Phần 3 : Mở lòng
Lạch cạch... Tiếng động dưới bếp làm anh choàng tỉnh.
- Hm...? - Vũ Dương ngơ ngác, anh lắc đầu cố nhớ chuyện đã xảy ra hôm qua.
- Anh tỉnh rồi à!? - Một cô gái đẩy cửa bước vào
- C....cô... ? Sao cô lại ở nhà của tôi!!!!? - Anh ngạc nhiên khi đó là cô gái lạ bị anh đổ cafe vào người
- Nhà anh ư!? Anh bị mất trí à?
Vũ Dương bất giác để ý căn phòng và nhận ra đó không phải là nhà của cậu...
- Hôm qua anh bị thương và ngất đi. Tôi đã đưa anh về nhà tôi dưỡng sức qua đêm
Vũ Dương loạng choạng vớ chiếc áo đầu giường, không nói năng gì vội vàng đi ra cửa thì bị cô gái giữ tay lại
- Khoan đã! Anh định đi đâu? Ăn chút gì đi chứ...? Vết thương anh còn chưa ...
- Tôi cần sự lo lắng của cô sao? Đủ rồi...
Vũ Dương giật mạnh tay mình khỏi tay cô gái và khiến cho khay thức ăn bị đổ xuống sàn nhà
- Anh thật quá đáng!! Tôi đã làm gì anh chưa? Tôi bị đổ cà phê vào người, anh còn chưa xin lỗi! Giúp anh đêm qua anh còn chưa cảm ơn rồi không chịu nói lí do mà đùng đùng nổi giận bỏ đi. Tôi tốt quá mà! Vậy anh đi đi!!! - Cô cúi xuống nhặt từng mảnh bát vỡ trên sàn nhà , bực bội mà vô tình làm mảnh vỡ cứa vào tay
- A...!!!
Vũ Dương quay lại nhìn và chạy tới bên chỗ cô gái, anh định cầm tay cô lên xem thì cô ngồi lùi ra.
- Tôi không dám nhận sự giúp đỡ của anh nữa! Anh đi đi! Mặc kệ tôi!
Vũ Dương chẳng nói gì mà vẫn cầm cổ tay cô, giữ chặt đưa về phía mình, và cẩn thận lau vết thương rồi băng bó cẩn thận . Đôi bàn tay thon dài, tuyệt đẹp ấy rất nhẹ nhàng và dịu dàng khiến cô không còn chống cự anh mà mân mê ngắm nhìn nó
- Tôi...xin lỗi... - Một giọng nói trầm ấm có chút ngập ngừng cất lên giữa không gian im lặng ấy. Như để tránh ánh mắt cô gái, Vũ Dương bèn đứng dậy.
- Vậy là xong rồi! Cô đừng động vào nó nữa! Nghỉ ngơi đi! Chỗ bát vỡ để tôi lo! Coi như tôi làm những điều này là đền công!
Khi anh lúi húi nhặt những mảnh bát vỡ
- Quên chưa nói cho anh biết! Tên tôi là Kỳ Thiên Ngạn!
- Tại sao tôi lại phải biết tên cô làm gì chứ? Điều đó đâu cần thiết với tôi! Chỉ là người dưng gặp nhau! Nợ đã trả ! Từ nay chúng ta sẽ không dính líu tới nhau nữa! Không có việc gì thì tôi đi đây!
Vũ Dương từ từ đi ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại...
Về đến khu chung cư, anh lê từng bước chân khập khiễng lên phòng của mình mang số 908 . Lấy chìa khoá mở cửa thì thấy mọi đồ đạc liên quan tới bản thân đều không có ở trong đó. Anh ngạc nhiên hết sức và xuống gặp quản lý chung cư.
- Các anh làm cái gì thế hả!?? Tại sao đồ đạc trong phòng tôi lại biến mất!!?? Các người tự tiện tới mức đó sao?
- Xin lỗi anh nhưng tôi buộc phải làm vậy! Tiền thuê phòng của anh còn không trả đủ. Vừa nãy, có một người tên Tịch Khuẫn gì đó đã tới và mua luôn căn phòng ấy rồi ạ! Còn đồ của anh tôi đã sắp xếp và để chúng trong phòng! Anh hãy vào lấy chúng và đi tìm một nơi khác để ở!
Hai bàn tay Vũ Dương xiết chặt, anh tức giận tới nỗi không nói lên lời, đặt chiếc chìa khoá lên bàn trả lại cho nhân viên, anh vào lấy đồ đã được gói cẩn thận và rời khỏi khu chung cư ấy.
Anh tới một chỗ vắng người, nơi chỉ có phong cảnh thiên nhiên . Dù đẹp và phóng khoáng nhưng thật cô độc. Anh ngồi xuống và ngẩng mặt lên trời. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc anh bay bay. Chẳng còn người thân thích bên anh. Bố thì đã mất để lại cho cậu một số tiền nợ không hề nhỏ . Mẹ thì thất lạc không rõ tung tích . Người mà anh yêu thương hết lòng cũng đã chia tay anh . Giờ thì anh không có chỗ để ở , để nương tựa. Tất cả những gì là bất hạnh , đau thương , trắc trở đều dồn dập trút hết gánh nặng lên vai anh và giờ giáng một cú cay đắng nghiệt ngã đánh vào thể xác tinh thần. Anh đã cố gắng nhưng sao mọi thứ đều chống lại . Một suy nghĩ dại dột chợt thoáng qua :
" Thế giới như ruồng bỏ tôi, nếu tôi chết đi...cũng là sự giải thoát cho tất cả! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro