CHƯƠNG. 8
CHƯƠNG. 8
"này nghe nói ở thành lớn có quán rượu rất lớn, phục vụ ca múa nhạc cùng mỹ nhân"
"Ở đó còn có rượu của Đế Vương hay uống đấy"
"Tới đó xem thử sao"
"Hừ, hạng thường dân mà muốn vào thành lớn, ây dà, còn muốn uống rượu thượng hạng?"
"Có hắc thạch không?"
"Cái gì, muốn kiếm chuyện?"
Sau đó đám người nhào vào đánh nhau mắng nhau chi vì một quán rượu cao cấp vừa mở cửa.
Nơi này chỉ là thành nhỏ, người dân cách rất xa thái tuế, mọi luật lệ ở đây đều tính bằng địa vị, hắc thạch và sức mạnh.
Công bằng chỉ là cách đọc cách viết tạo nên mà thôi.
Vương Sơn Quân chỉnh lại cái áo choàng. Dứng trước gian hàng bán bản đồ.
"Tấm bản đồ này cùng vé thông hành là rẻ rồi" bà chủ gian hàng.
"Rẻ sao?"
"Rẻ" bà dù nét mặt "chính chắn" nói cho hắn
"không hứng thú, cảm ơn" nói xong hắn hướng đi ra cửa thành.
Hắn cầm tấm hệ thống phía Đông này lên nhìn cẩn thận một lần.
Phía Đông có 3 quận lớn bao quanh Hoàng Đài mỗi quận có rất nhiều thành bao gồm các vùng nhỏ.
Cai quản vùng nhỏ là địa chủ, cao hơn có thành chủ, tiếp tới là quận chủ.
Trong mỗi 3 quận sẽ có hai thành lớn được đặt tên. Bên trong các thành này chuyên về một số ngành nghề, chẳng hạn như thành làm vũ khí, có thành về mua vui.
Nhưng để có thể vào những thành gần Hoàng Đài này cần phải có giấy thông hành, phải thông qua nhiều sự cho phép mới được tiến vào.
Một nơi lớn rộng như một thế giới thế này thật ra chỉ mới là hệ thống một phương.
Có cả thảy bốn phương, mỗi phương là độc nhất có hoàng đài có đế vương riêng. Hệ thống cai quản không hề giống nhau.
Tuy rằng tứ phương đều sống trong hòa bình nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Tứ phương không ngừng đấu đá nhau, đồng thời không ngừng học hỏi nhau.
Các thương gia, tiểu thương đều được cấp giấy thông hành đặc biệt để mỗi khi nơi nào có hàng mới đều được xem trước.
Có một điểm chung duy nhất của tứ phương đó là Điện Thờ.
Mỗi phương đều có Thánh Điện để thờ Thánh Linh, nơi linh thiên nhất, nơi mà cả hoàng tộc và thường dân phải kính nể. Nơi duy nhất Thánh Linh để lại "niền tin" cho con người.
Cầu phúc, xem tướng,.... Đều là đến Thánh Điện.
Mỗi đời Đế Vương đều phải nhờ sự tiên đoán của nơi này, từ đó đến nay không có ngoại lệ.
Không theo bất cứ phe nào, chỉ có trung thành với thánh linh và nhận được sự chỉ thị chính xác nhất.
"Chúng ta đi thôi" Thành Ngọc đánh gẫy nam nhân
Sau đó hai người ra khỏi cửa thành đi lên một cỗ xe, phía trước là một con vật bốn chân toàn thân phủ đầy lông, trên đỉnh có một lá bùa thui vài dòng chữ.
Đấy là lộ trình được ghi sẵn, chỉ cần dán lên đầu con vật, nó sẽ tự khắc chở người tới đó, không cần điều khiển.
Kể từ lúc hai người thoát khỏi chổ kia họ trở về làng của Thành Ngọc, lập ba ngôi mộ.
Thành Ngọc vào nhà đào lên hắc thạch mà gia đình cô dành dụm được..
Sau đó họ tiếp tục tới thành nhỏ này, và bây giờ tiếp tục đi.
Thành Ngọc nhìn vết tím trên cổ tay nam nhân, cổ họng lại nghẹn mất. Đã hơn 3 ngày chúng vẫn còn ở đó.
Nam nhân mặc áo choàng cũng chỉ để che đi những vết này, nhìn nam nhân nét mặt bình thường không có gì khổ sở cho nên dù biết cần phải an ủi nhưng ngoài giả vờ bình thường ra cô không biết làm gì khác.
Cả hắn và cô đều tổn thương.
"Chúng ta đi đâu?" cô phá vỡ không khí im lặng.
"Thật ra, ta muốn học thuật" cố tìm hiểu về các sức mạnh biết đâu có thể trở về.
Từ lúc nghe nói về Thánh Điện nam nhân có phần nôn nao, nghĩ rằng ở đó sẽ tìm được câu trả lời.
"Làm thánh đồ rất khó" cô có phần ngạc nhiên về ý kiến này.
"Ta biết khó, ta vẫn muốn làm" hắn không muốn liên lụy cô, nếu cô muốn đi hướng khác thì hắn sẽ đưa lại hắc thạch cho cô, sau đó hắn sẽ tính sau
Sau đó cũng suy nghĩ lại, cô nghĩ là Vương Sơn Quân muốn mạnh hơn. Tuy cô cũng không biết nhiều về thánh đồ cô chỉ biết đó là nơi linh thiêng không thể được dễ đi vào.
Nhưng nay nam nhân kiên quyết thì cô cũng sẽ nghe theo, hắn muốn sao cũng được. Là cô nợ hắn.
"Được rồi, ta đồng ý" cô gật đầu sau đó tiếp tục cúi xuống mài tiếp đồ vật trong tay.
"Đó là cái gì thế?"
"Đây là vòng tay, khi tháo ra có thể xếp lại thành một vật nhọn, phòng thân"
Nam nhân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cũng nhớ ra Thành Ngọc xuất thân là con gia đình thợ rèn. Khi còn ở cùng cha mẹ cô chưa từng rèn vũ khí. Cùng lắm chỉ là những đồ vật giúp cuộc sống hằng ngày mà thôi.
Những món vũ khí đơn giản, bình thường, bình thường tới nỗi không thể làm vũ khí kết nối với "Khí linh"
Thế nhưng cha cô dạy rất tốt, mọi kĩ năng làm vũ khí cô đều có. Bây giờ chỉ sáng tạo một chút thôi.
Tạo hình giống một mũi tên, mũi tên đứt đoạn bao quanh cổ tay, trông vô hại thẩm chí chúng là từ đá mà ra. Nho nhỏ nhưng sát thương.
Nam nhân đang muốn tán dương thì lúc này cỗ xe của họ đột nhiên dừng lại.
"Người trong xe ra đây"
Giọng nói lớn từ bên ngoài.
Hai người ở trong nhìn nhau.
"Này, có nghe không?" giọng nói nghe như của một thanh niên.
"Không ra". Thành Ngọc hét lớn lại.
"Cướp đây,ra hay không?" bên ngoài rất thông thả nói danh xưng, không phải kiều de dọa mà kiểu bông đùa vậy. "Còn không xuống thì đừng trách."
"Không xuống đấy" Thành Ngọc bực mình.
Gặp cướp vào ban ngày ban mặt, lại bị giở giọng thách thứ kia thật đáng ghét. Cô cũng muốn nhìn thử bên ngoài muốn làm gì.
Bên ngoài im lặng
Một lúc thì cửa xe đã mở ra.
Một cậu thanh niên đi vào. Vô cùng tự nhiên ngồi xuống để đồ của mình sang một bên gọn gàng.
Khi khăn trùm đầu được kéo xuống có thể thấy rõ mặt cậu.
Gương mặt tuấn tú, ngũ quan rõ ràng, nhìn qua rất chín trực cùng tóc dài được cột gọn gàng.
Thoạt nhìn cũng tầm tuổi Thành Ngọc.
"Không xuống thì ta đi lên" cậu nhìn hai người cười.
Hai người kia còn chưa định hình được, lần lược bị một vật cứng đánh rớt xuống xe.
Nhìn kĩ món vũ khí đó thì nó như một nhị khúc côn, xung quanh bao bộc vầng màu trắng, đặc trưng của "Khí linh" Kim.
Cậu thanh niên còn rất "tốt bụng" vứt đầy đủ đồ xuống cho họ.
Sau đó xe đã khởi hành đi mất.
Vương Sơn Quân nhìn tờ giấy hành trình cũ bị vò nằm trơ trọi trên đất.
Hôm nay có kinh nghiệm bị cướp xe, thật phong phú.
Thành Ngọc giực lấy tờ giấy trong tay nam nhân vò thành một cục chọi về hướng cậu thanh niên kia.
"Chờ đó, ta sẽ bầm thịt ngươi"
Ấy em gái.
Nét thanh toát, dịu hiền thường ngày đi đâu rồi?
Bớt giận nhăn nhó mau già.
Tiếp đến hai người đi bộ vào thành không tên tiếp theo.
Khi tới nơi cũng là chuyện của một ngày rưỡi sau đó.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro