CHƯƠNG. 6
CHƯƠNG. 6
Hôm nay là ngày thứ 3 các Hoàng tử đóng quân ở đây và cũng là đêm cuối ở lại cho nên mọi người cứ thế mà buông lỏng vui chơi.
Nhắc đến cái Hoàng tử mọi người luôn tung hô Tứ hoàng tử nhưng theo nam nhân Cửu hoàng tử mới đáng chú ý.
Cả hai đều rất tuấn tú, giống như người mẫu trên TV,( tóc ngắn hiện đại) Tứ hoàng tử là mạnh mẽ thao lược có sự trưởng thành, Cửu hoàng tử ngược lại gương mặt còn non trẻ tuổi 18 đôi mươi.
Nhưng xét về thân hình thật ra hai người không kém ai, người sống ở chiến trường không thể nào đơn giản được.
Ánh mắt của Cửu hoàng tử chính là loại lạnh lùng khát máu khác rất nhiều so với "tạo hình" bên ngoài.
Nghĩ đến đây nam nhân không nghĩ nữa.
Nghe đi.
Tiếng nhạc, tiếng nhạc cụ vang lên rộn rã. Ánh đèn là những quả cầu bên trong được thắp sáng bằng bột xương động vật, ánh đèn có màu trắng xanh như ánh trăng vậy
Khung cảnh đúng là cực phẩm chỉ là thời điểm thì không hợp với Vương Sơn Quân hắn cho lắm.
Oán hận nhân sinh là thế, lỗ tai vẫn vãnh theo nghe điệu nhạc thẩm chí còn ngâm nga theo.
Đằng xa cạnh bờ sông hai gã đàn ông đang trói gô thân thể một cô gái, hiển nhiên có thể đoán được hành động đen tối của chúng.
Thành Ngọc kêu gào trong khi miệng bị bịt kín, quần áo bị xé vài chổ.
Tay quản sai kia yêu thích cô như thế làm bao bỏ qua được, hôm nay gã cùng đồng bọn không tin không thu phục được cô.
Nam nhân không có thời gian trừng mắt ngạc nhiên, lập tức lao vào. Trong người có võ Judo hắn liền lấy sử dụng, nhưng võ bình thường không so với "Khí linh" được.
Quản sai A bị hất ngược có chút choáng váng lập tức tên còn lại quất "khí linh" vào nam nhân
Tên A lấy lại tin thần thu lại "Khí linh" đang trói Thành Ngọc về, cùng tên kia đánh Vương Sơn Quân. Hai "khí linh" Mộc tấn công một người bình thường.
Ánh mắt Thành Ngọc đầy lửa hận, cô cởi bỏ áo mặc trên người không để ý thân thể phơi trong không khí, lao lên dùng nó trùm đầu 1 tên, chân đá vào khủy chân tên đó làm gã mất thăng bằng té xuống.
Nhanh tay cầm cục đá đập liên hồi tên đó.
Vương Sơn Quân cũng tìm được cơ hội hất ngã tên kia đồng thời lao lên cùng Thành Ngọc đánh tên bị trùm đầu.
Máu bắt đầu loan lổ cái áo trùm đầu.
Thì tên còn lạ quất mạnh roi đánh văng Vương Sơn Quân, Thành Ngọc bị siết cổ.
"Chết đi, con heo cái"
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc này từ sau gã đang siết cổ Thành Ngọc một cánh tay gầy gò cầm dao từ trên đâm mạnh xuống vai gã.
Thân thể gã ngã xuống liền thấy Thiên đang hoảng sợ đứng ở đó. Gã thở mạnh nuốt nước miếng tự nhủ phải thu lại hoảng sợ, lần đầu tiên giết người.
Vương Sơn Quân đỡ đầu đi lại phía Thành Ngọc cởi áo đưa cho cô.
"Đeo vào đi, mau mau" Thiên nhanh chóng đeo vào cổ hai người hai sợi dây chuyền trên đó có miếng mề đay hình hai con sói kia. "Chúng ta đi về phía đoàn ca hát, trà trộn, thoát khỏi đây" tay gã nắm chặt mặt mề đay, cơ hội duy nhất.
"Xin lỗi, xin lỗi" Thiên rưng rưng nhìn Thành Ngọc.
Tình thế cấp bách gã không biết nói thế nào.
Hôm đó gã không nên thấy chết không cứu, gã biết gã nhát gan nhưng Vương Sơn Quân và Thành Ngọc là người đối xử với gã rất tốt mà trước giờ chưa từng cảm nhận, là bạn gã may mắn có được.
Lần này Thiên muốn làm chuyện có ích, sẽ không nhát gan nữa.
Đến đây dòng suy nghĩ của Thiên chấm dứt.
Các tia máu đỏ thẫm bắn vào mặt Vương Sơn Quân cùng Thành Ngọc.
Mà Thiên, gương mặt gầy gò vài giây trước còn hy vọng thoát đi, còn chưa nghe được câu tha thứ đã bị chém làm hai.
Thân thể gầy gò ngã phịch xuống, nữa cái đầu rơi xuống ánh mắt kia còn mở to nhìn nam nhân.
Hiển nhiên gã bị đâm còn chưa chết, gã đã phản đòn.
Thành Ngọc gào lên tuyệt vọng. Nam nhân hành động theo bản năng vô thức nhanh tay rút con dao ra đâm vào tròng mắt gã kia.
Thành Ngọc cũng lao lên, dùng con dao đó đâm tới tấp vào gã đã chết kia
Đôi tay nam nhân run rẩy, một cổ sợ hãi trước nay chưa từng có dân lên.
Tr
Giết người. Hắn giết người.
"Chúng ta đi, chúng ta đi" Thành Ngọc lại kéo nam nhân lên.
Hai người cùng nhau vượt qua con sông đi qua bờ bên kia. Nơi đang vui chơi ca múa sáng lấp lánh kia.
*****
Trước mặt có 4 nhà gỗ chính hai cái lớn nhất là của các hoàng tử, 2 cái là của binh lính, vài cái còn lại là của đoàn ca múa.
Nam nhân cùng Thành Ngọc mạnh dạng từ nhà canh gác đi ra. Nhờ sông lên máu đã được loại bỏ.
Người qua lại khá nhiều nên dễ trà trộn.
Lúc này có một người phụ nữ nắm lấy hai người "ở đây, tìm thấy rồi"
Hai người được đưa đến trước một cái lều xám có vẽ hoa văn, trước cửa cũng có một phụ nữ khác chờ.
"Đây sao? Sao lại già vậy?" bà ta đánh giám nam nhân.
"Thưa, giám sát Bạch có nói rồi đây là hàng tuyển, người bà ta mang tới không được nhìn mặt không được hỏi, nhìn mề đay mà đưa vào thôi"
"Hừ, lắm điều, nhìn bọn chút không biết điều đi la cà suýt nữa hại chúng ta, bọn bây mau vào chuẩn bị đi"
Không biết Thiên làm sao ăn cắp được đồ vật, không lẽ chờ người ta tắm rửa rồi chôm sao? Chắc hắn cũng không biết đại biểu cho điều gì.
Tiếp đến bao gồm hắn cùng Thành Ngọc có 4 người nữa, 2 trai 2 gái. Bọn họ đều được chuẩn bị quần áo "mát mẻ"
Các cô gái mặc đầm ngắn bằng lụa trơn, ẩn ẩn thấy cơ thể no đầy.
Còn nam giới chỉ có một mạnh lụa quấn thành quần, phía trên đeo các vòng chuỗi xinh đẹp.
Nam nhân nhìn quanh, lơ đãng hỏi thanh niên như búp bê Nga kế bên.
"Tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Cậu ta dừng động tác đang chuẩn bị cho bản thân lại, đưa đôi mắt xanh nhìn hắn như thể hắn đang hỏi điều ngu xuẩn.
"Đơn nhiên là dùng kĩ năng của ngươi hầu hạ rồi"
"Này, nhìn ngươi nhiều tuổi như vậy cũng được tuyển chọn à? Không lẽ chỉ cần mệnh cách Thủy là được sao?" một cô gái gần đó.
Nam nhân nhìn lại mặt mề đay trầm tư, hắn đã hiểu rồi.
Hừ, nam nữ đều ăn, thế giới này phóng khoáng vậy?
"Đưa chúng đi, không thể chờ nữa, thiếu thì thiếu"
Sau đó bọn họ bị mang đến chổ của Cửu hoàng tử.
Nam nhân thấy những người đưa họ đến vừa rời đi hắn lập tức hành động.
Hắn lạnh lùng giựt lấy mề đay của Thành Ngọc, nắm chặt nó trong tay. Đồng thời đẩy ngã cô
"Có chuyện gì?" binh lính canh gác.
"Ả này chỉ là người hầu không phải chuẩn bị cho hoàng tử"
Thành Ngọc đầy bất ngờ nhìn nam nhân đang lạnh lùng nhìn cô, cả những người kia cũng không ai có ý nói giúp cô, ngược lại mừng thầm vì đuổi bớt kẻ tranh sủng.
"Làm việc tất trách, mang cô ta về đoàn ca múa, những người còn lại mau đi vào".
Vương Sơn Quân nhìn lên trời.
Hôm nay trăng muôn phần to tròn sáng chói, bây giờ được nhấm nháp rượu thơm thì hay biết mấy.
Ngay khi bọn họ tiến vào trong lập tức một luồng sáng màu đỏ nhạt bao quanh toàn nhà gỗ.
Bên trong hoàn toàn khác với sự náo nhiệt bên ngoài.
Trừ bỏ thanh niên chỉ mặc một cái quần đang bán nằm nghiêng trên ghế dài phủ lông thú thì có một cái bàn làm việc cùng một bản đồ "3d" treo trên tường còn lại thì không có gì hết.
A, còn cái giá trao áo giáp nữa.
Gương mặt thanh niên đẹp đến hài hòa mà lại mang thân hình "cường thế bức người". Mặc áo giáp uy vũ là thế buông bỏ áo giáp lạ cuốn hút khó tả, các vết sẹo chiến trường chỉ làm tăng sự cuốn hút đó thôi.
Cả bốn người kia nhìn cậu mãi không rời, mong thành tình nhân của cậu.
Họ bỏ quên rằng người trước mặt chính là kẻ giết người không ghê tay, gương mặt cùng đôi tay kia đã dính bao nhiêu máu.
Vương Sơn Quân nhìn điệu bộ của cậu ta thong dong vẫn đọc sách không thèm để ý ai bước vào, coi như không khí.
Nam nhân liền đảo mắt nhìn quanh tìm lối thoát.
Lúc này cậu trai mắt xanh khẽ nuốt xuống sự sợ hãi của mình mạnh mạng bước tới.
Cậu quỳ xuống trước mặt Hiên Viên Lân, đưa tay nắm lấy góc quần của cậu.
Đáp lại cậu là hành động buông sách xuống đưa tay nâng cằm cậu lên.
"Vậy bắt đầu từ ngươi" vừa nói xong đôi mắt Hiên Viên Lân chuyển sang màu đỏ.
Sau đó cả căn phòng ghiền trong dục vọng hoan ái.
Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, mùi của dục vọng chiếm lĩnh cả không gian.
Nam nhân vừa gắp gáp vừa mắng thầm.
Hoàng tử gì mà "chơi" nhanh vậy, mỗi người chỉ "một lần" rồi vứt sang một bên. Còn những người kia chỉ mới một lần đã không "chịu nổi" ngẩn hết.
Chuyện quái gì vậy?
Vương Sơn Quân đánh liều tranh thủ hoàng tử đang bận với người cuối cùng hắn vội đi về phía cửa.
Trớ trêu dù sao nhiêu sức cũng không đẩy được cửa ra ngoài.
"Không đủ.."
Không khí trong phòng bỗng nóng dần lên.
Ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Lân nhìn qua "con chuột" đang ở trước cửa kia.
"Ah..." nam nhân bị một luồng lửa quấn quanh chân kéo lê về.
"Dây" lửa ngọng làm phỏng hắn nhưng có thể cảm nhận độ nóng của nó.
Hắn nhìn gương mặt có cặp mắt đỏ kia lòng khẽ hoảng sợ.
"Tới ngươi " cậu nhếch răng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro