm, lần này được Dương Huy Tường gọi về nghỉ ngơi.

Lần này Thiên Kỷ Mân lại cúi đầu im lặng không nhận mình sẽ đi.

Dương Huy Tường có thể nhìn ra được, trong ánh mắt của Thiên Kỷ Mân là không muốn.

Bàn tay của Dương Huy Tường siết chặt lại, Thiên Kỷ Mân là người hắn coi trọng, để Thiên Kỷ Mân năm năm ở thành tây giống như giấu đi con át chủ bài của mình, nhưng bây giờ Thiên Kỷ Mân lại không nghe lời.

Chẳng lẽ vì bé con sao?

Nghĩ đến đây sắc mặt của Dương Huy Tường lại tối sầm, nhiệt độ trong phòng cũng giảm đi.

Tên da đen và tên mặt sẹo thấy không khí trong phòng không ổn liền nói:

"Kỷ Mân."

"Cậu về đó giải quyết xong lại quay về đây."

Thiên kỷ Mân nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng, Thiên Kỷ Mân nhìn Dương Huy Tường rồi hỏi:

"Lão đại, làm xong công việc sớm tôi vẫn có thể trở về đây phải không?"

Thiên kỷ Mân như muốn nhận được câu trả lời chắc chắn của Dương Huy Tường.

Vẻ mặt của Dương Huy Tường nghiêm túc nhìn Thiên Kỷ Mân rồi trả lời:

"Phải."

Nghe được câu nói của Dương Huy Tường, Thiên Kỷ Mân không nói lời nào nữa quay người đi.

Lúc Thiên Kỷ Mân quay đi Dương Huy Tường đã lên tiếng với với Thiên Kỷ Mân.

"Kỷ Mân."

"Cậu là một trong ba người tôi tin tưởng nhất, không phải vì bất cứ lý do tình cảm nào khác mà muốn cậu rời khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro