Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7

Chap 7:

"Người ta nói thời gian là liều thuốc trị thương tốt nhất, nhưng đối với Bạch Phong Thần ta lại là liều thuốc độc"

--------------------------.---------------

- " Cẩn thận kẻo động thai khí"

- " Aaa...a...a.a....a.a...a...aaaaaaaaa"

Mạn Đà La như phát điên lên chuyện gì đang xảy ra hôm qua ....nàng thấy khó thở sau đó ...tỉnh lại thì thấy ở đây rồi. Ôm nam nhân, có thai...đây là đang nằm mơ đúng không?

- " Ngươi...ngươi...ta...ta...hai chúng ta...a..a.a..aaaa..."

Bạch Phong Thần mở mắt ra ánh mắt ba phần ôn nhu, bảy phần ngập tràng ý cười. Thật là không thề hiểu được ngu ngốc như thế này mà cũng có thể là thượng tiên sao, nhưng biểu cảm này không tệ lại kích thích khiến hắn càng muốn trêu chọc nàng. Một tay che miệng tay còn lại đặt phía sau gáy Mạn Đà La đè nàng xuống, nhìn vào gương mặt vừa hoảng, vừa tức của nàng khiến tâm tình của hắn lại tốt lên hẳn. Phải có trời mới biết bây giờ gương mặt nàng có thể luột chín cả trứng rồi, Mạn Đà La vì đột ngột bị khống chế nên cũng quên la hét....ngoan ngoãn nằm im nhìn hắn chăm chú không chớp mắt. Cự li này mới thấy rõ Bạch Phong Thần nếu không là con gái thì cũng không phải một chuyện gì xấu, dung mạo này mà là con gái sẽ tạo nghiệp rồi. "thình...thịch...thình...thịch" chết rồi lại bị sắc dục mê hoặc rồi. Bạch Phong Thần bỏ tay ra khỏi miệng chăm chú nhìn biểu cảm chuyển biến linh động trên mặt nàng, đôi mày nhíu lại đôi môi bị nàng cắn từ nãy giờ nhìn thật không thuận mắt. Bạch Phong Thần nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, mắt nàng, môi nàng...cứ thế mà hôn. Lúc này Mạn Đà La như bị chính sự dịu dàng của hắn làm cho ngây ngốc. Phong Thần nhẹ nhàng nói :

- " Nữ nhân ngu ngốc ...đôi môi này không phải là thứ nàng có thể chà đạp. Từ nay không cho phép cắn môi nữa"

- "..."

- " Này không phải là bị ta hôn đến xuất thần rồi chứ"

Mạn Đà La bây giờ mới nhớ đến nàng như vậy mà lại để nam nhân hôn, nhưng cảm giác này nàng không thấy ghét bỏ. Không lẽ đây là chân ái mà sách cổ hay nói đến sao?

- " Tại sao ngươi....ngươi lại hôn ta? Ngươi...ức hiếp ta. Oa....oa..."

Bạch Phong Thần nằm xuống lật nàng nằm trên ngực hắn. Vài phút trôi qua ổn định lại cảm xúc, giọng nói trầm bỏng của hắn như thôi miên:

- " Nàng nghe được tim ta đập chứ? Nó đập nhanh không kém gì nàng đâu... Đừng hỏi ta vì sao hôn nàng vì sao gần gủi với nàng, ta thật sự cũng không hiểu. Bạch Phong Thần ta là lần đầu tiên nói chuyện cùng nữ nhân, lần đầu tiên trong kết giới, trong nhà trên giường ta có nữ nhân, là lần đầu tiên ta cho phép bản thân không kiên dè người khác.... Ta nghĩ quá nhiều lần đầu tiên như vậy có thể nói ta không chán ghét nàng. Nhưng khi nhìn nàng sắp rơi lệ ta phát hiện ta là đau lòng. Vậy nàng nói xem ta là như thế nào lại hôn nàng?"

Mạn Đà La nghe từng câu từng chữ của Bạch Phong Thần thì cũng suy xét lại bản thân. Hôm qua nàng cũng đã không quá cự tuyệt cái ôm của hắn, bây giờ lại để hắn hôn...mặc dù không biết đây có thể gọi là YÊU hay không nhưng rõ ràng cả hai đều có cảm giác giống nhau.

- " Ta cũng Là lần đầu tiên ..."

Tình yêu lại được gắn kết với nhau, hai trái tim từ lúc nào thì đập cùng nhịp: từ buổi chiều nắng rạng hay là buổi tối ánh trăng tròn, hay cũng có thể là lúc nghe hắn nói ra những lời đó.

- " Đêm qua...hai chúng ta..!"

- " Nàng vẫn rất thuần khiết, Ta không hề làm gì quá giới hạn. Yên tâm, nếu không phải nàng đồng ý ta tuyệt nhiên không làm nàng tổn thương..."

Cảm giác không phải một mình cũng khá tốt, đây là duyên phận của cả hai. Hắn không nghĩ sẽ để nó vì dục vọng bản thân mà đánh mất.

- " Ngươi là Bạch Phong Thần? Con trai của Ma Dực Vương?"

Nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, ôm nàng cưng chiều đặt nàng ngồi hẳn trong lòng vừa mặc y phục cho nàng vừa trả lời.

- " Phải ta là Bạch Phong Thần ta năm nay 12 vạn tuổi, còn nàng"

- " Ta là Mạn Đà La, ta là một đóa Ưu Đàm tiên. Năm nay ta 8000 tuổi, sư phụ ta là Vân Thái Tổ ở núi Phong Vân."

-------------------.

Từng hồi ký ức mỗi ngày trôi qua như cứa vào nỗi đau Bạch Phong Thần. Đêm nay hắn muốn uống thật say, hắn không muốn cô đơn một mình nữa. Dưới ánh trăng sáng trước mắt là cảnh tượng từng đóa Bỉ Ngạn nối tiếp nhau tạo thành một biển hoa phiêu diêu. Hắn cười thật to...thật to "ha..hahahaaaa...aaahahaha Bỉ Ngạn ngàn năm nở, ngàn năm tàn hahaha..aa". Vài phút sau trận cười phía trước xuất hiện một nữ tử, dáng vẽ yêu kiều bước đến:

- " Quân Thượng hôm nay hay là để thần thiếp hầu hạ ngài nha" nói ra thì ngày nào cũng có một đám yêu ma đến quấy nhiễu hắn. Thật cũng không biết những yêu ma này vì muốn có được một đêm xuân tiêu hay là do ai phái đến đây nữa.

- " cút.." một giọng nói chán ghét rất rõ ràng.

- " Quân Thượng, ngài sao lại nặng lời với thiếp như vậy sẽ làm thiếp sợ đó"

- " TA NÓI NGƯƠI CÚT ĐI CHO TA... Còn không cút ta sẽ giết ngươi" Ánh mắt sắc lạnh, sát khí ngưng tụ xung quanh Bạch Phong Thần đang nỗi lên càng nhiều. Đôi mắt lúc này đã thành màu đỏ thẩm, chỉ cần một chưởng của hắn đừng nói là yêu tinh trước mặt ngay cả Địa Phủ này cũng không chống đỡ nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mhoa707