Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Kệ cô ta, giờ bạn vào nhà, lấy đồ trong máy giặt dùm tao nhé, cứ để đấy rồi tao vào phơi cho."

Anh tự nhiên đưa tay xoa đầu cậu, nhanh chóng kêu cậu vào nhà còn bản thân thì đi lại chỗ cô nàng đang đánh mắt về phía Trung Thành.

Cậu cũng nghe lời mà nhanh chóng vào nhà, dù gì thì dù cậu vẫn cảm thấy bản thân không nên có mặt ở đó.

"Chuyện gì ?" - Giọng điệu thờ ơ hướng đến cô ả mà hỏi

"Anh Giang, em tìm anh suốt, anh chuyển nhà khi nào thế ?" - Vừa nói vừa tiến tới, chủ ý muốn tiến tới nắm tay anh.

"Liên quan gì đến cô ?" 

Thấy cô ả có ý với mình Trường Giang ngay lập tức lùi lại, lòng thầm cầu mong nàng ta biết đều mà giữ chút tự trọng.

"Anh không nhớ em à ? Em là Bảo Yến đây"

"Àaaa... Yến nào nhờ ? tôi chả quen ai tên Yến cả, mời cô về cho, tôi còn vào phơi đồ cho vợ tôi."

"Vợ ? Anh có cả vợ rồi á ?"

"Đúng vậy, mời cô về cho." - Nói xong liền lập tức quay đầu đi, một đi không ngoảnh lại =)))

"Khoan đã"

Cô ả nhanh chân đứng chắn trước cửa không cho anh vào nhà, gương mặt biểu hiện sự nũng nịu cần được yêu chiều nhưng xin lỗi, Trường - hiện tại đã có người trong lòng - Giang lập tức cau mày khó chịu vì bị cản bước.

"Anh thật sự không nhớ em sao ?" - Cô ả ngoan cố hỏi thêm một lần nữa, ả tin rằng không một người đàn ông nào đã tiếp xúc với ả mà quên được ả cả.

"Không nhớ" - Giọng điệu đã thật sự lạnh đi mấy phần, đôi mày nhíu lại, gương mặt hất lên biểu sự khó chịu tột độ.

"Giang ơi, bạn..."

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở ra khiến cô ả té nhào ra đằng trước, Trường Giang theo phản xạ 'không rước hoạ vào thân' vội nép sang một bên khiến cô ta không có trụ đỡ té ào xuống trước nhà của đôi 'bạn thân'.

"Ốiii, xin lỗi, tôi xin lỗi, chị có sao không ạ ?" - Trung - kẻ mở cửa - Thành vừa mới bước ra đã thấy chị gái khi nãy ngã sõng soài thì hoảng hốt, đôi chân sải bước chạy lại đã chị gái ấy.

"Cậu bị mù à ? Không thấy tôi đứng đó sao ?" - Vẻ kiêu kì lập tức được biểu lộ ra ngay vừa khi cô ả được đỡ dậy.

"Xin lỗi chị, tôi thật sự không thấy"

Trung Thành vội cuối đầu xin lỗi dù cậu không cố ý thật mà. Chị ta ở ngoài cánh cửa còn cậu thì ở trong rồi lại bảo cậu thấy thì thấy thế nào chứ ?

"Anh Giang, anh mau xem em trai anh làm em đau"

Trường Giang khi nảy còn đang chơ vơ khi nghe nhắc tên thì vội đi đến cầm tay Trung Thành lên

"Bạn có làm sao không ?"

"Tao không sao cả, bạn mau hỏi thăm người yêu bạn kia"

"Người yêu nào cơ ? Tao chả ai cả ?"

"Tao chỉ có bạn thôi, bạn là vợ tao mà"

____________________________________

Hỡi đáng yêu của tôi ơi, hãy tha thứ cho người con gái 'não cá vàng' này. Tôi viết vào lúc 10h tối nhưng thay vì tôi nhấn publish thì tôi lại nhấn save 😇💔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro