CHƯƠNG. 5
CHƯƠNG. 5
Không nên tin lời đồn, nam nhân đau thương mà rút kinh nghiệm, mắt nhìn lũ quản sai cùng thành chủ đón Tứ Hoàng Tử, Cửu Hoàng Tử cùng đoàn quân "giáp bạc 50 người" ngoài kia.
Bọn họ sẽ đóng quân ở gần chỗ cửa lớn, nhưng do các hoàng tử muốn xem công việc thu hoạch nên đoàn người đang đi lên cầu sang phía bên này.
Từ xa một lá cờ lớn phấp phới trong gió, trên đó hiện rõ hình đầu một con vật trông như chó sói hai đầu mắt đen thẳm, một con mắt bên phải bị xoáy vào con còn lại mắt bên trái xoáy lại, lỗ tai của chúng nhọn hoắc nhìn sắc bén vô cùng.
Đặc biệt hình của chúng như đồ họa 3d tùy thời mà có thể nhào ra khỏi lá cờ mà ngoạm lấy đối thủ.
Nam nhân hoàn toàn bị thu hút, đến khi thấy rõ đoàn người ở trước mắt.
Hai người dẫn đầu ngồi trên một con vật kỳ lạ, phần nửa trên như thằn lằn nửa dưới như đuôi cá và chúng không có chân chỉ bay lơ lửng cách mặt đất vài mét để chủ nhân của chúng có thể bước xuống.
"này, này, quỳ, quỳ xuống" Thiên ra sức nắm áo ra hiệu gọi Vương Sơn Quân
Nam nhân nhìn xung quanh ai ai cũng đã quỳ xuống, chỉ có hắn vẫn đứng đó. Thiên ở phía sau thấy hắn không phản ứng gã cũng không gọi nữa mà lo sợ lui về sau lẫn vào đám nô lệ.
Thật ra nam nhân có nghe lời Thiên nói, chỉ là không hiểu sao không muốn quỳ.
Không phải sợ tới cứng người cũng không phải gây sự chú ý, đơn giản là không thích quỳ trước ai ngoài gia đình. Thế giới hiện đại hay ở đây thì hắn cũng chưa từng quỳ trước ai.
Dù biết ở đây mạng hắn chỉ như con kiến phải luôn khúm núm nhúng nhường mới mong sống thọ.
Ngay khi một trong các hoàng tử đưa mắt nhìn qua đám nô lệ thì nam nhân đã bị một tên quản sai dùng "Khí Linh" quật vào chân ép quỳ.
"thua hoạch tốt" Tứ Hoàng Tử lên tiếng.
Rồi họ tiếp tục đi dò xét xung quanh.
Phải mất một lúc sau mọi người mới có thể đứng dậy và tản đi.
"không sao chứ?" Thành Ngọc lại dỡ nam nhân lên.
Nam nhân lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng hàng chân mày đã thể hiện sự khó chịu, không phải do bị đánh mà hắn biết ở thế giới này không thể không cúi đầu, đặc biệt nô lệ càng không có bất cứ tư cách gì.
Bắt đầu từ đêm hôm đó, các bữa tiệc được mở ra để chúng mừng và làm hài lòng hai vị hoàng tử.
Lượng công việc lại tăng gấp đôi do các quản sai muốn dựa vào điều này lấy lòng người hoàng gia thu hoạch "hắc thạch", khác biệt là bọn chúng không hề dùng đòn roi hay đánh đập nô lệ như lúc trước, thay vào đó chỉ là đốc thúc cùng hăng họa suôn.
"mặt tôi dính gì à" vừa hỏi cô vừa đưa tay xoa thử mặt mình.
"cô không sao chứ? có cần giúp gì không?"
Vẻ mặt cô có phần sượng xuống rồi lại hơi mỉm cười lắc đầu, viện cớ rời đi.
nam nhân biết cô gái này hẳn là có chuyện gì đó, gương mặt kia hắn thấy nhiều ở các nữ học sinh của mình rồi. Làm nghề thầy giáo cũng là bác sĩ tâm lý "nhìn mặt đoán bệnh"
Nhưng Thành Ngọc không phải học sinh, cô cũng đã lớn rồi có chuyện riêng của mình, chính cô không nói hắn cũng không thể xen vào đời tư của cô, có khi quá nhiều chuyện sẽ hại luôn người cần giúp.
Hắn chính là như thế.
Kiểu người vừa nhiệt tình đồng thời cũng lạnh lùng.
Hắn có thể rất dễ gần, hòa đồng, sẵn sàng làm việc tốt giúp người khác, đổi lại hắn không thích kể về bản thân hay tìm hiểu bất kỳ ai quá kĩ, cũng sẽ mặc kệ mọi chuyện nếu cảm thấy đối phương không muốn được giúp hay hắn không có khả năng giúp.
Các mối quan hệ của nam nhân chỉ là để "giao tiếp" chứ không phải để "tiếp cận". Hắn không hiểu sao bản thân lại có tính cách đối lập như vậy.
Cái gì cần sẽ đế ý còn không sẽ mặc kệ.
Sự đời, ai đoán trước được điều gì.
Về phần Thành Ngọc cô biết mình đang có phiền phức lớn không muốn liên lụy bất kỳ ai, chỉ mong nhanh nhanh gặp được cha mình, bởi cô biết tên khốn kiếp ia sẽ không tha cho cô.
Càng đi về hương cha lòng càng nặng nề, trong đầu không ngừng tưởng tượng cảnh cha cô sẽ vẫn cười tỏ vẻ cái chân mình không có sao, hai cha con sẽ tiếp tục nói cười.
Thế nhưng điều cô nhìn thấy chính là những nô lệ mang bệnh khác đều lùi vào một góc, chỗ cha cô đang nằm chỉ có tấm vải phủ lên đó, xung quanh là máu, máu đỏ tươi
Hơi thở nhưng ngừng lại, ánh mắt trợn lớn, tay có phần run rẩy vẫn mạnh mẽ kéo tấm che phủ ra
Bên dưới tấm phủ còn kinh hoàng hơn những gì cô tưởng.
Không phải cha cô nằm đó mà chính là ngũ chi của ông. Thê thảm hơn, đầu cha cô bị dập nát be bét không còn nguyên hình.
Máu đỏ khắp nơi, ngay chổ bị cắt của tứ chi còn rỉ máu chứng tỏ vừa bị chặt xuống không bao lâu.
Thành Ngọc như chết đứng một lúc rồi gương mặt méo mó hét lớn .
"Cha ta đâu, ông ấy đâu rồi?"
Cô như mất trí nắm lấy những người gần đó hét lớn hỏi cha cô đâu. Mà bọn họ cũng sợ đến xanh mặt, luôn lắc đầu hoặc nói không biết, có kẻ còn xô cô ra mắng cô.
Cô cứ gặng hỏi, không một ai trả lời.
Lúc này Thiên không biết từ đâu tới, gã cũng như vừa trải qua cơn khủng hoảng, trên người còn dính máu.
"Ta....ta..., bọn họ mang....mang ra bãi tha ma, đốt...đốt" bình thường nói chuyện như sáo nay đến một câu cũng không nói ra được.
"Cái gì" cô chộp lấy gã
"Bãi tha ma" bàn tay run rẩy chỉ về phía bãi tha ma.
"Ngươi có ở đây đúng không?"
"Không...không" thấy cô mất bình tĩnh gã cũng hoảng theo, hai tay gầy gò cố kéo tay Thành Ngọc đang nắm chặt áo mình
"Tại sao? Tại sao không cứu ông ấy, ngươi có mặt ở đây mà"
Nghĩ lại cảnh ban nãy, gã quản sai bắt gã rồi hỏi có quen biết hay không, bị tra tấn tin thần nên Thiên dù biết Thành Ngọc gã liền nói không biết, gã nhát gan như thế không muốn rước họa vào thân, không có khả năng làm bất cứ gì.
"Tránh ra" gã dùng hết sức đẩy cô té ngã.
Bị ngã mạnh khiến cô thanh tỉnh hơn, cô gục đầu không đứng dậy.
Thầm hiểu không thể đổ lỗi cho người khác.
Thiên cũng nhận ra mình đã quá mạnh tay, sự việc không kiểm soát được. Đôi tay do dự một mặt muốn đỡ cô dậy một mặt sợ liên lụy, cuối cùng gã chỉ lí nhí một câu xin lỗi trong miệng rồi vội rời đi.
Sau đó từ miệng của mọi người Vương Sơn Quân cũng biết đến câu chuyện.
Lúc giết Thành Đại bọn quản sai đã luôn miệng bôi nhoạ cô, nói cô tìm bọn chúng như thế nào, khiến cha cô chết trong oán hận. Rồi mọi người rỉ tai nhau về câu chuyện của cô, thẩm chí có nô lệ còn không ngần ngại khinh bỉ giễu cợt ra mặt.
Tại sao họ lại như vậy Vương Sơn Quân không hiếm lạ, với tình cảnh hiện nay nô lệ đã ở tận cùng xã hội, bị lấn át bị đối xử tàn bạo, bị tra tấn, chắc chắn họ sẽ oán hận, mà để xã những oán hận đó chính là tìm những người có thân phận hoặc trường hợp tệ hại hơn họ.
Con người chính là như vậy, dù ở cuối chuỗi thức ăn cũng muốn tìm cách dìm người khác xuống để cảm thấy bản thân tốt hơn.
"Này, tuy không có " Truyền thừa" ta vẫn tốt hơn gã quản sai kia, ngủ với chúng ta một đêm thế nào?" hai tên nô lệ vây Thành Ngọc lại.
Không nói một lời chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn họ, cô biết càng nói họ càng làm tới, im lặng là tốt nhất.
"Không cần nói, dùng miệng hầu hạ cũng được hahahah"
"Báo cáo quản sai, ở đây có hai tên nô lệ làm vỡ "hắc thạch" vừa nói nam nhân vừa chọi những khối đất vôi vào chân chúng.
Mấy tên kia hoảng sợ chạy vội đi.
"Giúp ta ngươi không có lợi"
"Giúp hay không là quyền của ta, thôi nào, trời sắp tối rồi chúng ta tìm chỗ ăn, mấy khi mà không có quản sai trong coi"
Nam nhân phụ trách lấy đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro