Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8

"Có phải nếu như ta buông tay thì mọi thứ cũng trở thành mây khói hư vô"

-------------...--------------------------------------

Chap 8:

Ngày hôm sau vẫn như những ngày bình thường khác, Bạch Phong Thần vẫn đơn độc một mình mắt nhìn vô định, đầu tựa vào Tam Sinh Thạch. Phía trước là cầu Nại Hà vẫn đang rất nhộn nhịp linh hồn lũ lượt đi tới có kẻ lạ người quen. Hôm nay mọi người không thấy hắn uống rượu, không phải cai rượu rồi mà là rượu ở địa phủ không thể say được. Bình rượu trên tay đã hết rồi nhưng hắn chỉ là thói quen phải cầm trên tay, không thể buông xuống được.

Hoàng Tuyền hôm nay sương mù hình như ít hơn mọi khi ánh nắng ở nhân gian có lẽ đang đánh tan bớt sự u ám ở đây. Bạch Phong Thần lơ đãng nhìn về phía trước với ánh nắng đang rọi những tia sáng vào con đường Hoàng Tuyền.

" leng ...keng...leng ..leng keng..."

Bình rượu trên tay Bạch Phong Thần đột ngột rơi xuống đất, tạo ra âm thanh không to nhưng do phát ra từ nơi hắn đang ngồi nên dù rất nhỏ cũng đã gây chú ý rất lớn cho bọn quỷ sai, lúc này Bạch Phong Thần đứng bật dạy đồng tử mở rộng hết cỡ gương mặt không rõ biểu cảm gì. Tam Sinh Thạch bên cạnh Bạch Phong Thần rung chuyển dữ dội gần như đang chịu một cổ lực tác động rất mạnh, mặt đất ở địa phủ rung lên từng cơn, trạng thái lắc lư chuyển động cảnh tượng trước mắt đang vô cùng hổn loạn. Linh hồn láo nháo, quỷ sai kẻ nào cũng đang chạy đến chạy đi, chạy qua chạy lại như không hiểu chuyện gì. Ai nấy đều xanh mặt không lẽ đã chết rồi mà hôm nay lại chết nữa sao? Diêm La nghe được chấn động vội vã chạy đến nhìn thấy cảnh tượng tán loạn phía trước phát hiện Âm khí ngàn năm đang ngưng tụ bao quanh Địa Phủ của hắn, này thì còn ai có thể tạo ra được cái bá khí lớn thế này nữa.

- " Thế Tôn Tiên Thượng.... Ngài đây là đang làm gì ...ây da... Tôn Thượng ơi, địa phủ đã quá lâu rồi chưa được tu sữa xin Ngài đừng phát khí tức ra nữa."

Diêm La Vương mồ hôi nhuể nhãi liên tục dùng tay áo lau đi. Không dám nhúc nhích...

- " Tôn Thượng có việc gì có thể cho tiểu nhân biết được không? Nếu việc tiểu nhân giải quyết được sẽ giải quyết cho Ngài..."

- " Trời ơi ! Thế Tôn Tiên Thượng Ngài đây là muốn diệt địa phủ của ta hay sao? Cầu xin Ngài hãy bình tĩnh ngaaaa.... Việc gì cũng có thể giải quyết, giải quyết."

Bạch Phong Thần không nói lời nào nhưng Âm Khí cũng bớt đi không bộc phát ra nhiều nữa. Hắn đang nhìn không chớp mắt hình bóng một nữ nhân đang giẫm lên Bỉ Ngạn hoa mà bước đến cầu Nại Hà. Trong lòng bao nhiêu ngỗn ngang không hiểu đây là chuyện gì, nữ nhân ở phía trước khuôn mặt xa lạ nhưng trong khí tức của nàng rõ ràng là khí tức của Mạn Đà La, không thể sai được vì hắn từng truyền chân khí vào người nàng nên trong khí tức của nàng có chân khí của hắn. Nhưng tại sao hắn cảm nhận luồng khí này rất yếu ớt, nàng là ai... Dù là hy vọng nhỏ nhất hắn cũng không thề bỏ qua được.

Nghĩ xong Hắn liền tiến tới giữ tay nữ nhân đó lại, dùng chân khí kiểm tra ...đúng là có khí tức của Đà La. Hắn nhìn thật sâu vào mắt của nữ tử như đang tiềm kiếm câu trả lời cho chính mình! Từng giọt từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống cứ thế mà rơi xuống rơi vào tay của nữ tử trước mặt dễ dàng như vậy, Bạch Phong Thần Vậy mà lại khóc trước mặt nữ nhân.

Mọi người ở xung quanh không ai dám thở mạnh cứ sợ thở mạnh thì sẽ vĩnh viễn đừng mong được thở nữa. Cũng vì hắn ở đây tám ngàn năm qua chưa một tiên nhân, yêu ma nào dám đến gây sự ở địa phủ... công lao này cũng gián tiếp được tính vào cho Bạch Phong Thần. Diêm La nghĩ vậy...bây giờ nhìn Bạch Phong Thần lại rơi tám giọt nước mắt mà không kiềm chế được lòng mình cũng tựa vào vai Phán Quan chậm rãi rơi lệ, cho dù hai bên không qua lại thân thiết nhưng từng nỗi đau của Bạch Phong Thần hắn là người cảm nhận được rõ ràng nhất suốt tám ngàn năm qua, dù vô số lần hy vọng rồi thất vọng, vô số lần kêu gào giữa cõi U Minh này Diêm La hắn .... chưa từng thấy Bạch Phong Thần rơi lệ. Hôm nay vì sao khi gặp nữ nhân kia thì bao sự kiềm chế bi thương, êm đềm lặng lẽ trầm mặc với vạn sự thế gian qua của hắn đã không thể đè nén nữa mà rơi lệ. Thanh âm trầm khàn tha thiết, đau đớn, dằng vặt bao năm qua vang lên như vỡ ra mọi thứ hắn cố gắng bảo vệ suốt 8000 năm qua:

- " Tiểu Ưu...!"

Mặc kệ tất cả hắn ôm chầm lấy nữ nhân trước mặt, ôm rất chặt đời này không muốn buông tay nữa. Đời này hắn đã phải chờ đợi quá lâu rồi, hắn sợ sẽ không thể kiên trì chống chọi được nữa.

Nữ tử trước mắt lúc đầu thì bàng hoàng, hoảng sợ, tức giận, đau lòng... "Vô lý hắn vì sau lại nhìn mình chằm chằm như vậy, hắn bước đến rồi...., đôi mắt này đẹp quá nhưng sau nhìn nó lại bi thương như thế, hắn nhìn mình như vậy thật quá thất lễ rồi. Hắn đang làm gì vậy? Sau lại nắm tay mình làm gì? Hắn ...hắn khóc rồi...tại sao chứ, đừng khóc nha... Ta đâu có làm gì ngươi đâu... Ta...ta thấy đau quá. Tim của ta đau quá...không thể! Ta không thể chịu được mau mau thả ta ra đi." Nàng cố gắng đẫy hắn ra nhưng không đủ sức... "Sắp không thở được rồi. Có ai không cứu ta với..." nàng đang cố gắng nhưng âm thanh không thể phát ra được.

Lúc này Bạch Phong Thần thả tay ra nhìn vào mặt nữ nhân trước mặt, ánh mắt như khẩn thiết, khẩn cầu:

- " Mạn Đà La là nàng đúng không? Ta không thể sai được chắc chắn là Tiểu Ưu của ta rồi"

Nữ nhân trước mắt dùng sức kéo hắn ra... Nhẹ nhàng lắc đầu, cầm lấy tay của hắn viết vào lòng bàn tay ngón tay vừa thon dài trắng trẽo khẻ chạm.

- " Nhà ngươi là ai...?"

------------------..----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mhoa707