Chương 17
“Thụy Thụy ngốc về thôi.”
Nửa đêm Dương Huy Tường trở về phòng.
Điền Giq Thụy đã cuộn tròn trong chăn như con mèo nhỏ ngủ say.
Từ ngày cậu nhóc này nghe hắn nói hắn chấp nhận lấy cậu, cậu liền chuyển luôn qua phòng hắn ngủ luôn.
Ánh mắt của Dương Huy Tường si tình nhìn Điền Gia Thũy đang ngủ say, khóe môi Dương Huy Tường nhếch lên mỉm cười.
Dương Huy Tường chui vào chăn nằm xuống đưa cánh tay nhẹ nhàng kéo người Điền Gia Thụy ôm vào lòng mình ngủ.
Đúng là cậu nhóc của hắn ngốc thật.
Dương Huy Tường nằm nghiêng nhìn Điền Gia Thụy ngủ say trong lòng mình.
Nhìn hàng mi dài của cậu, nhìn chiếc mũi nhỏ của cậu mỗi khi khóc chóp mũi sẽ hơi đỏ.
Ánh mắt Dương Huy Tường dần hạ xuống đôi môi hồng của cậu, bất giác Dương Huy Tường hơi cúi đầu xuống muốn hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.
Khi gần chạm vào đôi môi hồng của Điền Gia Thụy, Dương Huy Tường chợt khựng lại tỉnh người.
Còn một chút nữa hắn sẽ hôn lên được đôi môi của cậu rồi.
Nhưng Dương Huy Tường sợ mình sẽ không khống chế được mà muốn nhiều hơn, hiện tại tinh thần của Điền Gia Thụy không ổn định, hắn sợ sau này cậu sẽ hận mình.
Dương Huy Tường muốn rút lui nhưng hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả vào mặt hắn, tâm trí của hắn như bị thôi miên đi theo hơi thở nhẹ nhàng của cậu.
Dương Huy Tường nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Điền Gia Thụy, nụ hôn nhẹ dần trở lên triền miên ướt át.
Dương Huy Tường cạy mở hàm răng của Điền Gia Thụy đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của cậu ngậm mút chiếc lưỡi đinh hương của Điền Gia Thụy.
Điền Gia Thụy đang ngủ say cảm thấy khó thở câu ú ớ lẩm nhẩm nói không rõ câu.
“M..Mẩn Mân Mân.”
Cái tên khiến Dương Huy Tường tỉnh người.
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Điền Gia Thụy đang ngủ say, trái tim hắn đau nhói.
Dương Huy Tường đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của Điền Gia Thụy, nói nhỏ bên tai cậu.
“Điền Gia Thụy em nằm trong lòng tôi. Thế nhưng em lại gọi tên người đàn ông khác?”
Cậu vẫn ngủ say, hắn không có lời hồi đáp.
Dương Huy Tường nghiêng người nằm xuống ôm thật chặt Điền Gia Thụy vào lòng mình, ánh mắt tối tăm dần lạnh đi, giọng nói thủ thỉ bên tai Điền Gia Thụy.
“Điền Gia Thụy cho dù em có ngốc đi nữa. Em đã khiến tôi yêu em rồi sau này em có nhớ lại có không thích tôi đi nữa tôi cũng sẽ không buông em đâu.”
Dương Huy Tường biết cậu nhóc của hắn chỉ mất trí tạm thời, hiện tại cậu chỉ ngốc một chút thôi, bây giờ cậu nói thích người này thích người kia, nhưng khi cậu nhớ lại sẽ khác.
Dương Huy Tường hắn 27 tuổi mới yêu một người, lại yêu phải con của kẻ thù của ba hắn, bây giờ trong lòng hắn chỉ lo được lo mất cậu nhóc này.
Dương Huy Tường ôm Điền Gia Thụy cả đêm trầm tư gần sáng mới chợp mắt.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại.
Như thói quen cánh tay của Dương Huy Tường đặt tay sang bên cạnh như muốn tìm kiếm.
Thường Dương Huy Tường để tay sang bên cạnh nếu cảm giác Điền Gia Thụy nằm cách xa mình hắn sẽ ôm lấy eo cậu kéo vào lòng mình.
Dương Huy Tường mở mắt, gương mặt có phần mệt mỏi, nhìn sang bên cạnh cậu nhóc đã không còn nằm bên cạnh nữa.
Dương Huy Tường ngồi dậy mái tóc đen hơi dối rũ trước trán, ánh nắng xuyên qua rèm cửa kính chiếu vào góc mặt của hắn.
Xuống giường, đi đến cửa phòng tắm Dương Huy Tường gõ cửa gọi:
“Thụy Thụy em có trong đó không?”
Đợi một lát không nghe thấy bên trong trả lời, Dương Huy Tường mở cửa vào phòng tắm không thấy Điền Gia Thụy bên trong.
Thường mỗi sáng cậu nhóc dậy sớm sẽ xuống sân sau ở căn cứ chơi với mấy chú chó được huấn luyện buổi sáng.
Dương Huy Tường không gấp, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong mới đi xuống.
Từ trên lầu đi xuống nhà bếp, nhìn thấy cô Chu đang rót sữa vào hai chiếc ly, bình thường Điền Gia Thụy thích uống sữa buổi sáng, nhiều sáng cậu uống xong ly sữa của mình rồi lại nhìn sang ly của hắn như con mèo ham ăn.
Nhớ đến Điền Gia Thụy, khóe môi Dương Huy Tường hơi nhếch lên mỉm cười.
Cô Chu nhìn lão đại sáng ra vẻ mặt toàn là tình yêu thì mỉm cười nói:
“Lão đại.”
“Tiểu Điền chưa ngủ dậy sao?”
Câu hỏi bình thường của cô Chu người khác nghe thì cảm thấy bình thường, nhưng đối với Dương Huy Tường là ẩn ý.
Dương Huy Tường cau mày hỏi lại:
“Thụy Thụy chưa xuống đây sao?”
Vẻ mặt của cô Chu ngạc nhiên nói:
“Sáng giờ tôi không nhìn thấy Tiểu Điền xuống đây, chắc câu ấy ra sân sau chơi với mấy con chó huấn luyện rồi.”
“Để tôi ra ngoài tìm cậu ấy.”
Nói rồi Dương Huy Tường đi ra sân sau.
Cô Chu nhìn bóng lưng của Dương Huy Tường lắc đầu mỉm cười.
Đúng là người mới yêu thường dính nhau mà, vừa mới ngủ dậy đã không xa nhau được rồi.
Nghĩ rồi cô Chu rút điện thoại truyền hình trực tiếp bằng miệng tiến bộ tình cảm của lão đại với lão đại phu nhân tương lai cho ông bà chủ ở nửa vòng trái đất biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro