Spearhead-nơi khởi đầu
"Lại nữa à? Sao nó không chết quách ở ngoài kia cho rồi." - tên Handler bực nhọc, tay đang viết bảng báo cáo, liên mồm chửi rủa.
"Chịu thôi. Cách chiến đấu dị hợm đó đã giúp nó bám trụ đến bây giờ. Đúng là con quái vật."
Handler cảm thấy phiền toái vì cho rằng việc chuyển đơn vị cho cô ta thật phiền phức, nếu như cô ta chết như bọn 86 ngoài kia thì chỉ cần báo 1 tiếng với cấp trên là được. Đằng này cô ta được sống sót sau bao nhiêu trận chiến cũng thật kì lạ. Chỉ thêm việc cho Handler.
"Mà, dù gì đây sẽ là điểm cuối của nó." - tên Handler hiện tại cười khẩy.
Ren-đó là tên của cô ta. Không có họ, cha mẹ lại càng không, người mà cô ấy xem như gia đình là một người chị gái lớn hơn cô ta 6 tuổi và đã mất trên chiến trường.
Lại nữa à? Lần thứ mấy rồi ấy nhỉ? Chịu thôi. Chắc đây sẽ là điểm cuối.
Có lẽ cô là người cuối cùng, trong lúc mọi người giới thiệu tên tuổi một cách đầy sôi nổi. Cô lủi thủi ở một góc, không nói không rằng gì với mọi người đang cố làm quen.
"Ren"
Cô nói tên mình như một lời giới thiệu, rồi bỏ khỏi căn phòng đó.
Rõ nhàm chán
Cô dạo xung quanh đơn vị mới của mình, từ khu chứa, phòng ăn, phòng ngủ, đến bên ngoài. May mắn thay, ở đây có một con sông, bên cạnh là một khu rừng, thậm chí còn có cả heo rừng hay thỏ nữa.
Cô lội xuống con sông, vừa nghịch nước vừa nghĩ bâng quơ.
Khoảng thời gian trước đó.
"Shinigami sao?"
"Ừ, ở tiểu đội xx, hình như là Undertaker." - cô gái ậm ừ nhớ lại: "Nghe nói cậu ta mạnh lắm, một mình lại luôn sống sót nữa sau bao lần chiến đấu với Legion đấy."
"Shinigami-tử thần à? Nghe có điềm à nha."
"Phải, cậu ta là người đưa tiễn đồng đội của mình đấy....."
Hai cô gái trò chuyện vui vẻ về tử thần, thú vui ở đây thường là những câu chuyện được đồn thổi, dù chưa được xác minh thực hư.
Aya và Nagumo đã tử trận....
Tử thần là tên Undertaker à.
Nó cố nặn từng đoạn kí ức ban nãy ra để xem tên tử thần trông thế nào.
Là cậu ta nhỉ?
Kí ức của nó bỗng dừng đến một tên trầm tính, đứng ở một góc tường, tay cầm một cuốn sách. Trông không có gì ấn tượng lắm, mặt mũi bình thường, trông lại yếu đuối là đằng khác, nó nhíu mày, nếu tử thần là tên Raiden thì hợp lý hơn.
Nó quyết định dừng việc tìm tử thần lại ở đó, nước cũng mát quá, nó cởi hết đồ trên người chỉ chừa lại độc nhất chiếc áo đen ba lỗ và cái quần đùi ngắn rồi ngâm mình xuống dưới sông.
Đôi mắt nó đảo lướt xung quanh, cảm giác này, có người theo dõi. Nó nhặt cục đá nhỏ dưới sông ném thẳng vào bụi cây.
"Áa" - giọng con gái.
Trong bụi cây có 3 cô gái, cô bé mang mái tóc màu đỏ xoa xoa cái trán.
"Đã nấp kĩ lắm rồi mà." - cô oan ức xoa cái trán đỏ au.
"Lộ mất tiu rồi~" - cô gái mang mái tóc dài màu sáng bỡn cợt.
"Đi tắm là phải rủ bọn tớ nữa chứ." - cô gái tóc đen lên tiếng giải bầu không khí.
Nó nhíu mày, không nói không rằng gì bỏ đi lên bờ một nước, không quên cầm quần áo của mình.
Đi được một đoạn thì cũng gặp 3 tên đang nấp ở đó không xa. Lần này, nó lại đưa ra nhìn 3 tên đó không bằng sâu bọ.
"Rác rưởi."
Nó đi vào rừng, cách trại cũng không xa lắm. Nơi đây trải dài bãi cỏ xanh mướt, mát mẻ, yên tĩnh, tiếng gió xào xạc dễ khiến con người ta chìm vào giấc ngủ, và nó cũng không ngoại lệ. Nhiều lúc nó còn nghĩ ngủ ở đây còn dễ chịu hơn.
Loạt xoạt.
Nó giật mình, nhìn theo hướng phát ra tiếng bước chân. Là mèo, một con mèo màu đen nhưng phần chân thì màu trắng, trông rất đáng yêu. Nó vồn vã, bắt bế con mèo, vuốt ve nó. Có lẽ, nó hơi mạnh tay nên con mèo vùng vằng bỏ đi mất. Nó nuối tiếc, hiếm lắm mới thấy mèo nên quyết định đuổi theo chầm chậm.
Con mèo chạy gần như khắp mọi nơi trong khu rừng, đến khi mệt thì nó về trại, thoáng nghĩ, nó cơ hội. Nhưng hoá ra con mèo đang tìm tên này, vừa thấy cậu ta nó nhảy phốc lên người. Rồi nằm im trên đùi của cậu ta luôn.
Cậu ta đang ngồi đọc sách, đoạn con mèo nhảy lên cậu ta cũng giật mình nhưng rồi lại tiếp tục câu chuyện dang dở. Đành vậy thôi, nó thất vọng mà thở dài, mà bỏ đi.
Về lại chỗ ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro