Chương 3
Cuối cùng cậu ngoác miệng cười trên lưng Dương Huy Tường.
Quay về mấy ngày trước.
Ông trùm mới đưa một cậu trai nhỏ về căn cứ, căn dặn phải đối xử đặc biệt với cậu.
Đám thuộc hạ lúc này.
Wow cậu trai này xinh quá lại còn dễ thương nữa.
Ôi đôi mắt to tròn này.
Aaa còn đôi môi chúm chím nữa, còn làn da trắng trẻo nhìn đáng yêu quá.
Bọn đàn em khen hết nước hết cái nhưng chỉ ba tiếng sau.
Điện thoại của Dương Gia Thế đổ chuông liên tục.
Ông chủ cậu trai ông đưa đến đây đã khóc gần ba tiếng rồi không ai dỗ được.
Một ngày sau.
Ông chủ cậu trai ông đưa đến làm vỡ ba chiếc bình hoa cổ của ông để ở căn cứ rồi.
Ba ngày sau.
Ông chủ, cậu trai đó nhổ hết mấy cây lan quý hiếm của ông mang cho gà ăn rồi, nói cho gà ăn cho mát ruột thịt mới ngon.
Một tuần sau.
Ông chủ, cậu trai đó thả hết chó chưa được huấn luyện ra chạy loạn khắp căn cứ rồi.
Mười ngày sau.
Giọng nói đám thuộc hạ mệt mỏi.
Ông chủ cậu trai đó làm cháy nhà bếp rồi.
Thiệt hại ước tính trong mười ngày nay lên đến ba tỷ.
Dương Gia Thế vừa nghe điện thoại vừa vuốt mặt một cái nhìn ra bên ngoài, xe của Dương Huy Tường đã lái đi.
May quá, nói được con trai đi dỗ tiểu quỷ kia rồi, không phải ai cũng nói nhìn thấy mặt của Dương Huy Tường như nhìn thấy mặt của sa tăng sao?
Dương Huy Tường:
“....”
Dương Gia Thế vẫn luôn nghĩ con trai mình đến chắc chắn có thể thu phục được con của kẻ thù, mà ông ấy không biết, con trai mình bị con trai của kẻ thù hành lên bờ xuống ruộng.
Điền Gia Thụy đã ở căn cứ này được ba tháng, cũng học theo người khác gọi Dương Huy Tường là “Lão Đại.”
Dạo này tan làm Dương Huy Tường sẽ lái đến căn cứ, lúc đầu hắn nghe lời ba đến dỗ con của kẻ thù ông ấy, sau này vì áy náy.
Một cậu trai mười tám tuổi đã học xong đại học ở trường danh tiếng, bây giờ bị ba hắn bắt về đây trở thành cậu ngốc rồi.
Thân là con trai của ông trùm, hắn phải có trách nhiệm với con nhà người ta, đợi ông trùm nhà họ Điền trở về biết con nhà mình ở căn cứ nhà họ Dương chịu ủy khuất, nhất định sẽ có trận gió lanh mưa máu.
Vì Điền Gia Thụy rất nghe lời mình, Dương Huy Tường mỗi ngày tan làm sẽ lái xe về căn cứ, bây giờ cũng thành thói quen.
Điền Gia Thụy ngồi vắt chéo hai chân trên ghế, nhìn con gấu bông trắng, cậu nhếch môi cười kỳ quái.
Tên da đen từ ngoài cửa nói vọng vào, chứ hắn cũng không dám vào.
“Tiểu Điền.”
“Lão Đại gọi đến nói một tiếng nữa tan họp Lão Đại sẽ về.”
Tên da đen vừa nói xong cánh liền mở ra khiến tên da đen giật mình.
Hai mắt Điền Gia Thụy phát sáng cười tươi hỏi:
“Lão Đại sắp về rồi?”
Nhìn ánh mắt phát sáng của Tiểu Điền, tên da đen nuốt nước bọt trong lòng nâng lên một dự cảm có điềm, nhưng vẫn gật đầu nói:
“Phải.”
Điền Gia Thụy cười tít, đôi mắt to tròn đổi thành đôi mắt hồ ly, nếu thêm nốt ruồi ở khóe miệng nữa là đúng bài.
Điền Gia Thụy ôm con gấu tung tăng chạy đi trước, vừa đi vừa nói:
“Lão Đại sắp về rồi em muốn xuống bếp nấu bữa tối cho Lão Đại.”
Tên da đen hốt hoảng chạy theo sau gào thét.
Anh em chuẩn bị nước sẵn đi.
Đúng như dự cảm của tên da đen chỉ sau mười năm phút nhà bếp nổ đùng đùng.
Nhìn khói trong nhà bếp nghi nhút.
Tên da đen và tên mặt sẹo vội chạy vào thì thấy Điền Gia Thụy đang cầm chảo đổ thứ gì đó đen thui không rõ hình dạng.
Tên mặt sẹo vội túm lấy cổ áo của Điền Gia Thụy kéo ra ngoài.
“Tiểu Điền, cậu muốn chết phải không? Nhà bếp cháy rồi sao không chạy ra ngoài.”
“Tôi đợi trứng chín mới ra.”
Tên da đen thật muốn chửi thề.
Nhóc này mất não rồi.
Tên da đen vừa kéo Điền Gia Thụy ra, cậu lại muốn phi vào.
“Trứng tôi chiên cho Lão Đại còn ở trong đó.”
Tên da đen và tên mặt sẹo tức giận đến mức đồng thời quát lớn.
“Con mẹ nó cậu muốn chết à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro