Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG. 9


CHƯƠNG. 9

"Làm gì đấy"

Vương Sơn Quân cũng bắt chước Thành Ngọc trốn trốn núp núp.

Nam nhân nhìn theo hướng cô nhìn thấy rõ một thanh niên đang nói gì đó với một người đàn ông.

Thế giới này cũng thật nhỏ.

Cậu thanh niên kia không ai khác chính là kẻ cướp xe của họ mấy ngày trước.

Trong tay cậu đang cầm dây cương dắt 4 con vật lông lá kia. Hẳn là đang bàn chuyện bán buôn.

Đúng thật là biết kiếm tiền.

"Hừ, coi bà trả đũa"

Vương Sơn Quân hứng khởi muốn nhìn xem cô sẽ làm gì trả thù.

Đang cười thầm thì lúc này đập vào mắt hắn là một cửa tiệm.

Không rõ cửa tiệm này bán cái gì, bởi nhìn vào trong thì thấy cái gì cũng có, từ linh tinh tới xa hoa. Tạp hóa của thời này?

Bất tri bất giác nam nhân bước vào.

Ánh mắt chăm chăm nhìn vào góc kệ cao, phía trong đồ trưng trên kệ còn một vật nằm phía trong.

Không hiểu sau hắn biết đó là một cái mặt nạ.

"Ông chủ, cho ta xem cái đó" nam nhân chỉ vào mặt nạ

Ông chủ tiệm cũng quái lạ nhìn lại nam nhân đánh giá,chưa từng có khách nào muốn mua hay xem cái mặt nạ đó. Thẩm chí chính ông cũng quên mất nó có trong tiệm.

Vậy mà nam nhân lại chú ý.

Cái mặt nạ nửa mặt không có gì đặc sắc, toàn bộ khắc bằng gỗ, bề mặt có nhiều vết trày, không những thế còn bị mẽ một miếng ngay phần trán.

Cầm mặt nạ trong tay, thì trong lòng lại nghẹn một cái, không biết phải nói gì.

Cảm giác khó chịu không thể diễn tả được.

Rõ ràng mặt nạ gỗ được chế tác rất mỏng nhẹ, lúc này cầm trong tay như ngàn cân, nặng nề thế này?

Lật mặt nạ qua thì ở khóe mắt có khắc chữ, do mặt nạ đã cũ nên không nhìn ra là chữ gì.

Tính để gần hơn nhìn rõ chữ thì ông chủ lên tiếng.

"Ngài thích sao?" ông chủ hứng khởi hỏi, mong nam nhân mua quách cái thứ này cho xong.

"Càng đơn giản càng thoải mái" nói xong nam nhân có chút ngẩn người.

Lời nói cứ vậy mà thốt lên trong vô thức, chính bản thân hắn cũng không lí giải được.

"Vương Sơn Quân" Thành Ngọc gọi tìm nam nhân.

"Tới ngay" theo phản xạ nam nhân buông mặt nạ xuống đi ra tìm cô.

"Ê, khách.....Mẹ, khách gì chứ, rõ ràng là tên không có tiền"

Đang bực mình mắng chữi thì từ trong khách lớn của gã đi ra gã liền lập tức thay đổi thái độ, khúm núm lấy lòng.

Sau đó chuyện về cái mặt nạ hắn liền vứt phía sau đầu.

Bởi vì còn có chuyện vui hơn, hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Không hiểu Thành Ngọc trả thù bằng cách gì mà bây giờ hành trì của họ có thêm một người.

Thành Ngọc không nói rõ ràng, hắn chỉ đoán là cô làm hỏng chuyện làm ăn của cậu thanh niên.

Hai người nhớ kỹ mặt nhau. Và bây giờ hẳn là cậu muốn "chiến tiếp?"

"Cẩn thận" Thành Ngọc nói nhỏ.

"Ta tên Kim Bảo, sau này làm bạn tốt" sau vụ mua bán thất bại cậu có vẻ không giận, mà ngược lại rất vui vẻ khoác vai hai người giới thiệu bản thân.

"Bạn tốt thì không dám" Vương Sơn Quân tránh đi cái khoát tay

"Lão Quân, dạy ta vài thế judo đi" cô thiết nghĩ nếu được, cô sẽ quật tên kia đánh một trận cho hã dạ

"Judo là gì?" Kim Bảo

Chưa trả lời hắn bị cô lôi kéo đi chổ khác.

Mà cậu một lần nữa cũng không giận ngược lại còn tươi cười. Câu không hề giống kẻ thù dai ăn hiếp phụ nữ.

Dù Thành Ngọc có làm gì thì cậu vẫn cư xử rất bình thường lịch sự, không to tiếng đấu khẩu với cô những khi bị cô nói mấy câu.

Thái độ của cậu rất tự nhiên.

Sau đó họ cùng nhau đi.

Theo đánh giá riêng của nam nhân về Kim Bảo thì cậu có vẻ là người trong "giang hồ" không phải kiểu hành hiệp trượng nghĩa, mà theo dạng lém lĩnh có nhiều kinh nghiệm sống phiêu bạc.

Không thể nói cậu ta xấu hay tốt. Có thể cậu ta không theo phe nào cả hoặc phe nào cậu cũng theo. Miễn có lợi.

Nếu thật như thế thì nam nhân không lo về sự có mặt của cậu ở đây.

Bọn họ chỉ là vô tình găp nhau, người thông mih như cậu ta nhìn thôi cũng đoán được hắn và Thành Ngọc không có bất cứ gì cho cậu ta lợi dụng được.

Và dĩ nhiên không thể chỉ dựa vào suy đoán này mà lơ là không đề phòng nhau.

Không nên tin người quá sớm.

"Này, đi vs nhau vài ngày rồi, ân oán chúng ta bỏ qua đi" Kim Bảo

"Hừ đi cùng chúng ta thật ra là âm mưu gì"

"Âm mưu gì chứ, ta thấy là mục đích chúng ta giống nhau."

"Chổ nào" cô nghi hoặc

"Đi đầu quân a" cậu cũng thoải mái nói ra.

Hai người kia nhìn nhau nghệch mặt ra. Họ chưa từng nghe nói hay là lời đồn nào về việc này.

Là cậu cố ý nói cho họ biết hay chỉ đơn giản là nói ra thôi?

"Tứ hoàng tử đang mở cuộc thi đấu chọn ra vài người vào đội quân "Giáp bạc"

"Diễn ra ở đâu?" namn nhân tò mò hỏi

"Thành Lam, quận 2"

"Làm sao vào được" Thành Ngọc thăm dò hỏi.

Các thành được đặt tên thì trong mỗi thành sẽ có trạm kiểm soát.

Để đăng ký vé thông hành một là sử dụng hắc thạch mua vé, hai là ghi rõ xuất xứ cùng mục đích vào thành lại chờ xét duyệt.

Đa số người ta vào thành sẽ chọn dùng hắc thạch để giải quyết vấn đề.

Cả hai cách Vương Sơn Quân và Thành Ngọc đều không thể làm được.

Họ vừa không có tài sản vừa không thể khai báo danh tính. Số hắc thạch trong tay họ chỉ là hạt cát.

Kim Bảo là người thông minh, cậu liền đoán ra họ không thể vào thành và đang tìm cách. Miệng cười tinh ranh một cái

"Cách thì thiếu gì"cậu nhướng mày tỏ vẻ.

Thành Ngọc đi lại gần cậu.

"Không nói cho cô hahahahah, cầu xin đi"

Cô không muốn tìm nhục, đành đi theo nam nhân.

Khi cô thấy nam nhân thì, hắn đang chăm chú nhìn một chổ khác.

Theo hướng nhìn kia là một đám người ăn xin. Trong đó có người có thân thể gầy gò, khúm núm

Đột nhiên nhớ tới cũng có người cũng gầy gò, cười nói nhiểu chuyện. Mỗi tối đều xuất hiện trong ác mộng của họ.

Lúc này đám người bị chủ quán đánh đuổi, có vẻ như họ làm các vị khách không hài lòng cho nên bảo chủ tiệm đuổi đi.

Thành Ngọc muốn ra giúp một chút. 

Thấy những cảnh như thế không khác nào thấy bản thân trong đó. Những chuyện xảy ra với cô, cô không quên được

"Đừng" Vương Sơn Quân nắm tay cô. 

"Tại sao chúng ta không giúp họ?"

"Lấy gì giúp?"

Chưa bao giờ cô thấy nam nhân có gương mặt lạnh lùng như vậy.

"Hắn nói đúng đấy" giọng Kim Bảo cũng nghiêm túc không kém hoàn toàn khác xa thường ngày.

Vương Sơn Quân không muốn dính thêm một chút rắc rối nào ngay lúc này, làm anh hùng không đúng chổ sẽ hại người hại mình. 

Vô tâm cũng được, máu lạnh cũng chẳng sao. Bản thân là quan trọng nhất.

Cô Nghẹn ngào một chút rồi bình tĩnh lại. Dù không cam lòng nhưng cô sẽ nghe lời nam nhân.

"Ngươi thì....." lời còn chưa nói xong cô đã không thấy người đâu.

"Người đâu" cô quay qua quay lại tìm

Nam nhân cũng nhìn xung quanh tìm Kim Bảo, rõ ràng vừa thấy người đây, thoáng một cái mất tăm, có thuật tàn hình?

Nam nhân có dự cảm không tốt, bộ dưa tay lục lọi đồ trên người. 

Cái tốt không linh cái xấu lại linh.

"Mất rồi!"

"Mất rồi?"

"Hắc thạch, mất rồi"

Thành Ngọc trừng mắt rồi vội lục tìm trên người.

Quả thật không còn một tý gì. Chỉ còn lại duy nhất bao đồ ăn mà Kim Bảo vừa mua cho họ.

Thì ra từ đầu tới cuối là cậu chờ họ sơ hở mà ra tay.

Lần này đến lượt nam nhân bực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro