Chap 8. Cốc Gia Thành
Mỗi ngày trôi qua nhau rất nhanh! Thời gian chúng ta bên nhau còn bao nhiêu đâu chứ!
Từ khi xác lập mối quan hệ yêu đương với cậu, anh có thêm một thói quen đó là đếm ngày! Chính xác là tính từng ngày hai người bên nhau!
Ngày 20/7/2009, anh 18tuổi cậu 17tuổi, chính thức bên nhau.( Tui là tui lấy tuổi thật của Chiến ca nhoá, Bác ca được nâng lên nhé! Đừng có thắc mắc với tui, cốt truyện zậy!Mọi người thông cảm nha)
Cả hai trãi qua những ngày tháng bên nhau đầy hạnh phúc, sẽ có những lúc cãi vã trẻ con. Hay có những lúc hai người im lặng ôm nhau như tận hưởng không gian riêng, tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời nhất của họ.
" Chiến ca! Anh tập đàn thế nào rồi, tay anh còn tê không!" Từ khi học đàn Tiêu Chiến bị tê và đỏ hết cả bàn tay vì tập đàn quá nhiều! Cậu nhìn mà đau lòng nhưng cũng không thể khuyên được! Đây là sở thích cũng là việc mà Tiêu Chiến bắt buộc phải làm! Anh học đàn quá trễ, để theo kịp những người khác, anh chỉ có thể cố gắng gấp 10 hay thậm chí là gấp 1000 lần so với người ta!
" Anh không sao! Tê một chút là hết thôi, em đừng lo!" Tiêu Chiến ngồi trong lòng cậu mặc cho cậu nắm lấy hai tay mình xoa nắn giúp anh!
" Tập luyện cũng có chừng mực một chút! Em biết là anh đang cố gắng nhưng mà đừng có cố quá! Tay bị thương lại khổ ra, em cũng đau lòng nữa!" Vương Nhất Bác nhìn anh, đặt một nụ hôn lên trán anh, ánh nhìn dịu dàng trìu mến này. Có lẽ là duy nhất cậu dành cho anh!
" Biết rồi biết rồi, như ông cụ non ý!" Tiêu Chiến cười nhìn cậu.
" Biết rồi thì chú ý đi, sinh nhật lần đến mong là sẽ được nghe anh đàn!" Vương Nhất Bác thật sự thưởng thức tài năng của anh, cậu ủng hộ và bên anh! Luôn tận tâm chăn sóc, đưa đón anh tất cả các buổi học! Còn mà vì sao mẹ anh không biết thì do bà Trịnh là một nghệ sĩ cello, luôn phải đi biểu diễn cùng đi dạy nên không thường xuyên ở nhà chăm sóc anh em Tiêu Chiến, cậu cũng vì thế mà được gần anh nhiều hơn! Em trai của anh là Trịnh Phồn Tinh, nhiều người thắc mắc sao hai anh em lại khác họ là do một người họ bố một người họ mẹ mà ra! Em trai anh năm nay chỉ mới tròn 5 tuổi mà thôi! Rất dễ lấy lòng đứa bé kia nên Vương Nhất Bác tự tại thoải mái yêu đương cùng Tiêu Chiến!
" Hôm nay, ở lại đây cùng em nhé!" Vương Nhất Bác ôm anh, cả hai rất thoải mái về chuyện động chạm này.
" Tinh nhi thì sao đây! Anh còn phải về chăm nhóc ấy, không được đâu!" Tiêu Chiến cũng muốn ở bên cạnh cậu nhưng mà thật sự không thể vì sắc bỏ rơi em trai...
" Em cho người xe đến đón nhóc ấy về đây, trên lầu còn phòng dư nhiều lắm!" ( Giàu xụ Bo ơi!)
"Cám ơn em, Nhất Bác em thật tốt!"
Cười sủng nịnh nhìn anh, hiện tại cậu chỉ muốn anh luôn ở cạnh mình, luôn muốn anh nhận được thứ tốt nhất hoàn hảo nhất! Có lẽ do muốn lấp đầy khoảng trống cô đơn kia mà cậu đã níu giữ anh theo cách của mình...
Ngày ngày đưa anh đến lớp đàn, rồi lại về bên nhau. Dính nhau không phút nào rời, cậu hiện tại chẳng cần phải lo lắng gì cả! Chỉ giống như một thiếu gia thực thụ luôn sẵn sàng bên người mình yêu nhưng mà hôm nay cậu ghen!!!!!
" Tiêu Chiến, hôm nay thầy bận không thể đến được, thầy có giao lại bài và hợp âm. Mình có để trên bàn cho cậu rồi, cậu hôm nay tự tập một mình nhé!" Cốc Gia Thành bạn cùng lớp piano của Tiêu Chiến chuyển lời cho! Người này cũng là một nhân tài, chơi đàn piano từ bé đến bây giờ cũng đã gần 8 năm học đàn! Có điều vẫn mãi trì trệ việc thi cử vào khoa piano của trường nghệ thuật...
Cốc Gia Thành bằng tuổi Tiêu Chiến, có khuôn mặt khá sắc sảo nhưng không biết có phải do ảnh hưởng từ việc học đàn hay không mà hầu như những học viên học đàn đều mang cảm giác dịu dàng?! Đây là phong thái trái ngược có trên người Cốc Gia Thành.
" Được rồi, cám ơn cậu! Bây giờ cậu về luôn à, hôm nay cậu tập không nhiều như mọi khi nhỉ?" Tiêu Chiến nhìn hắn, cũng vì có chung sở thích là chơi đàn piano còn học chung một lớp mà người này lại còn giỏi hơn vài bậc so với tất cả các học viên ở đây nên cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình từ anh! Nhìn hắn sắp xếp sách hợp âm thì anh cũng thấy có chút lạ, mọi lần không phải là ngồi mấy tiếng tập đàn ở lớp sao? Hôm nay về sớm đúng là hiếm có!
" Mình có việc chút, hôm nay về sớm một chút! Sao vậy không nỡ để mình về à ?" Cốc Gia Thành dừng lại việc sắp xếp dở dang bộ dạng như trêu anh bày ra! Nụ cười của hắn làm anh nhớ đến cậu, một nụ cười nhàn nhạt khiêu gợi đầy trêu chọc!!
" Nói đùa! Có việc thì về nhanh đi cậu lại nán ở đây trêu mình!" Tiêu Chiến cười lắc đầu... chuẩn bị đi tập đàn
Cốc Gia Thành nhìn bóng lưng anh có chút tiếc nuối, người con trai này lại có người yêu! Hắn đã vụt mất cơ hội kể cả hiện tại hay tương lai hắn vẫn không có cơ hội giữ anh bên mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro