Âm thanh
"Aa...Oải quá. Hôm nay bọn chúng đông như kiến vậy." - Kurena mệt mỏi vươn vai.
Sau kết thúc cuộc săn, mọi người chậm rãi bước đi, vừa đi vừa đùa giỡn trò chuyện vui vẻ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
"Nóng quá, mồ hôi ra đầy mình." - dù chỉ mặc độc nhất chiếc áo ba lỗ đen, nhưng nó đã sớm ướt đẫm. Khoác ngoài thì được nó cầm tay.
Nó là đội viên dưới trướng của đội phó Raiden Shuga, không như người khác có thể đặt lòng tin vào tên tử thần trầm tính thì nó lại ưa Raiden hơn. Vì thế cũng có thể nói nó là cánh tay đắc lực bên Raiden, dù khả năng điều khiên drone nó chưa có gì nổi bật.
Như mọi ngày, sau khi ăn nằm chán chê ở cái võng tự chế thì nó đã vào 'nhà', nó lượn lờ ở các phòng một cách vô thức, đơn giản vì nó rảnh. Chân nó dừng bước ở căn phòng chính, nơi có cậu trai tóc vàng, đôi mắt xanh lục xinh đẹp đang vẽ.
Thấy nó cứ đứng nhìn mình chằm chằm, cậu ta nheo mắt đôi mắt lục bảo lại, hỏi:
"Gì vậy?"
Nhận ra sự kì lạ của bản thân, nó vội bỏ đi mà không trả lời cậu ta. Tên gì ấy nhỉ? Mọi người thường gọi cậu ta là Theo - Theoto Rikka. Đi một đoạn thì gặp Raiden, thấy nó anh gọi lại.
"Ô, nhóc rảnh không? Lại đây giúp anh làm cái này với."
"Làm gì thế?"
Nó trả lời cụt ngủn, nếu là Raiden thì chẳng chấp vặt với nó vì mấy chuyện này đâu.
"May áo. Nhóc làm được không?"
Anh ấy cầm một chiếc áo trông có vẻ còn mới nhưng bị rách 1 đoạn dài ở sau lưng.
"Anh muốn cái áo anh như cái võng của em không?"
"Đến em cũng không biết may à?" - Raiden thất vọng
"Sao không nhờ Anju?"
"Haizzz...thôi em đi đi." - anh thở dài thườn thượt.
Nó cũng không muốn dây dưa thêm nên đi luôn.
Nghĩ lại thì đây là nơi duy nhất đối xử với nó tốt nhất mà nó biết, dù không biết nấu ăn, không biết may vá, không biết cách để nói chuyện, đùa cợt hay hoà đồng thì mọi người vẫn luôn giúp đỡ và đối đãi với nó rất tốt, thậm chí nó còn nghĩ cứ sống suốt đời ở đây cũng không tệ.
Cảm xúc của nó có chút lạ lẫm, vẫn không biết phải đối mặt với nó thế nào.
Mỗi ngày, mỗi ngày đều có người chết, những người chết ấy là những người đồng đội từng ăn chung, từng vui đùa cùng nhau, đến cuối cùng cũng là sự cô độc chờ nó. Hiện thực đã tàn độc từ lúc bắt đầu, dù có nhìn theo hướng nào thì nơi nó ở vẫn là chiến trường. Chỉ những người lính vô cảm mới có thể tồn tại, nếu cứ đặt nặng cảm xúc con người thì sẽ không thể sống được.
Một hôm, Handler gọi riêng cho nó.
"Chào buổi tối, Ren. Đây là Handler One - Vladilena Milizé."
Người đồng bộ ở bên kia là Alba lịch sự chào hỏi với 1 tên da màu như nó.
"Chào Handler One, không biết cô gọi tôi có việc gì?" - giọng nó đều đều đáp.
"Không có việc gì quan trọng đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với Ren thôi." - giọng cô ấy ngập ngùng có chút hồi hộp.
"Nói chuyện? Vậy người Alba cao quý như tiểu thư muốn nói gì với một tên da màu thấp kém như tôi?" - nó vẫn giữ chất giọng như vậy, không nhanh không chậm đáp.
"Ren, cô ghét tôi sao?" - chất giọng trong trẻo có chút buồn bã.
"Nếu tôi nói có thì sao? Như vậy có gì thay đổi không?"
"Không, không có nhưng chỉ là tôi muốn chúng ta thân thiết hơn. Ren, tôi muốn hiểu thêm về cô." - cô quả quyết nói.
"Muốn biết thêm về tôi?" - nó lặp lại lời nói của cô, giọng nó pha chút chua chát để chế giễu cô.
"Phải. Xin hãy cho tôi biết thêm về cô."
"Như là..."
"Sở thích, ngày sinh, thói quen thường ngày, màu sắc, cô thích ăn gì nhất?" - cô gái bên kia như được mùa, tuôn ra 1 tràng.
"Chạy, ngày 30/3, luyện tập và tắm 2 lần/ngày, đen, cơm trứng." - nó trả lời nhanh như đọc rap hết những thứ cô hỏi.
"O-ô."
Khỏi cần tưởng tượng cũng biết mặt cô ta như thế nào. Chắc hẳn không nhớ nổi đâu, nó cũng muốn ngắt cuộc gọi vô nghĩa này.
"Vậy nếu không còn gì tôi xin được phép kết thúc cuộc gọi này. Tạm biệt Handler One."
Chuẩn bị ngắt Para-RAID.
"Được rồi, ưm..." - dường như cô ấy đang muốn nói thêm: "Sở thích của cô là chạy bộ, ngày sinh của cô là 30/3 nhưng cô không nhớ năm sinh của mình, cô thường luyện tập khi có thời gian rảnh và thường tắm 2 lần/ngày. Cô thích màu đen và cô rất thích cơm trứng. Cảm ơn cô vì đã nói chuyện với tôi."
"..." - nó im lặng nhíu mày.
"Với lại hãy gọi tôi là Lena." - giọng cao thánh thót của cô đanh lại như một yêu cầu
"Tiểu thư thật sự muốn tôi gọi cô như vậy sao?" - nó hoài nghi hỏi lại.
"Phải, hãy gọi tôi như vậy."
"Vậy tạm biệt tiể-Lena. Như vậy được rồi chứ." - nó miễn cưỡng nghe theo.
"Vâng, tạm biệt Ren." - dường như cô rất vui, có thể nghe rõ ràng.
Ngắt kết nối, nó thở dài. Cô ta đúng là rảnh thật, mất công, mất thời gian chỉ để thật sự nói chuyện với mình thôi sao? Nó chau mày khó hiểu, không biết cô ta có ý đồ gì. Nó mơ hồ suy nghĩ.
"Ai đó?" - nó gằn giọng hỏi.
Người bên ngoài nghe được, liền gõ cửa, đợi sự đồng ý của nó.
"Vào đi."
Bên kia cửa là quý ngài tử thần, thật quý hoá cho nó quá.
"Có việc gì không?"
"Không. Chỉ là tình cờ đi ngang qua phòng cậu thôi."
Nó nhìn cậu ta, khuôn mặt lạnh như băng, hoàn toàn không thể đọc vị được.
"Vậy à."
Căn phòng có chút ngột ngạt, cậu ta không tính rời đi sao? Nó vẫn nhìn Nouzen chằm chằm, cậu ta cũng thế, 4 mắt nhìn nhau, ánh mắt nó thì luôn dò xét còn cậu ta thì cứ nhìn nó 1 cách khó hiểu.
"Cậu muốn gì sao?" - không chịu được cái bầu không khí kì lạ này, nó lên tiếng.
"Cậu không hề ghét Lena đúng không?" - cậu ta từ tốn nói.
"Đúng vậy, vì cô ấy chẳng làm gì tôi cả."
"Vậy-"
"Tôi ghét lũ người da trắng, bao gồm cả con ả đó. Chỉ vậy thôi."
Shin không nói gì cả, cậu cũng không thể bênh Lena được, tuy quan hệ cá nhân thì không tệ, có thể nói là Shin rất tốt với Lena. Nhưng vẫn không thể quên rằng bọn da trắng Alba đã đẩy những người da màu chúng ta ra ngoài khu 85 chiến đấu suốt mười mấy năm. Đây không còn là sự ghét bỏ mang tính cá nhân mà là sự thù hận đã ghim sâu vào máu của những con người bị đẩy ra chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro