Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

8000 NĂM! TA ĐỢI

Tác giả: Hoa Ưu Đàm

Ta vì nàng mà tám ngàn năm nay sống không bằng chết, lúc gặp lại nàng ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ đến câu đầu tiên nàng nói lại là: Nhà ngươi là ai?

"Bỉ Ngạn Hoa nở bên bờ sinh tử

Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng

Mạnh Bà Trang là ai thương ai nhớ

Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trong"

-------------------.

Chap 1

Tương truyền khi xưa ở Thiên giới và Ma giới có một loài hoa cùng là hoa của tiên giới. vì nơi sinh trưởng và linh khí khác nhau nên sớm đã bị mọi người tách ra làm hai loại. Một là loài hoa mang đến điềm lành, đây được mệnh danh là loài hoa của trời trên thế gian không có, gọi là Mạn Đà La hoa hay được gọi là Hoa Vô Đàm. Loại còn lại là Mạn Châu Sa Hoa, Bỉ Ngạn Hoa mang ý nghĩa luôn nhớ về nhau đây là loài hoa mọc bên bờ sông Vong Xuyên.

Rất nhiều năm về trước có một vị tiên nhân được tứ hải người người cung kính gọi là Mạn Đà La Tôn. Mạn Đà La là một đóa Ưu Đàm trãi qua 3000 năm tu thành chính quả, sau đó được Vân Thái Tổ nhận làm đồ đệ do chân thân là tiên hoa nên trời sinh có thiên phú chả bao lâu đã được xưng Tôn. Nàng luận tài hoa hay tướng mạo điều khiến cho mọi người phải tán dương, vẽ đẹp của nàng có thể nhìn một lần mãi mãi không thể quên đi đươc. Lúc bấy giờ ở Ma giới cũng có một nam nhân khi nói đến y ai ai cũng phải e sợ. Thân là con trai của Minh Dực Vương*, mẫu thân là Bạch Điểu công chúa của điểu tộc đó là Bạch Phong Thần. Từ khi sinh ra đã là một nhân tài hiếm có rất nhiều yêu ma, tiên nhân điều muốn gả cho hắn.

Chân thân của hắn ta là một con Bạch long lúc Bạch Điểu hạ sinh hắn đã mất ba năm lâm bồn. Khi vừa chào đời ở Ma giới đã trải qua một việc kì lạ đó là suốt hai trăm năm Ma giới không có bóng đêm. Hai trăm năm đều là được bao bọc bởi một vầng sáng kỳ quái.

*Ma Dực Vương: Là con trai của Đế Thần là người có công dẹp loạn, bình ổn ba giới. Sau này được chọn làm người đứng đầu tam giới. Vào 2000 năm trước vì mâu thuẩn với thiên đình nên rời bỏ thiên giới đến Ma vực xưng đế.

Một thân bạch y, tay cầm Nghịch Lân kiếm cả người luôn toát lên vẽ ma mị. Nam nhân này đúng là luận về góc độ nào cũng là hàng thượng trong thượng đẳng. Sự kieu ngạo và cường hãn của hắn sớm đã vang vọng khắp tam giới. Không ai không khiếp sợ quả thật đây phải là người bình thường có thể sánh được "Đừng ta không cần, ta là ai chứ là ai mà phải cần ngươi cứu"

Nam nhân ấy như có như không vẫn cứ bước về phía trước mặc kệ nữ tử phía sau cố gắng hết sức ngăn cản "Đừng mà, ta không cần ta van xin ngươi mau dừng tay lại. Dừng tay lai cho ta..."

Tiếng hét như xé tan màn đêm tỉnh mịch ở cỏi U Minh này, tiếng khóc ấy nghe sau mà lại đau lòng như vậy, sau mà lại thê lương như thế. Đời này yêu nhau bao nhiêu mới có thể ngay cả sinh mệnh cũng không màng! "Bạch Phong Thần nếu như ngươi vì ta mà chết đi thì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, ta là vì cái gì Bạch Phong Thần... Ta là hận ngươi ngươi nghe cho rõ đây nếu như hôm nay ngươi chết đi thì đời đời kiếp kiếp ngươi sẽ ân hận"

Lúc này đây tại song Vong Xuyên hoa Bỉ Ngạn đỏ thẩm cả một vùng trời duy nhất một thân ảnh áo trắng bạch y tung bay theo từng cuộn gió như thế mà lại càng làm nỗi bậc khí khái bất phàm. Một âm thanh trầm ấm, ôn nhu như khẩn như cầu một nụ cười dịu dàng nhưng lại tràn đầy thê lương: "Mạn Đà La nàng biết Bạch Phong Thần ta cái gì cũng có thể buông bỏ chỉ duy nhất là nàng. Thứ cho ta không thể buông xuống được" Ánh mắt ôn nhu, nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp này người ta chỉ có thể thấy ở hắn khi đang ở cùng nàng mà thôi. Ở tam giới này không ai có thể thay thế được nàng trong mắt hắn "Ta không muốn ta cầu xin ngươi, đừng bắt ta phải chịu ân tình của ngươi. Đừng bắt ta phải nhìn thấy cảnh này"

- Tiểu Ưu!

- Đừng...

Dòng sông Vong Xuyên hàng ngàn năm êm đềm mặc phó cho sự trầm luân của hồng trần, ngày hôm nay lại như một con thú dữ đang vũng vẫy. Sóng dưới lòng sông cuộn lên thành từng hồi như muốn nuốt chửng vạn vật thế gian này.

"Bạch Phong Thần ta đã thả ba phách của Mạn Đà La ra. Cũng đến lượt ngươi thực hiện giao ước rồi" Giọng nói này cứ như tiếng hàng vạn linh hồn gầm rú từ sâu dưới lòng sông, kêu gào cho sự kìm nén ai oán bao nhiêu năm qua.

Không một ai nghe được tiếng trả lời của Bạch Phong Thần. Xung quanh bổng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, một tiếng động cực lớn vang lên như đất trời sụp đổ. Hàng ngàn cánh hoa Bỉ Ngạn bị cuốn theo gió, tung bay hòa quyện vào cơn xoáy ở phía trước. Không ai nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra, bầu trời chuyển thành màu đỏ thẩm không thể phân biệt được đâu là màu của máu, đâu là của Bỉ Ngạn hoa, đâu là màu của dòng sông. Vài giây sau chỉ nghe được tiếng hét của Hồn Vong Xuyên.

- "Đừng... Ta không cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mhoa707