Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

“Lão đại.”

Điền Gia Thụy chạy đến, lao vào trong lòng Dương Huy Tường hai tay cậu ôm eo Dương Huy Tường.

Dương Huy Tường mỉm cười cưng chiều nhìn Điền Gia Thụy, đưa tay vuốt tóc cậu.

Tên da đen quay mặt đi nhìn trời nhìn đất thỉnh thoảng liếc nhìn trộm.

Một tuần sau Điền Gia Thụy đùng đùng chạy đến thư phòng của Dương Huy Tường nói lớn:

“Lão đại em muốn lấy chồng.”

Câu nói của Điền Gia Thụy phải nói chấn động địa cầu tí nữa làm tên mặt sẹo cười sái hàm.

Bút trên tay của Dương Huy Tường khựng lại, Dương Huy Tường ngẩng đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn Điền Gia Thụy mếu máo nói:

“Lão đại em muốn lấy tổng tài.”

Tên mặt sẹo lẩm nhẩm nói:

“Lão đại không phải tổng tài của tập đoàn Dương thị à?”

Dương Huy Tường nhìn Điền Gia Thụy suy nghĩ.

Ai lại nói linh tinh với cậu nhóc này rồi. Dương Huy Tường nhìn tên mặt sẹo.

Tên mặt sẹo thấy ánh mắt chết chóc của lão đại, hắn ra sức lắc đầu.

Không phải em.

Em đã nói gì đâu em đã nói câu nào đâu?

Dương Huy Tường lại thở dài như bố già khi con gái đòi lấy chồng.

“Cậu ra ngoài trước đi.”

Dương Huy Tường nói với tên mặt sẹo.

Tên mặt sẹo biết ý co giò bỏ chạy đầu cũng không dám quay lại nhìn.

Ở đây thêm chút nữa lỡ đâu người trúng họa lại là hắn.

Điền Gia Thụy thấy Dương Huy Tường không để ý đến mình, hai mắt cậu đỏ hoe mếu máo nói:

“Lão đại sao anh không trả lời em.”

“Lão đại anh hết thương em rồi.”

Nói đến đây đột nhiên cậu càng khóc lớn hơn.

“Lão đại không thương em, lão đại đã bao giờ nói thương em đâu.”

“Em muốn lấy nam chính tổng tài làm chồng.”

“Trong phim nam chính làm tổng tài thương vợ lắm.”

Nghe Điền Gia Thụy vừa khóc vừa nói, Dương Huy Tường thở phào.

Hắn còn tưởng cậu nhóc này muốn lấy chồng thật.

Dương Huy Tường đứng lên kéo tay Điền Gia Thụy, để cậu ngồi vào lòng mình rồi nói:

“Em muốn lấy tổng tài làm chồng?”

Nghe Dương Huy Tường hỏi, Điền Gia Thụy nín khóc gật đầu nói:

“Em muốn lấy tổng tài giống trong ti vi.”

Dương Huy Tường gật đầu như đã hiểu rồi hỏi Điền Gia Thụy tiếp:

“Vậy em có biết anh là ai không?”

Điền Gia Thụy chớp chớp đôi mắt còn ngập nước gật đầu nói:

“Em biết lão đại là lão đại ở đây.”

Dương Huy Tường nhếch môi cười rồi đưa tay nhéo mũi của Điền Gia Thụy, bị nhéo mũi, theo bản năng cậu rụt cổ lại nhìn Dương Huy Tường bằng ánh mắt uất ức.

Dương Huy Tường bật cưới với bộ dạng của Điền Gia Thụy.

Sự cưng chiều của hắn khiến cậu nhóc này biết làm nũng với hắn rồi.

“Điền Gia Thụy.”

Dương Huy Tường vừa nói vừa đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gò má của Điền Gia Thụy.

“Tôi không chỉ là lão đại ở đây.”

“Tôi còn là tổng tài của tập đoàn Dương thị.”

Nói rồi Dương Huy Tường dừng lại nhéo má của Điền Gia Thụy rồi nói tiếp:

“Nếu em muốn lấy chồng làm tổng tài tôi cũng có thể.”

Vẻ mặt của Điền Gia Thụy kinh ngạc hai mắt cậu mở to.

“Lão đại anh là tổng tài?”

Dương Huy Tường gật đầu.

Sau đó là tiếng hét đầy kinh ngạc của Điền Gia Thụy.

“Aaaaaa lão đại là tổng tài.”

“Lão đại sau này là chồng em.”

“Em muốn lấy lão đại là tổng tài.”

Tên da đen vừa đi đến nghe thấy tiếng hét của Điền Gia Thụy, tí nữa giật mình lăn đùng ra.

Một ngày sau.

Điền Gia Thụy đi lan truyền bằng miệng sau này mình sẽ lấy lão đại làm tổng tài.

Sự cưng chiều ra mặt của Dương Huy Tường đối với Điền Gia Thụy người trong căn cứ ai cũng nhìn thấy.

Trong bữa ăn.

Điền Gia Thụy ngồi đối diện với Dương Huy Tường.

Người làm vừa bê thức ăn ra để trên bàn, Điền Gia Thụy nhìn từng món rồi hỏi:

“Cô Chu.”

“Phải ăn gì để sinh con trai.”

“Tôi muốn sinh con trai cho lão đại.”

Dương Huy Tường vừa mới cầm ly nước lên uống, nghe Điền Gia Thuyp hỏi cô Chu thì suýt chút nữa hắn bị sặc nước.

Cô Chu cũng ngây người nhìn đôi mắt ngây thơ như bé con của Điền Gia Thụy.

Cô Chu chỉ cười cười không nói gì.

Vành tai của Dương Huy Tường hơi đỏ, hắng giọng hai tiếng, Dương Huy Tường nhìn Điền Gia Thụy rồi nói:

“Thụy Thụy em nói linh tinh gì vậy?”

Điền Gia Thụy không thấy cô Chu trả lời còn bị Dương Huy Tường nói, cậu xụ mặt xuống chọc chọc chén cơm.

Cô Chu cười cười, lúc đi qua người Điền Gia Thụy, cô Chu nói nhỏ.

“Tiểu Điền nè, vấn đề ăn gì để sinh con trai em phải hỏi lão đại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro