Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Vì anh đẹp trai."

Lần này Dương Huy Tường bật cười thành tiếng với câu nói ngây thơ của cậu.

Dương Huy Tường nhìn cậu trai này có chút thú vị.

"Vì tôi đẹp trai nên em mặc định tôi là anh trai của em?"

Điền Gia Thụy lại chớp chớp đôi mắt nhìn ra ngoài rồi nói:

"Hai chú ấy nói cho em mười triệu giúp em trốn ra ngoài, còn nói em mau mau về nhà đi."

"Hoặc tìm người thân đến đón em về."

Thừa Lỗi cười lạnh nhìn ra ngoài.

Hai đàn em đóng băng tại chỗ.

Lão Đại à, anh không biết bọn em khổ sở với tiểu tổ tông này thế nào đâu.

Tiểu tổ tông này thả chó chưa được huấn luyện chạy khắp căn cứ, còn một mực bắt bọn họ đánh răng cho chúng, nói gì mà đánh răng cho chúng lỡ có bị cắn cũng đỡ bị dại, còn nữa.

Trước khi thịt gà phải tắm cho gà trước, nói gì mà phải tôn trọng gà trước khi chúng bị thịt.

Không chỉ có vậy tiểu tổ tông này còn nghịch ngợm nữa.

Nếu ở căn cứ nuôi cá sấu nhất định tiểu tổ tông này sẽ bắt bọn họ đi đánh răng cho cá sấu.

Thấy Dương Huy Tường im lặng nhìn mình, Điền Gia Thụy lại bật khóc khiến hai tên đàn em bên ngoài sợ đến co giò bỏ chạy.

Việc dỗ trẻ con này vẫn nên để lão đại.

Dương Huy Tường nhìn ra ngoài thấy người đã chạy, hắn lại luống cuống chân tay dỗ dành cậu.

"Em đừng khóc nữa."

Điền Gia Thụy không những không nín khóc mà còn khóc lớn hơn.

Rốt cuộc ông trùm nhà họ Điền nuôi con kiểu gì thế này, nuôi đến ngốc luôn rồi hay gì.

"Em đừng khóc nữa."

"Em muốn về nhà phải không? tôi đưa em về nhà."

Nghe đến đây Điền Gia Thụy càng khóc to hơn.

"Em không nhớ nhà mình ở đâu huhuu."

"Em không nhớ?"

Dương Huy Tường thật là muốn lôi đầu mấy tên đàn em ra gõ.

Bắt người kiểu gì làm con nhà người ta ngốc luôn rồi.

"Vậy bây giờ phải làm sao em mới nín khóc?"

Điền Gia Thụy nhìn Dương Huy Tường bằng hai dòng nước mắt mếu máo nói:

"Anh cõng em ra ngoài, em đói."

"Em muốn ăn cơm."

Tính cách này của Tiểu Điền nào giống mấy cậu trai mười tám tuổi, ba tuổi mới đúng hơn.

Bây giờ Dương Huy Tường mới biết sao ba hắn lại nói hắn đến dỗ con của kẻ thù rồi, đàn em cũng chạy mất hút.

Một lão đại như hắn.

Một tay cầm súng một tay cầm quyền, bây giờ phải cõng cậu trai bằng một mẩu này.

Dương Huy Tường thở dài rồi quay lưng ngồi xuống.

"Lên đi anh cõng em."

Điền Gia Thụy từ từ đứng dậy quàng hai tay vào cổ Dương Huy Tường, người đổ về đằng trước.

Lúc Dương Huy Tường đứng dậy Điền Gia Thụy lại càng ôm chặt hơn khiến người Dương Huy Tường hơi cứng lại.

Cậu trai cả người mềm mại sau lưng hắn, rất nhanh Dương Huy Tường lấy lại được tinh thần cõng Điền Gia Thụy ra ngoài.

Đàn em bên ngoài người nào người đấy mắt chữ A miệng chữ O.

Lão đại đang cõng tiểu tổ tông kia phải không?

Suýt nữa mấy đàn em của Dương Huy Tường đứng xếp hàng xem cảnh tượng trăm năm có một này.

Nhưng không để đàn em nhìn quá ba giây, Dương Huy Tường quắc mắt lạnh lẽo, khiến bọn đàn em chạy hết.

Còn nhìn nữa nhất định bị lão đại phạt đi chăn trâu.

Điền Gia Thụy được Dương Huy Tường cõng trên lưng, đi đến đoạn không có người, khóe miệng của Điền Gia Thụy nhếch lên lại nhếch lên.

Cuối cùng cậu ngoác miệng cười trên lưng Dương Huy Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro