CHƯƠNG. 7
Ny sẽ giải thích kĩ một chút.
"Khí linh" là cho người sinh ra có mang mệnh nguyên tố (vd sinh ra mệnh hỏa là người có vũ khí mang nguyên tố hỏa). Đây là "truyền thừa không chính thống".
Người hoàng tộc chia ra làm hai loại. Đều là "truyền thừa chính thống" (vd mệnh thủy mạng Huyền vũ)
_Là người sinh ra mang mệnh nguyên tố, mạng thánh thú. Có thể "điều khiển nguyên tố."
__Là người sinh ra mang mệnh nguyên tố, mạng thánh thú. Có " thể tạo ra nguyên tố". Đây là người được chọn làm vua.
Còn khi có được "bảo vật" sẽ thành người "đầu thai" của thánh thú, khi đủ 5 triệu hồi được Thánh linh.
Có những trường hợp "đặc biệt " không được xếp vào "truyền thừa" nghĩa là dân thường sinh ra có mệnh nguyên tố nhưng họ không thể tạo ra "khí linh", họ chỉ miễn nhiễm bởi nguyên tố của mình
(Vd có nguyên tố thổ thì họ không thể chết bởi bị chôn sống, hay nguyên tố kim sẽ không bị thương khi bị sắt đánh vào người)
Được gọi chung là Mệnh Thể
CHƯƠNG. 7
Ngay khi sợi dây lửa không quấn vào chân Vương Sơn Quân đã nhanh chóng đứng dậy, hắn tiến tới dùng đòn Judo quật Hiên Viên Lân xuống.
Đơn nhiên Hiên Viên Lân không dự tính được đã bị ngã ra đất.
Nam nhân tranh thủ chạy ra cửa nhưng quả thật cửa không thể mở ra được, dùng vai đập vào cửa cũng không nhúc nhích.
Mà Hiên Viên Lân ở phía sau đã đứng dậy nhìn hắn với đôi mắt đỏ hơn ban đầu.
Quản sai chỉ dùng "khí linh" đã áp đảo được hắn, bây giờ là đối mặt với người mang "truyền thừa" thì dù hắn có võ judo hay cái thế đánh phòng thủ cũng không thể địch lại.
Rất nhanh đã bị bắt.
Hiên Viên Lân có chút khó chịu, chưa bao giờ gặp sự kháng cự nào, lần này cuộc "tuyển chọn" có sai sót rồi.
Dù thế cậu cũng không muốn gây tổn thương cho Vương Sơn Quân, mỗi tia lửa bắn ra chỉ để khống chế chứ không gây sát thương. Bởi vì lúc này cậu cần "dập lửa".
Vương Sơn Quân bị ép nằm sấp trên mặt bàn.
Từ dưới đất vươn lên một đường lửa trói hai tay hai chân hắn kéo xuống, không cho cơ thể hắn được ngồi dậy hay có ý chống cự.
Như cá nằm trên thớt.
Hiên Viên Lân đưa bàn tay của mình xuống rãnh mông của hắn, ngay khi đầu ngón tay chạm vào miệng huyệt lập tức một luồng khói thâm nhập "vào trong"
Vương Sơn Quân thoáng ngừng giãy giụa, cảm nhận rõ bên dưới một "gì đó" hắn không diễn tả được đang khuấy đảo bên trong.
Hơi ngứa ngáy cùng nóng, sự nóng đó là lửa thật, nó đang "đốt" hắn, miệng huyện kịch liệt đóng mở. Luồng khói kia không ngừng đi vào cũng đồng thời "tan ra".
Lúc này mỗi khi đóng mở miệng huyện chậm rãi chảy ra "nước"
"Không tệ, đúng là "Mệnh Thể" thủy" Hiên Viên Lân đẩy thêm vào một chút khói.
Vương Sơn Quân không phản ứng lại hay hét lớn "thả ta ra" bởi hắn biết những điều đó là vô dụng, đưa mắt nhìn qua những người bất tỉnh kia cũng đoán được hắn không thoát khỏi vậy nói nhiều để làm gì?
Tuy không ngừng chống cự phản kháng dù không mang kết quả thì đây cũng là lòng tự tôn của một người đàn ông, là chút danh dự cuối cùng của hắn.
Đến khi miệng huyệt chảy ra chất lỏng cùng hơi mở ra, Hiên Viên Lân không lãng phí thêm giây nào liền trực tiếp đẩy cự vật vào.
Chính là từ từ chậm rãi đi vào từng chút.
Có thể cảm nhận bên trong vách thịt kia đang bao lấy cậu, đây là cảm giác mỗi khi tiến vào một người chưa từng được "chạm qua" mà các "mệnh thể" đưa tới chỗ của cậu hầu như đa phần đã được huấn luyện qua.
Bây giờ là người chưa khai bao, có gì đặc biệt mà được lựa chọn?
Trong khi có một kẻ đang vừa xâm nhập vừa đánh giá hắn còn hắn thì đang cố gắng gạt đi giảm giác bị xâm chiếm kia, cố giữ cho miệng không rên rỉ hay phát ra âm thanh nào.
Nói không đau thì là gạt người gạt mình, cái đau này không gì so bì được nhưng vẫn cố gắng tự điều chỉnh nhịp thở, thả lỏng bản thân, luôn mong tên hoàng tử kia nhanh nhanh giải quyết cho xong.
Bị một người đàn ông đè dưới thân xem như là công cụ phát tiết, sự việc ngày hôm nay là nỗi nhục không thể xóa được, là nổi nhục phải chôn sâu, sâu, sâu vào trong!
Lúc này sự khó chịu không chỉ đơn thuần ở vị trí giao hợp mà là toàn thân thể.
Hắn đang bị lửa đốt.
Mỗi miếng thịt nội tạng, mỗi mạch máu thẩm chí cả tâm trí đều bị đốt nóng từ từ bên trong. Giống như cảm giác ở hạ huyệt chỉ là độ nóng đã tăng lên.
Không thấy lữa không thấy khói vẫn như ở trong lò thiêu.
Mỗi động tác ra vào của Hiên Viên Lân càng nhanh, hai bàn tay cậu nắm lấy cánh mông của hắn tách ra một chút, toàn thân cậu đang nổi lửa.
Đây là tra tấn chứ không đơn thuần là phát tiết.
Chết sao?
Không cam lòng.
Một chút cũng không cam lòng.
Cơ thể Vương Sơn Quân run rẩy, không phải sợ hãi mà là không cam lòng cùng tức giận.
Hiên Viên Lân ngừng lại động tác, chân mày một bên mắt nhếch lên tỏ vẻ nghi hoặc cảnh tượng trước mắt.
Trên tấm lưng trắng kia từng chút từng chút hiện lên một ấn đồ màu đen nằm ở giữa hai bả vai
Có năm cái vòng tròn nhỏ bên trong là năm hình tượng của các thánh thú, các vòng tròn này bao xung quanh một ngôi sao. Trên đỉnh trong năm cánh sao là tên các nguyên tố được tạo thành từ các dòng chữ không rõ là ngôn ngữ nào.
Kết nối giữa các hình tròn cũng là một dãy chữ cổ kì lạ. Bên trong lòng của ngôi sao là hình mặt trời ẩn ẩn có thể thấy cả mặt trăng.
Gương mặt vốn lạnh lùng của cửu hoàng tử lúc này nở nụ cười gian xảo.
Cậu đưa tay lên chạm vào ấn đồ kia, ấn đồ bên dưới lại như đang chuyển động.
Rõ ràng hơn là các dòng chữ kia bắt đầu di chuyển khắp các hình trên ấn đồ.
Và nó trở nên sống động thu hút hơn bao giờ hết. Một ấn đồ đẹp mắt cho dù nó có màu đen.
"một nô lệ lại có ấn linh, cha mẹ ngươi bảo vệ ngươi khá đấy" cậu thanh niên cảm thán trào phúng nói.
Đồng thời đẩy nhanh động tác ở hông.
Làm nam nhân không cầm được mà rên một tiếng rồi lại cắn chặt răng.
Tiếp đó rất nhanh một cỗ "lửa" nóng rực lấp đầy bên trong nam nhân.
Đầu của Hiên Viên Lân hơi ngửa lên trời, thở ra một hơi thỏa mãn. Đôi mắt đỏ ban đầu cũng nhạt đi trở về với màu nâu bình thường, lửa cũng biến mất.
Không khí xung quanh cũng hạ bớt nhiệt độ.
Nam nhân quay đầu nhìn ra sau.
"Thả ta ra" Giọng nói nam nhân có phần suy yếu bởi dù không có phát sốt vậy mà toàn thân lại nóng ran.
Hắn đã hết giá trị lợi dụng cho nên bây giờ mới lên tiếng, một là muốn mau chóng rời đi chổ này, hai là muốn tên thanh niên phía sau mau chóng đem "thứ chết tiệt" kia ra khỏi cơ thể.
Hắn chịu đủ rồi.
Nhưng hắn không biết cơ thể hắn lại đang "phản bội"
Trong lúc tỏ vẻ sự khó chịu thì cơ thể hắn, đặc biệt là ở hạ huyệt thì lại ra sức "hút lấy" "thứ chết tiệt" kia. Cặp mông trắng kia cũng nhúc nha nhúc nhích không an phận.
Người khác nhìn vào chỉ nghĩ hắn là đang cố ý thanh cao dẫn dụ người khác. Muốn người khác tới trêu đùa, dày vò hắn.
Và trả lời hắn là hình ảnh cậu thanh niên có gương mặt đẹp không tì vết đang vuốt tóc ngược ra sau. Có thể thấy tóc cậu đã khô không hề có dấu vết của mồ hôi, cả cơ thể cũng như thế.
Cậu nắm lấy chân nam nhân lật hắn lại.
"Còn chưa ong đâu"
Đôi mắt Vương Sơn Quân trừng lớn.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Sáng hôm sau.
Bên phía bên kia sông cũng đang nháo nhào lên vì ba thi thể bên sông được phát hiện. Các địa chủ không muốn khinh động đến các hoàng tử đã ém nhẹ câu chuyện, chỉ báo cáo lên là do nô lệ trốn đi bị phát hiện nên giết tại chổ.
Phí bên này toàn bộ cảnh tượng hôm qua thay bằng hình ảnh mọi người đang bận dọn dẹp, thu đồ lại chuẩn bị rời đi.
Những người tối qua hầu hạ Cửu hoàng tử cũng đã được đánh thức chuẩn bị đi đến diện kiến Cửu hoàng tử thêm một lần.
Ai biểu hiện tốt sẽ được cân nhắc ở lại.
Thành Ngọc vừa thấy Vương Sơn Quân lập tức lôi kéo hắn.
"Mama,người này quá bẩn để tôi đưa đi tẩy một chút"
"Nhanh nhanh đi, lỡ cơ hội chớ trách người khác"
"Vâng vâng"
Nói xong cô đưa nam nhân đi.
Cô đưa hắn vào chổ để đồ, vừa giả vờ thu dọn vừa nhìn xung quanh có ai chú ý họ không.
"Vào trong đi, nhanh lên"
Nam nhân lảo đảo ngồi vào trong một hòm để đồ lớn.
"....ngươi, ổn không?" cô nhìn đến đôi mắt đỏ hoe cùng bộ đạ chật vật này của nam nhân cô không kìm được hỏi han.
Dù biết đây là vấn đề cô không thể hỏi và cũng biết câu trả lời không bao giờ là chữ "ổn"
"Sẽ ra khỏi đây thôi" cô phủ thêm áo lên che cho hắn.
Cô nhìn xung quanh một chút rồi cũng tìm một hòm quần áo rồi chui vào.
Từ đây hai người chính thứ rời khỏi địa ngục này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro