Chương 14
"Tiểu Điền nè, vấn đề ăn gì để sinh con trai em phải hỏi lão đại."
Mặc dù cô Chu nói nhỏ nhưng Dương Huy Tường vẫn nghe thấy, vừa nói xong cô Chu cũng vội chạy mất.
Dương Huy Tường để đũa xuống nhìn Điền Gia Thụy đang suy tư.
"Thụy Thụy."
"Em đừng nghe cô Chu nói linh tinh."
Điền Gia Thụy nhìn Dương Huy Tường chớp chớp đôi mắt mấy cái, ngờ nghệch gật đầu như đã hiểu.
Khều vài hạt cơm đến miệng, không biết Điền Gia Thụy nghĩ gì lại dừng đũa ngẩng đầu nhìn Dương Huy Tường rồi hỏi:
"Nhưng mà lão đại."
"Phải ăn gì để sinh con trai?"
Dương Huy Tường:
"...."
Ăn xong bữa cơm tối áp lực Dương Huy Tường đi vào thư phòng, vừa ngồi xuống ghế điện thoại trên bàn liền đổ chuông.
Dương Huy Tường cầm điện thoại nhìn tên người gọi là ba mình thì nhấn nút bắt máy.
Vừa bắt máy, Dương Gia Thế nói như chuẩn bị cướp được địa bàn người ta.
"Con trai ngoan." Dương Gia Thế cười 'ha hả' vào điện thoại rồi nói tiếp.
"Con đúng là con trai của ba, không những thu phục được con của lão già nhà họ Điền, còn khiến cho con của lão ta nói muốn sinh con trai cho con nữa."
Dương Huy Tường đau đầu vỗ trán.
Dương Huy Tường còn chưa kịp há miệng giải thích, trong điện thoại vọng ra giọng nói thanh thoát trong trẻo hỏi:
"Tiểu Tường mau đưa con dâu mẹ về đây để mẹ gặp đi, lúc tiểu Thụy còn nhỏ mẹ từng gặp rồi."
"Tiểu Thụy từ nhỏ đã xinh đẹp rồi kết hợp với gương mặt tuấn tú của con nữa thì đứa nhỏ sinh ra đúng là cực phẩm bảo bối."
"Ôi cháu nội của mẹ sau này nhất định là Gen Z có nhan sắc thiên tiên hội tụ."
Dương Huy Tường nghe ba mẹ thao thao không ngừng con dâu với cháu nội, không một câu hỏi han đến con trai ruột là hắn.
Suy nghĩ của Dương Huy Tường lúc này...
Có phải ba mẹ chỉ quan tâm đến con dâu với cháu nội còn con trai ruột là hắn bị coi ra rìa rồi phải không? Đây là còn chưa gặp, chưa có cháu nội nếu có rồi còn coi hắn ra gì nữa?
Dương Huy Tường cũng không ngờ Điền Gia Thụy đi đồn bằng miệng mà thông tin truyền đến nửa vòng trái đất, đến tai ba mẹ mình nhanh như truyền hình đưa tin vậy.
Nghe ba mẹ mình thao thao nói luôn miệng xong Dương Huy Tường mới nói:
"Ba mẹ hiểu nhầm rồi không giống như hai người nghĩ đâu."
Thư Tuyết Giai im lặng sau đó hỏi con trai.
"Dương Huy Tường con có thích con của lão già nhà họ Điền không?"
Câu hỏi khiến Dương Huy Tường im lặng.
Dương Huy Tường cầm điện thoại, quay người ra ngoài cửa sổ nhìn vào màn đêm suy tư.
Cuối cùng Dương Huy Tường trả lời mẹ mình là "Thích."
Lúc đầu hắn muốn coi thử xem con trai của ông trùm nhà họ Điền muốn giở trò gì, nhưng càng ngày sự nuông chiều của hắn đối với Điền Gia Thụy đã đi quá giới hạn từ lúc nào mà hắn không biết.
Dương Huy Tường cũng không biết từ bao giờ mình có tình cảm với Điền Gia Thụy.
Ánh mắt Dương Huy Tường nhìn ra ngoài cửa sổ có phần mơ hồ, nếu hôm nay mẹ không hỏi, Dương Huy Tường cũng không phân biệt được, là hắn muốn thử cậu hay đã yêu cậu.
Dương Huy Tường suy tư đến gần nửa đêm mới chợp mắt ngủ, nhưng vừa mới chợp mắt không lâu, không biết Điền Gia Thụy đã vào phòng từ bao giờ.
Điền Gia Thụy leo lên giường chui cái đầu bù xù từ trong chăn ra chớp chớp mắt nhìn Dương Huy Tường.
Khi Dương Huy Tường mở mắt đã giật mình.
Được huấn luyện từ nhỏ Dương Huy Tường rất cảnh giác, từ bước chân đến tiếng động nhỏ, nhưng bây giờ Điền Gia Thụy đã leo lên giường của hắn từ bao giờ mà hắn lại không phát hiện ra.
Không đợi Dươbg Huy Tường suy nghĩ quá lâu, Điền Gia Thụy giọng làm nũng nói:
"Lão đại em không ngủ được."
Nói rồi Điền Gia Thụy đang định giơ móng vuốt đến ngực Dương Huy Tường. Hắn vội giữ lấy móng vuốt của Điền Gia Thụy rồi nói:
"Em không ngủ được liền qua phòng tôi?"
Vẻ mặt Điền Gia Thụy tủi thân nói:
"Lão đại nói anh là tổng tài nếu em muốn lấy tổng tài làm chồng anh cũng có thể mà."
Vừa nói Điền Gia Thụy vừa ấm ức nói lí nhí.
"Em không ngủ được em muốn ngủ với chồng tương lai thôi mà."
Nói rồi Điền Gia Thụy lại nhìn Dương Huy Tường bằng đôi mắt rưng rưng đáng thương, ngón tay cậu chọc chọc vào cánh tay của Dương Huy Tường.
Bị chọc chọc cánh tay, theo tầm mắt nhìn xuống cánh tay mình.
Vô tình ánh mắt của Dương Huy Tường nhìn thấy vòng một ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi trắng mỏng của Điền Gia Thụy.
Ánh mắt Dương Huy Tường tối sầm lại vội quay mặt đi giọng khàn khàn nói:
"Điền Gia Thụy em lăn xuống ngay cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro