CHƯƠNG. 4
CHƯƠNG. 4
Đã 7 ngày kể từ khi Vương Sơn Quân đến đây.
Các vết thương trên người cũng tương đối bình phục, ở nơi lao động khổ sai thế này vết thương không nặng hơn đã là rất may mắn rồi, nam nhân cũng không gấp gáp điểm này.
Điều tốt nhất bây giờ là hắn đã có thế ra được con sông nhỏ tẩy rửa cơ thể mình. Mấy ngày qua quả thật cơ thể khó chịu đến không chịu được, là đại nam nhân hoạt động nhiều mồ hôi ra nhiều, tuy hắn không phải dạng "quá mùi" nhưng vẫn là nên tắm táp sạch sẽ mới phải.
Nam nhân vắt thật khô cái áo duy nhất mình có, rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc ra phía sau, ánh mắt nhìn về phía bên kia sông.
Bên kia chính là trại quản lý chính, cổng ra vào duy nhất của vùng đất này, từ đây qua đó có một cây cầu chuyên dụng chở hàng cấm nô lệ, cả hai bên bờ đều có nhà gỗ nhỏ canh gác, cứ cách một đoạn thời gian sẽ thay phiên nhau đổi người canh.
Con sông không quá sâu cũng không quá rộng, vẫn có thể lội được qua bên bờ kia dễ dàng. Biết bao người đã mong ước chỉ cần vượt qua chỗ này là có cơ hội sống sót, ngay trước mắt nhưng là không thể vượt qua được.
Ghi nhớ quan cảnh xung quanh hắn lại đảo mắt xuống dòng sông, nơi đó phản chiếu lại hình ảnh của hắn, tuy không rõ ràng nhưng đây là gương mặt "trước đó" của hắn.
Ở hắn có nét nam tính trầm ổn rõ rệt, mày dày, mũi không quá cao nhưng lại thẳng tấp, môi mỏng lại mang theo khóe miệng cười thu hút, chỉ có đuôi đôi mắt có vết chân chim chứng đây là người rất hay cười, nhìn tổng thể ngoại hình của hắn đúng là không giống với tuổi 36 nhưng cũng không mang sự trẻ trung. Vẫn toát lên của một nam nhân trưởng thành nghiêm túc.
Lại nhìn kĩ bản thân một chút rồi thôi, dù sao cũng biết mình không có gì thay đổi là ổn
Ngay khi quay đi hắn liền thấy Thành Ngọc trong tay cầm thức ăn đi về hướng lồng giam của nô lệ bị thương, nơi có cha cô.
Không biết do đâu mà hắn cảm thấy bất an cho cô.
Dạo gần đây tuy cô vẫn hành xử như cũ, vẫn cười cười nói nói. Trong sự bình thường lại ẩn sự bất bình thường.
Bất giác nam nhân nghiêng đầu tự hỏi, chẳng lẽ giác quan của hắn nhạy hơn rồi sao? Hay chỉ là đa nghi nhất thời?
Khi sắc trời ngả màu.
Từng tia nắng dần tắt nhường cho bầu trời đêm, ở đây toàn đất đá hầu như không có cây cối. Không khí khô cằn, trời về đêm cũng không làm mát mẻ được bao nhiêu.
Như thường lệ Thành Ngọc đi thăm cha.
Cha cô nhặt về được cái mạng tuy nhiên cái chân kia thì không thể nào cứu được, không ai lại cho nô lệ thuốc chữa trị, chết chính là con đường duy nhất nếu nô lệ bị thương hoặc bị bệnh.
Có lần cô còn thấy lũ bọ trắng lúc nhúc bên trong lớp thịt kia chứng tỏ cái chân đã hoạt tử không thể cứu. Cha cô vẫn che dấu tỏ vẻ không sao mỗi khi cô tới, nghĩ rằng ông đã có thể che dấu cẩn thận trước mặt con gái.
Thành Ngọc cũng thuận theo ông, nhưng không có nghĩ cô không làm gì.
Cô đã ở bước đường này, chính là phải dựa vào bản thân, không thể nhờ vã bất cứ ai được.
Sau khi đưa cơm cho cha, cô đi về phía nhà gỗ nhỏ ven dòng sông
Hít một hơi vào rồi cô mở cửa đi vào.
Bên trong chính là gã quản sai đã giết mẹ cô. Từ đó đến nay gã luôn thèm thuồng cô, luôn tìm cơ hội để gài bẫy cô để thỏa mãn gã và ngay khi biết tin về cha cô gã lập tức tìm cô đưa ra điều kiện, bắt ép cô đổi lại là sự an toàn và thuốc men chữa cho cha cô.
Gã thầm cười, gã đã ép buộc bao nhiêu người con gái chính gã cũng không nhớ, gã chỉ nhớ cảm giác lăng nhục bọn họ và giờ Thành Ngọc thành một trong số đó.
Cô biết, ngay từ đầu cô biết. Nhưng gia đình của cô chỉ còn lại cha thôi, bị đoạt đi cuộc sống bình yên bị bắt làm nô lệ chính là không có sự lựa chọn.
Cứ cách 1 ngày cô sẽ ra gặp gã ngay ca trực của gã, hôm nay là lần thứ 2 cô đến đây.
Gã kia nhào tới dùng bàn tay thô ráp kia xoa nắn cặp ngực vừa lộ ra trong không khí, đôi gò đào trắng mềm của cô bị gã đàn ông cô căm ghét chạm vào, không những thế gã không ngại há miệng dùng cái lưỡi kia liếm láp ngực cô.
Cố nuốt xuống sự ghê tởm ở cổ họng, hai tay cô nắm chặt lấy ống quần, hàm răng cắn chặt với nhau để quên cảm giác ở ngực, mặt không chút cảm xúc nhìn về phía khác
"kha kha, hôm nay chúng ta chơi trò kích thích hơn chứ hả"
"giao ước là chạm vào thôi" Thành Ngọc gằn giọng nói.
"hừ, ở đây ta là chủ, phải biết tuân theo" gã không kiên nhẫn nắm tóc cô kéo mạnh.
Gã không buông tha cô, đã đến bước này chả lẽ dừng lại ở mức "chạm" thôi sao? Làm gì dễ vậy.
Tay gã luồng xuống chạm vào nơi giữa chân cô
Cô lập tức hoảng hồn, dùng hết sức bình sinh không biết từ đâu ra của mình đẩy ngã gã đi, gã mất thăng bằng ngã đập đầu chảy máu.
Nhanh tay vơ lấy cái áo, đôi mắt đẫm lệ chạy khỏi nơi đó.
*******
"thật không?" một đám người xoay quanh Thiên.
"đơn nhiên rồi, tin tức do ta nghe được mà lại không đúng à" Thiên có phần "kiêu ngạo" khi là người "nắm bắt tin tức" nhanh nhất.
Gã có thể không giỏi ăn cắp không giỏi nói lời nịnh nọt thẩm chí còn nhát gan nhất chỉ nghĩ cho bản thân trước nhưng không thể phủ nhận gã lại có thể "nhiều chuyện" một cách bất ngờ, là nói tai gã thính hay khả năng thêu dệt câu chuyện của gã giỏi đây?
Đúng là xuất thân ăn mày có khác, mà tin được không vậy người anh em?
Vương Sơn Quân không mấy tin tưởng lắm mà cũng ở bên cạnh thỉnh thoảng nghe một chút nghe một chút.
"Cửu Hoàng Tử - Hiên Viên Lân cùng đoàn quân "Giáp Bạc" do Tứ Hoàng Tử - Hiên Viên Thanh Hưng cai quản sẽ đi ngang qua đây tự tay thu hoạch "Hắc Thạch trong vài ngày tới" gã lập lại tin mình nghe ngóng được.
Đoàn quân này tên "Giáp Bạc" chỉ gồm 50 người tính cả Cửu Hoàng Tử, đây là quân đoàn chủ lực nằm trong đại đoàn quân của hoàng gia do Tứ Hoàng Tử cai quản. Sở dĩ mang tên này bởi không chỉ sự tinh nhuệ mà 50 người này từ tên xuống dưới mang trên người giáp màu bạc do chính Tứ Hoàng Tử làm ra.
Người ta xem Tứ Hoàng Tử là một thiên tài là nhà cầm binh tài ba mang truyền thừa chính thống mệnh Huyền Vũ nguyên tố Thủy.
Dưới trướng đó Cửu Hoàng Tử, là bán truyền thừa chính thống, nguyên tố Hỏa, mọi người không bàn nhiều về cậu ta, chỉ nói cậu ta là kẻ ăn chơi trán tán ngay cả trên chiến trường bởi cứ hàng tháng cậu ta cũng tìm các mỹ nữ mang về lều trại mua vui cho bản thân.
Bọn họ bắt đầu bàn tán rôm rả, đến lũ quản sai hôm nay cũng không quan tâm mấy đến việc nô lệ tụ tập, chúng giờ lo chuẩn bị đón người hoàng gia, biết đâu thể hiện tốt một bước thoát kiếp quản sai thành binh của hoàng gia.
Người trong hoàng gia như thế nào Vương Sơn Quân không quan tâm lắm nghe nhiêu đó rồi hắn liền lẻn đi chỗ khác, trong đầu chỉ chú tâm là người hoàng gia sẽ mang theo tùy tùng người hầu nhiều, đến lúc đó tìm cơ hội lẻn vào.
Hoàn hảo luôn! Nam nhân lập tức tưởng tượng cảnh thoát khỏi chốn khỉ ho cò gáy này.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Lời đồn bảo là vài ngày sau họ tới, lời đồn cũng bảo sẽ có nhiều tùy tùng đi theo.
LỜI ĐỒN ! KHÔNG NÊN TIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro