Chương 8
“Tôi không có ở đây em giỏi nhỉ?”
Thiên Kỷ Mân vừa nhìn thấy Dương Huy Tường liền vội đứng lên cúi đầu gọi “Lão Đại.”
Còn Điền Gia Thụy bị giữ cổ tay, cậu cau mày quay lại, khi nhìn thấy Dương Huy Tường theo câu cửa miệng liền hỏi:
“Sao anh lại về rồi?”
Dương Huy Tường tức đến hít một hơi gió tây bắc cho bớt giận nghiến răng nói:
“Sao tôi không được về?”
“Đây là địa bàn của tôi.”
Điền Gia Thụy hờ hững “Ờ.” một tiếng quay lại nhìn Thiên Kỷ Mân.
“Tiểu Mân Mân… à…cái đó có thể sờ lại được không?”
Điền Gia Thụy vừa nói vừa giơ móng vuốt, cậu còn chưa từ bỏ ý định muốn sờ vào yết hầu của Thiên Kỷ Mân.
Thiên Kỷ Mân khó xử nhìn Dương Huy Tường.
Dương Huy Tường cười lạnh một tiếng rồi kéo cổ tay Điền Gia Thụy lên, Dương Huy Tường dùng sức hơi mạnh làm Điền Gia Thụy đau kêu “Aa” lên một tiếng.
Theo bản năng Thiên Kỷ Mân bước lên trước muốn cản lại bảo vệ Điền Gia Thụy.
Dương Huy Tường cũng không ngờ Thiên Kỷ Mân, một trong ba người hắn tin tưởng nhất lại cản đường mình.
Dương Huy Tường nhếch môi cười lạnh ánh mắt lạnh buốt quát:
“Tránh ra.”
Thiên Kỷ Mân cũng không ngờ mình lại cản Lão Đại lại, tự biết mình không đúng.
Thiên Kỷ Mân cúi đầu lùi lại một bước.
Điền Gia Thụy bị kéo tay đi, cậu tức giận trừng mắt với Dương Huy Tường rồi quay đầu lại nhìn Thiên Kỷ Mân.
Điền Gia Thụy bị Dương Huy Tường kéo về phòng, cả người bị Dương Huy Tường đẩy vào tường hai mắt Dương Huy Tường tức đến đỏ ngầu.
“Điền Gia Thụy”
“Em có sở thích sờ vào yết hầu của người khác vậy hả?”
“Nếu em thích tôi cho em sờ.”
Nói rồi Dương Huy Tường nắm lấy bàn tay của Điền Gia Thụy để lên yết hầu của mình.
Nhưng bàn tay của Điền Gia Thụy còn chưa chạm vào yết hầu của Dương Huy Tường, cậu đã vội rút tay ra trượt xuống một đường.
Điền Gia Thụy cũng không biết sao móng vuốt của mình lại vượt một đường xuống bụng của Dương Huy Tường.
Dương Huy Tường bất ngờ, sau đó là ngây người, bàn tay của Điền Gia Thụy đổi từ yết hầu xuống cơ bụng của hắn sờ lên sờ xuống, sau đó hai mắt của Điền Gia Thụy lại mở to kinh ngạc hỏi:
“Lão Đại sao bụng anh lại có cục thế này?”
Nói rồi bàn tay nghịch ngợm của cậu lại lần mò sờ soạn miệng còn lẩm nhẩm đếm.
“Một.”
“Hai.”
“Bốn.”
“Sáu.”
Đếm xong Điền Gia Thụy lại kêu lên.
“Aaa bụng Lão Đại có sáu cục gì á?”
“Có phải Lão Đại sắp chết rồi không?”
Nói rồi Điền Gia Thụy lại khóc ầm lên ôm lấy eo Dương Huy Tường, gương mặt cọ cọ vào ngực Dương Huy Tường.
Dương Huy Tường ngây người mất mấy giây để tiêu hóa được mạch suy nghĩ của Điền Gia Thụy.
Sau đó đưa bàn tay của mình vuốt vuốt đầu của Điền Gia Thụy, thở dài nói:
“Đó không phải cục.”
“Đó là cơ bụng tập luyện mới có sẽ không chết người.”
Mỗi lần Điền Gia Thụy nói mấy câu ngây ngô thế này sao hắn có thể giận được cậu nữa.
Điền Gia Thụy ngẩng gương mặt mình trong ngực của Dương Huy Tường lên, đôi mắt đỏ hoe chớp chớp nhìn Dương Huy Tường rồi hỏi:
“Thật không?”
Ánh mắt của Dương Huy Tường dịu dàng cưng chiều nhìn Điền Gia Thụy, hắn mỉm cười trả lời.
“Thật.”
Điền Gia Thụy khịt khịt mũi hai cái đáng thương hỏi tiếp.
“Vậy sau này Lão Đại có cho em sờ cơ bụng của anh nữa không?”
Dương Huy Tường:
“.....”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro